Ta Là Đông Phương Bất Bại

Chương 23: Mối tình đầu

Điệp Phi Tuyết

26/02/2014

Hôm nay tuy mặt trời rất tươi sáng, ngày rất đẹp nhưng tâm trạng Đông Phương giáo chủ lại không tốt chút nào. Lại thêm một thất bại nữa , thực sự không biết Cổ Cầm Ngọc nghĩ cái gì mà đem con bỏ chở tùm lum khiến ta phải khổ thế này.

“Tiểu thư sao không tìm trong giáo trước biết đâu tin đồn phu nhân gởi thiếu gia ở một trong tứ đại thế gia là kế tung hoả mù” Nhược Nhi đau lòng nhìn tiểu thư đang mặt ủ mày chau.

“Không phải ta không nghĩ đến chuyện đó, nhưng ta đã điều tra rồi. Hai anh em Cổ Thừa Ân và Cổ Thừa Đức, cùng Cổ Mạn Tình đều là cô nhi được tiền nhiệm giáo chủ mang về nuôi dưỡng. Còn về tên đáng ghét Cổ Ngự Long ta không thể tìm hiểu được gì, nhưng chắc chắn không thể là hắn” Ngâm Tuyết quả quyết (tác giả: -_-’’’)

“Tại sao không thể là cô gia? nếu là cô gia không phải rất tốt sao? đảo chủ luôn rất muốn tiểu thư thành thân với tiểu tử của đảo chủ sao?” Nhược Nhi mơ màng nghĩ đến viễn cảnh tương lai tươi đẹp ….

“Ta không muốn…….Ta muốn hắn chỉ thuộc về một mình ta…” Ngâm Tuyết thanh âm trầm thấp, hoa đào nhãn thần nhìn xa xăm vào mai viên trong tiết thu chỉ còn sót lại vài cành khẳng khiu.

“Giáo chủ tỉ tỉ” Cổ Mạn Tình như chú chim nhỏ nhảy nhót vào Tuyết Hiên khiến không gian trầm lắng như hồi sinh.

“Tình Nhi đến đây có chuyện gì?” Ngâm Tuyết đành rút ra khỏi trầm tư nở một nụ cười xã giao với Tình Nhi.

“Muội chỉ ghé qua hỏi, lão đại về chưa? Thừa Đức ca muốn tìm huynh ấy có chuyện”

“Tình Nhi, chuyện này sai hạ nhân đến hỏi là được rồi cần gì…. hay là muội muốn mượn cớ để vào Thuỷ Kính Đình cho dễ. Ta nghe đồn từ sau hôm đó Thừa Đức cấm cửa muội không vào Thuỷ Kính Đình nữa…hắc” bộ mặt tiểu hồ ly của Đông Phương Giáo chủ chính thức quay trở lại.

“Cũng tại tỉ hết, ta hỏi tỉ làm cách nào để nam nhân cầu hôn nhanh nhất, tỉ nói là chỉ có cách gạo nấu thành cơm. Thế nhưng từ hôm đó ngoài câu “ta thích muội” và cử chỉ có thêm phần ôn nhu huynh ấy vẫn chưa nói thêm gì” Tình Nhi uỷ khuất nhìn quân sư quạt mo Đông Phương giáo chủ.(Tác giả: Tuyết tỉ lại chỉ bậy phá hư hài tử nhà người ta rồi…..)

“Cái này tại muội hấp tấp, ta nói muốn gạo nấu thành cơm cũng cả một nghệ thuật. Khi xong việc phải khiến nam nhân cảm thấy có lỗi vô hạn mới hiệu quả, đằng này muội lại……”

“Thế tỉ đã thử chiêu đó với lão đại à?”

“Ách cái này…” Ngấm Tuyết thực sự không biết nói thế nào vì gạo nhà nàng mới chỉ vo thôi chưa đem đi nấu cơm.Nhưng từ đầu đến cuối đều là tên biến thái kia chủ động, nàng đã động thủ được với hắn lần nào đâu.

“Chắc chắn là tỉ đã xài rồi, vì một tảng băng ngàn năm như lão đại đâu dễ tan chảy, chưa kể còn tình cũ… ách coi như ta chưa nói gì” Tình Nhi đưa tay bịt miệng lấm lép nhìn nét mặt đang chuẩn bị nổi bão của ai kia.

“Muội nói gì? nói lại lần nữa cho tỉ tỉ nghe nào?” ngữ điệu vẫn rất thanh thoát ngọt ngào nhưng ẩn dấu một đạo sóng ngầm cuồn cuộn,Tình Nhi cảm thấy sống lưng lạnh toát ấp úng đáp lại..

“Vừa rồi muội….. muội mơ màng nên nói bậy Tuyết tỉ thân yêu đừng chấp nhặt với tiểu muội đáng yêu được không?”Tình Nhi đưa tay lau mồ hôi lạnh trên trán, cười cầu tài.

“Muội có nói hay không?” Mặt Ngâm Tuyết bây giờ đã chuyển thành màu đen, lời nói cố gắng kiềm chế như ngọn núi lửa có thể phun trào bất cứ lúc nào. Bây giờ có cho ăn bánh Tình Nhi cũng không dám kháng cự.

“Tuyết tỉ, tỉ bình tĩnh muội nói đây… thực sự chuyện cũng chẳng có gì. Năm xưa khi lão đại vừa qua lễ trưởng thành thì được đính ước với Tuyền Thanh tỉ tỉ.Nhưng sau đó tỉ ấy lại phản bội lão đại xuất giá theo người khác….”

“Tuyền Thanh là ai?” Ngâm Tuyết nghiến răng hỏi.

“Tỉ ấy cũng là cô nhi được Ngạo Thiên giáo chủ thu nạp. Tỉ ấy rất thông minh nên khi tỉ thí phân giai phẩm tỉ ấy được chọn để kế thừa trở thành đại hộ pháp, còn lão đại dĩ nhiên được chọn là thiếu chủ sau này kế thừa giáo chủ”

“Vậy sao hắn không lên làm giáo chủ?”

“Không biết, chỉ biết sau khi Tuyền Thanh tỉ ra đi lão đại sống chết không chịu kế thừa vị giáo chủ chỉ muốn làm đại hộ pháp” Tình Nhi sợ sệt ngước lên nhìn Ngâm Tuyết đang tiếp tục hoá thành quả bom đang chờ nổ.

“Cổ Ngự Long, ngươi dám nói ta là người đầu tiên của ngươi. Thử xem lần này trở về ta không băm thây ngươi vạn đoạn ta sẽ không còn là Đông Phương Bất Bại nữa, liền lập tức đổi tên thành Tây Phương Thất Bại……”

Tiếng rống giận dữ của giáo chủ xé ngang trời xanh, toàn thể giáo chúng đều thất kinh khi thấy giữa ngày thu trong xanh sấm chớp rền vang, mây mù ùn ùn kéo tới……

————————–



Sau một ngày phải ra ngoài lo mấy việc lặt vặt,lúc Cổ Ngự Long quay lại tổng đàn cũng đã nửa đêm. Vừa đến cửa đã nghe thấy bọn thị vệ bàn tàn về kẻ đến thách đấu, tim hắn không khỏi nhảy lên một tiếng lo sợ.Không biết Tuyết Nhi có sao không?

“Ngưng Phong sứ giả đâu?”

“Đại hộ pháp, ngài đã về.Ngưng Phong sứ giả nói hôm nay hơi mệt nên về nghỉ ngơi trước rồi ạ” Thị vệ gác cửa lễ phép trả lời.

“Chết tiệt” Cổ Ngự Long rủa thầm, âm trầm đi đến chỗ ở của Ngưng Phong. Không thèm thông báo Cổ Ngự Long tức giận tung cửa tiến vào nhưng đập vào mắt hắn là một cảnh tượng không ngờ đến. Ngưng Phong nửa nằm nửa ngồi trên giường nôn thốc ra toàn huyết đen ngòm vào cái chậu đồng do một nha hoàn nâng bên cạnh.

“Chuyện gì?”

“Thuộc hạ bái kiến chủ nhân” Ngưng Phong suy yếu định xuống giường thi lễ.

“Không cần, ruốc cuộc ra sao?”

“Hôm nay Bắc Thần Thương đến thách đấu, thuộc hạ âm thầm đứng sau đỡ chưởng lực thay giáo chủ.Sau đó không biết giáo chủ dùng nội công tâm pháp gì đã đánh bại Bắc Thần Thương. Hai người nói chuyện riêng một chút, rồi hắn…. hắn…”

“Hắn thế nào?”

“Hắn nói nếu giáo chủ là nữ thì trên đời này phi giáo chủ không thú người khác..” nói xong Ngưng Phong cố gắng thở hồng hộc làm ra vẻ đuối sức gần chết, mong rằng tránh được trận lôi đình của chủ nhân.

Cổ Ngự Long sắc mặt đen đến không thể đen hơn không nói gì, chỉ vận khí giúp Ngưng Phong đả thông kinh mạch sau đó quay lưng bỏ đi, bỏ lại sau lưng Ngưng Phong sứ giả thở phào nhẹ nhõm.

Điểm nhẹ vài bước khinh công, Cổ Ngự Long đã đứng trước Tuyết Hiên tắt đèn im lìm, bên trong có lẽ bảo bối của hắn đang say giấc.(Tác giả: Long ca đừng bị lừa, cẩn thận….)

Hắn khoan thai bỏ xuống mặt nạ của Hoả Diễm , tuỳ nghi để gió đêm đùa bỡn cùng mái tóc đen dài hoà cùng màu với áo choàng lông huyền sắc. Thật khẽ để không đánh thức người bên trong, từ thứ ánh sáng yếu ớt bên ngoài hắt vào. Cổ Ngự Long có thể thấy rõ sau tầng tầng lớp lớp sa mỏng.Một chiếc giường tròn lớn phủ điêu cừu trắng muốt, vì lần trước nàng nói thích chiếc giường đó hắn đã không ngần ngại sai người mang nó từ Trích Tinh Các về.Tiến sâu vào bên trong nhân nhi nhỏ bé dần lọt vào tầm mắt, tóc đen như mực tương phản cùng bạch sắc điêu cừu. Trong bóng đêm chỉ có thuần hai màu đen trắng diện mục nàng càng thêm rõ ràng an ổn ngủ trên gối khiến hắn càng thêm mê đắm. Không thể kìm lòng Cổ Ngự Long cúi xuống muốn lập tức nuốt lấy bờ môi đỏ mong quyến rũ kia.

“Trở về?” người bên dưới bất chợt mở to mắt sắc quắc.

“A..Ân” Cổ Ngự Long có chút bất ngờ.Chưa kịp hoàn hồn thì đèn đuốc trong phòng vụt sáng, giọng Ngâm Tuyết thanh thanh vang lên”Nhược Nhi, Tình Nhi đóng cửa thả chó..”

—————–

“Cổ Ngự Long nếu ngươi dám chống cự từ nay ta và ngươi đoạn tuyệt quan hệ” những âm thanh đổ vỡ bên trong Tuyết Hiên im bặt sau câu nói như đính chém sắt của Ngâm Tuyết. Có ai đó đành ngậm ngùi chịu trói. Cánh cửa “chi…” một tiếng mở ra Nhược Nhi và Tình Nhi đi ra ngoài cẩn trọng khép cửa lại, chạy thục mạng ra khỏi mai viên, sau đó……. ôm nhau cười nghiêng ngả………

……………..

Cảnh tượng phía trên là từ phía ngoài nhìn vào, bây giờ chúng ta sẽ dời góc nhìn vào bên trong một chút. Sẽ thấy một đại mĩ nam bị trói chặt trên ghế tựa, nữ sắc quỷ tay lăm le trên tay roi da chuẩn bị làm thịt mĩ nam.

“Cổ Ngự Long”

“Ân, Tuyết Nhi ta đây” Cổ Ngự Long đáng thương hề hề bị trói nghiến trên ghế, mấy sợi dây thừng này thì làm gì được hắn chứ.Nhưng ánh mắt giết người của Tuyết Nhi khiến hắn không dám động đậy.

“Tuyềt Thanh là ai?”

“Thanh Nhi?” Cổ Ngự Long sắc mặt ngưng đọng.”Ai nói cho nàng biết?” ánh mắt bông đùa bỗng chốc tối sầm lại.

“Ngươi không cần biết, nói mau Tuyền Thanh là ai?”



“Nàng không cần biết”

“Phải ta không cần biết, cái gì ta cũng không cần biết. Ta hiểu rồi….” Ngâm Tuyết cắn môi cố kìm nén không cho lệ tuôn.Nàng vung tay quất mạnh roi da về phía Ngự Long….

Sau tiếng xé gió não nề vang lên giây thừng lặng lẽ đứt đoạn rơi xuống.Cổ Ngự Long thoáng bối rối trước hành động của nàng.

“Ngươi ra ngoài”

“Tuyết Nhi ta…..” Cổ Ngự Long sót xa vươn tay định ôm lấy nàng.

“Ta nói ngươi ra ngoài” Ngâm Tuyết rất nhanh né tránh, quát lớn rồi quay lưng chạy vào tẩm phòng.Nàng sợ nếu quay mặt lại sẽ khiến hắn thấy những giọt nước mắt đắng ngắt đáng xấu hổ. Nàng đã từng thề sẽ không vì một nam nhân rơi lệ…..

…………

“Tuyết Nhi, mở cửa cho ta”

“Ngươi đi đi”

“Tuyết Nhi mở cửa….”

“Không cho phép ngươi gọi ta là Tuyết Nhi…”

“Bảo bối ngoan mở cửa…” Cổ Ngự Long không bỏ cuộc tiếp tục nhẹ giọng.

“Cút ngay, cút đi với mối tình đầu của ngươi ấy…”

“Mối tình đầu?” Cổ Ngự Long khó hiểu.

“Ngươi đừng giả ngu, ta cũng không thèm quan tâm.Làm như mình ngươi có mối tính đầu vậy.Ta cũng có A Huy tốt hơn ngươi nhiều” Trong khi giấm chua bốc lên đầu Ngâm Tuyết đã không ngần ngại lạy ông tôi ở bụi này kể tuồn tuột hết chuyện mối tình đầu dài tập của mình thời trung học.Từ lúc thầm thương trộm nhớ A Vũ ngồi cùng bàn, đến tương tư A Huy đàn anh lớp trên, rồi lúc hẹn hò với tên bội bạc kia……Sau khi hết thúc thiên tình sử của mình Ngâm Tuyết đầy tự hào nhìn về phía cánh cửa đang đóng kín.

“Không những có A Huy, mà còn cà A Vũ….” sức chịu đựng của đại hộ pháp cuối cùng cũng bị rút cạn,hắn điên cuồng đạp tung cửa tiến vào.Nhìn giáng vẻ như bò chuẩn bị ra sân đấu của hắn Ngâm Tuyết bất giác chột dạ mặt mày tái mét tìm đường lui.Nhưng lần này nàng hành sự quên chọn ngày nên chẳng đào đâu ra đường mà chạy. Nhanh như chớp, mạnh mẽ như cuồng phong hắn vồ lấy nàng hung hăng như sói đói đè nghiến nàng lên giường.

Cảm nhận sức nặng cơ thể hắn bên trên, cùng hơi thở phẫn nộ tràn đầy nam tính Ngâm Tuyết không khỏi tim đập mặt đỏ. Hắn tiếp tục hung hăn chiếm lấy môi anh đào, nụ hôn không còn ôn nhu như thường ngay nhưng nồng nhiệt chiếm hữu bá đạo trừng phạt.

“Không,…Long Không”Khi thấy tay chân hắn không yên phận bắt đầu tiến vào lớp áo ngủ mỏng manh Ngâm Tuyết bất giác sợ hãi.Nàng cố gắng dãy giụa thoát ra nhưng bây giờ nàng mới hiểu sức mạnh của đàn ông là như thế nào.Cơ bản phụ nữ không bao giờ có thể chống lại. Nhanh chóng cơ thể hai người đã không còn gì ngăn cách.Hắn không ngừng vuốt ve bạch ngọc làn da đã nhuốm hồng.Dục vọng không ngừng dâng lên bình thường hắn đã khó kiềm chế trước nàng, nay lại có thêm sự kích thích của cơn ghen hắn lại càng không thể.Dục vọng đã đến đỉnh điểm chỉ còn bước tiến vào….

“Long ta xin chàng đừng……” Ngâm Tuyết thống thiết cầu xin cùng những giọt châu lệ lăn tròn chảy xuống ướt đẫm, cuối cùng cũng khiến hắn tỉnh lại.Cổ Ngự Long thở hắt ra một tiếng thống khổ ôm chầm nàng vào lòng, bạc môi ve vuốt xoá đi những giọt lệ của nàng.

“Tuyết Nhi…xin lỗi”

“Long ta..ta”

“Không cần nói để ta ôm nàng một chút “

“Ân”

“Tuyết Nhi nàng là của ta.Ta muốn mọi thứ của nàng đều thuộc về ta….” Cổ Ngự Long gục vào cổ nàng thở hổn hển khó khắn khiềm chế dục vọng rồi nặng nề thiếp đi miệng vẫn lẫm bẫm”Ta sẽ khiến trong tâm nàng chỉ có một mình ta…..mối tình đầu của ta chỉ có nàng, Tuyết Nhi”

“Thật?” Ngâm Tuyết vui sướng mỉm cười dù câu trả lời không có lời đáp……

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ta Là Đông Phương Bất Bại

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook