Ta Là Đông Phương Bất Bại

Chương 14: Nam Cung Quỳ

Điệp Phi Tuyết

26/02/2014

Đêm đầu hạ gió trời ngưng đọng không muốn chuyển mình chỉ quyến luyến cùng bàng bạc ánh trăng. Thưởng nguyệt, thú chơi tao nhã của người xưa nghĩ cũng thật tội cho họ, cả đêm nhàm chán ngồi một chỗ vì không có phương tiện giải trí nào khác. Cái tên Nam Cung Quỳ kia cũng không ngoại lệ, hắn đang ngồi ngắm trăng đến ngớ ngẩn, trên tay chén tạc chén thù không ngừng nốc cạn, miệng lẩm bẩm đọc loạn.

“…..Hỏi thế gian tình là gì?”

“Xì”, ta không kiềm chế được xì cười ra một tiếng. Cái câu thơ cũ rích ấy mà ai cũng thích lôi ra xài làm gì. Tình chính là thứ chúng ta nắm trong tay muốn giữ hay bỏ đều là do mỗi người tâm tư mà thôi(Tác già: Tuyết tỉ dám tuyên bố hùng hồn thế sao này cho tỉ khổ vì tình, cho biết tay he… he..)

“Ai?”

“ Hỏi thế gian tình là gì?

Mà đôi lứa thề sống chết bên nhau…”

“Nam Cung công tử cũng thật có nhã hứng a” thấy không thể tiếp tục ẩn nấp, Ngâm Tuyết một thân trang phục dạ hành quyển chuyển xuất hiện trước mặt Nam Cung Quỳ.

“Ngươi là ai?”

“Điều này cần thiết sao?”

“Ngươi đêm tối lẻn vào Nam Cung gia cho mục đích gì?”

“Sao gọi là lẻn vào, ta đường đường chính chính đi vào từ đại môn(chẳng qua thủ vệ của nhà ngươi quá kém cỏi không thấy ta mà thôi). Ta đến đây không có mục đích gì khác chỉ giúp một người chuyển lời đến Nam Cung công tử”

“Là ai?” Nam Cung Quỳ mặt không chút biểu cảm vẫn lặng lẽ nhìn lóng lánh nguyệt tửu trên tay.

“Phi Yến cô nương”

“Là Phi Yến, nàng muốn gì ,mau nói”

Nhìn tâm tình Nam Cung Quỳ đại biến, khoé môi Ngâm Tuyết không khỏi khinh bỉ cười. Đúng là đồ háo sắc nhắc đến mĩ nhân là mắt sáng lên. Ai chẳng thừa biết ngươi là tên đại sắc lang chuyên gạt gái nhà lành ở Nhật Tinh Thành này. Phi Yến chẳng qua là miếng mồi béo bở mà thôi.

“Phi Yến cô nương nhờ ta chuyển lời hẹn gặp công tử vào lúc giữa trưa ngày mai tại Lan Đình ngoại thành. Nhiệm vụ của tại hạ đã hoàn thành, cáo từ”.

“Phi Yến quả nhiên cuối cùng cũng cầm lòng không đặng rồi. Ha ha ha có nữ nhân nào cầm lòng khỏi phong lưu tình thánh Nam Cung Quỳ ta chứ” (Tác giả: Nam Cung huynh hình như danh xưng này đối với huynh không xứng, phải gọi là đại đầu heo mới đúng..)

———————–

Thái dương rực rỡ chiếu rọi hoa thơm cỏ lạ câu dẫn nhiều ong bướm dập dìu. Hồng mao tuấn mã cõng trên lưng chải chuốt tử y nam tử, bên hông đeo trường kiếm đỏm dáng, phi thường kiêu ngạo diễu qua trên đường. Nam Cung công tử ngạo nghễ cưỡi ngựa ra khỏi thành, môi sừng cong lên tà tiếu. Lan Đình xa xa dần hiện ra trước mắt , ngọc lan trắng muốt ngào ngạt toả hương lãng mạng đủ tiêu chuẩn làm nơi nam nữ lựa chọn tự tình.

Nam Cung Quỳ xuống ngựa nhàn nhã đạp thảo đi vào, hưng phấn nhìn nhân ảnh màu vàng nhạt phiêu phiêu đứng trong tiểu đình. Lựa chọn một cành ngọc lan nghiêng xuống gần tiểu đình nhất, hắn bắt đầu tạo dáng sao cho thật có phong cách. Vuốt lại đầu tóc trang phục, nghiêng người dựa vào cành ngọc lan một đặt lên chuôi trường kiếm, tay còn lại khẽ chống lên thái dương mang nét suy tư, toàn tập hình tượng phong lưu công tử đã dựng xong.Nam Cung Quỳ tút lại vẻ đẹp trai lần cuối rồi trầm trầm lên tiếng.

“Phi Yến ta đến rồi đây”

“ Nam Cung công tử, chàng đã đến” Phi Yến lả lướt cất tiếng bồi thêm nụ cười hàm tiếu ngang bằng đánh trả với hình tượng anh tuấn nam tử của Nam Cung Quỳ.

“ Phi Yến gọi ta một tiếng Quỳ , không cần khách sáo” Nam Cung Quỳ điệu nghệ vòng trụ Phi Yến eo nhỏ không nhanh không chậm kéo nàng vào lòng.

“ Quỳ , làm gì phải gấp gáp vậy? Còn sớm mà, hay cùng ta nâng chén mừng chúng ta ……”

“Ân, bảo bối” Nam Cung Quỳ ánh mắt si mê, tay chân không yên phận định du tẩu trên người Phi Yến một chút nhưng bị nàng khéo léo đẩy ra đồng thời còn tuý luý trước rượu thơm không ngừng được mĩ nhân dâng đến.



“Ha ha ha, Nam Cung công tử xem bộ rất có nhã hứng rồi” giọng cười của Đông Phương giáo chủ lanh lảnh cất lên khi Nam Cung Quỳ đã qua vài tuần rượu, bộ dáng có phần mung lung bất định.

“Tên bán nam bán nữ nhà ngươi là ai mà dám đến phá ngang chuyện tốt của bồn công tử hả” Nam Cung Quỳ lảo đảo đứng lên chỉ vào mặt Đông Phương giáo chủ đang phe phảy bạch chiết phiến đầy tà khí mỉm cười bước vào Lan Đình.

“ Phi Yến , Nhược Nhi buông rèm” Ngâm Tuyết lạnh thanh ra lệnh

“Các ngươi muốn làm gì?” Nam Cung Quỳ cố gắng chống đỡ cơ thể vô lực đưa tay rút ra trường kiếm bên hông.

“Khuyên ngươi đừng nên vong động, ngươi đã trúng Hợp Huyễn Nhuyễn Cân Tán của ta đừng dại dột mà vận công, sẽ khiến võ công của ngươi tự phế.Nên an phận ở yên đó cho ta.” Đông Phương giáo chủ trầm trọng quát lớn vẻ mặt như quỷ hồn âm ty bối hợp rất ăn ý với từng lớp lụa đỏ như lưỡi lửa địa ngục buông xuống xung quanh tiểu đình.

“Giáo chủ mọi chuyện đã an bài xong phỏng chừng một nén hương nữa Nam Cung phu nhân sẽ đến”

“Ân” Ngâm Tuyết thoả mãn cuồng tiếu, không ngờ chiêu bắt cóc tống tiền cũ rích này cũng lừa được tên Nam Cung đầu heo kia, cho chết ai biểu háo sắc. Nhưng việc của Nam Cung phu nhân tính sau đi, bây giờ nàng phải làm việc chính trước. “Nhược Nhi, Phi Yến hai người lại đây giúp ta cởi quần hắn ra”

“Cái gì?” hai thanh âm chói tai đồng thơi vang lên khiến Ngâm Tuyết phải đào đào lỗ tai nhăn nhó nhắc lại.

“Ta nói hai ngươi cởi quần hắn ra, nếu không đừng trách ta vô tình”

“Giáo chủ bớt giận”

“Còn không nhanh” Ngâm Tuyết cố nuốt tiếng cười vào trong nhìn hai tiểu nữ nhân kia mặt đỏ tai hồng bất tắc dĩ đè rạp tên Nam Cung Quỳ đang luôn miệng chửi rủa, mặt mày tái mét nhưng cơ thể vô lực không thể vùng vẫy.

Quần dài bị tuột ra chỉ còn độc chiết khố, Nhược Nhi rũa thầm>> tiểu thư ngươi muốn kiểm chứng thì tự mình đi, cớ sao bắt ta thành đại sắc nữ thế này<<<. Đồng chí đồng cam cộng khổ với Nhược Nhi, Phi Yến cũng không khỏi kêu>>> giáo chủ a, ngài cũng thật là muốn thưởng đoạt nam nhân nhà người ta, cớ sao lại muốn ta ra tay<<<.

“Được rồi không cần cởi chiết khố” Ngâm Tuyết không thèm để ý đến ánh mắt kì quái của hai nữ nhân bên cạnh tiêu sái tiến lại gần nhìn. Woa, quả thật làn da tên này cũng thật tốt, trắng trẻo mịn màng không thua gì trư(heo) thì vốn dĩ hắn là đầu heo mà lại. Lấy chiết phiến không kiêng dè hất hất trắng tinh vải chiết khố ngón nghiêng một chút hai quả núi đôi của hắn trắng tinh không có gì. Thất vọng, thật quá thất vọng dĩ nhiên không phải hắn.

“Giáo chủ, có người đến”

“Ân” Ngâm Tuyết nhanh nhẹn điểm á huyện của Nam Cung Quỳ tạo tư thế ngồi cạnh hắn, đặc biệt khiến người ngoài nhìn vào sau tấm sa mỏng như giáo chủ đang ân điển sủng ái hắn.(Tác giả: Tuyết tỉ càng ngày càng biến thái…*le lưỡi*)

“Bên trong là ai? Sao lại bắt cóc nhi tử của ta” giọng một thiếu phụ điềm nhiên vang lên bên ngoài.

“Nghiêm Tử, không cần đối với bổn giáo khách khí như vậy” Ngâm Tuyết tà tà lên tiếng.”Chẳng qua thấy con ngươi dung mạo vừa mắt bổn giáo chủ mang đến hảo hảo ngoạn một chút”.

“Ngươi là..?” thiếu phụ có chút khó nhọc hỏi lại.

“Ta là Đông Phương Bất Bại tân nhiệm giáo chủ Thiên Ma Giáo”

“Nghiêm Tử, tham kiến giáo chủ. Xin ngài mở lượng hải hà tha cho nhi tử, niệm tình ta đã từng nhiều năm góp sức cho Thiên Ma giáo” Nam Cung phu nhân khom người đem tay trái đặt lên ngực thi lễ. Nàng ta tuy đã rời khỏi giáo mấy chục năm, khi nghe tin Thiên Ma giáo phục hưng cũng phấn khởi muốn trở về nhưng ngặt nỗi đã gả cho Nam Cung gia, đành xuất giá tòng phu. Người phía bên trong tự xưng là giáo chủ chắc cũng không bình thường, căn bản nàng chắc không phải là đối thủ nên đành cầu xin cho tính mạng cho Quỳ nhi trước nhất.(Tác giả: Hiểu lầm tai hại rồi Nam Cung phu nhân…*thở dài*).

“Muốn nhi tử ngươi trở về? Quả thực bổn tọa có chút tiếc nuối.”

“Cầu xin ngài…” Nam Cung phu nhân đáng thương quỳ xuống.

“Cũng được, nhưng ít nhất ngươi cũng nên trả cái giá.. ví như vật quy về chủ cũ”

Nam Cung phu nhân tân tình giật thót, không ngờ vị giáo chủ này còn biết đến vật đó làm sao? bây giờ nó không nằm trong tay này, quả thật nàng cũng không biết Thiên Hoả Lệnh hình dạng ra sao năm xưa tin đồn chỉ là mưu kế của đại tiểu thư nhằm tránh kẻ khác đoạt Thiên Hoả Lệnh. Có thể giáo chủ chính là người đêm đó lẻn vào Nam Cung gia bị nàng hạ dược. Cũng may chỉ hạ một chút Tam Thiên Mị.



“Giáo chủ thứ tội, quả thật ta không có giữ vật đó. Năm xưa nói vậy chỉ để tung hoả mù kẻ thù mà thôi”

“Vật nó giờ ở đâu?”

“Nghe nói là trên người thiếu chủ của đại tiểu thư”

“Ngươi có biết thiếu chủ giờ ở nơi nào?”

“Thuộc hạ thật sự không biết năm đó tứ đại hộ pháp riêng rẽ rời đi không ai được biết hướng đi của người khác, tránh tiết lộ tin tức”

“Vậy sao” khẽ buông một tiếng thở dài Ngâm Tuyết cùng hai nữ nhân phóng mình biến mất bỏ lại mẹ con Nam Cung phu nhân phía sau.

“Quỳ nhi” Nghiêm Tử thấy ba nhân ảnh vụt biến mất, liền chạy ùa vào bên trong đình nâng dậy con trai đang nằm dưới đất giải á huyệt sau đó khóc lớn.” Quỳ nhi mẫu thân xin lỗi, là ta đã hại con”

“Mẫu Thân người vừa nãy là Thiên Ma giáo chủ?”

“Ân”

“Là giáo chủ sao?” Nam Cung Quỳ một phen bị làm nhục có phần tức giận nuốt không trôi nhưng trong tâm không khỏi xốn sang vì ánh mắt ấy , là da ấy thật đẹp……..

“Quỳ nhi, Phu nhân hai người thế nào? ta đến chậm” một đội lục tục nhân mã xông tới.Trung niên nam tử dẫn đâu đau sót nhìn hai mẹ con Nam Cung Quỳ.

“Lão gia, chuyện đã vô sự” Nghiêm Tử run run đáp lại.

“Sao có chuyện lại không báo cho ta, Tử Nhi?” Nam Cung đại hiệp nhẹ giọng trách cứ.

“Không phải đã không có chuyện gì rồi sao?”

“Không thể bỏ qua, nói cho ta kẻ nào dám đối với mẫu tử nàng như vậy?”

“Thiếp không biết”

“Còn con thì sao Quỳ Nhi?”

“Con… không nhớ rõ”

“Thiệt tình, người đâu theo ta truy”

“Lão gia”

Nam Cung Phu nhân gọi theo bóng lưng xa dần của chồng, nàng không muốn phu quân chạm đến người trong ma giáo. Cũng không dám thừa nhận xuất thân , nàng sợ một ngày sự thật sáng tỏ gia đình của nàng, tướng công của nàng, hạnh phúc của nàng sẽ liền biến mất.

“Quỳ nhi về chuyện của mẫu thân con…”

“Mẫu thân người yên tâm, con sẽ không nói với phụ thân. Dù mẫu thân là ai, xuất thân như thế nào người vẫn là mẫu thân của con”

“Con ngoan của ta”

“Mẫu thân”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ta Là Đông Phương Bất Bại

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook