Ta Là Đông Phương Bất Bại

Chương 30: Hỷ sự

Điệp Phi Tuyết

26/02/2014

Hơi sương mờ nhạt bốc lên từ mặt đất sau những ngày mưa dầm hăng hắc khó ngửi và lạnh lẽo thấu xương. Ngâm Tuyết một đêm không ngủ, nàng con ro ngồi trên giường thu thân mình thành hình dạng trẻ sơ sinh nằm trong bụng mẹ. Nàng cảm thấy thực cô đơn, nàng rất nhớ papa, mama và thằng em biến thái ở nhà. Đúng là giọt máu đào hơn ao nước lã. Dù người của Kình Long Đảo tốt thế nào cũng là người dưng, còn con trai của lão biến thái tốt xuấ gì cũng là thân nhân của họ. Nàng thực sự phải thành thân sao?

Dợm bước xuống giường, đến bên cạnh cửa sổ đưa tay mở bung mong mỏi một chút ánh sáng ban ngày có thể sưởi ấm cho nàng. Nhưng hầu như ánh thái dương mờ nhạt đã bị làn sương mù nuốt gọn, đến ông trời cũng thực sự muốn bỏ mặc nàng.

“Tuyết Tuyết người thức dậy rồi sao?” Phi Yến tay bưng một khay điểm tâm bước vào. Nhìn bóng người cô tịch đứng bên cửa, mắt thâm quầng hốc hác, Phi Yến không khỏi thở dài hình như đêm qua Tuyết Tuyết lại thức trắng. Đã một tuần rồi, Tuyết Tuyết không ngủ ăn uống chỉ qua loa lấy lệ. Phi Yến trong lòng sót sa đã từng nhờ Tiếu Khang năn nỉ đảo chủ nhưng thất bại.Từ lúc đặt chân lên đảo nến nay đây là lần đầu Phi Yến thấy đảo chủ kiên quyết đến thế.

“Tuyết Tuyết lại dùng điểm tâm đi”

“Ta không muốn ăn”

“Ngươi phải ăn chút gì đó nếu không sẽ chết đấy” Phi Yến bực mình nhìn người đang tự hành hạ bản thân.

“Nếu thực có thể chết, liệu có thể gặp hắn ở kiếp sau không?” Ngâm Tuyết thở dài đưa tay vuốt lấy giọt sương trên cánh hoa lên trên bậu cửa. Hạt sương lạnh buốt tuyệt đẹp nhưng chỉ cần chạm nhẹ thôi liền vỡ tan, lẽ nào nàng cũng như thế ? Người ta vì tình thề nguyền sống chết, nhưng nàng đối với cái chết không sợ hãi nhưng nàng lại không nỡ kết thúc sinh mạng vì có biết bao người bằng mọi giá chiến đấu dành sự sống từ bệnh tật, sao nàng lại nỡ từ bỏ nó. Còn chàng thì sao? Long chàng có muốn sống không?

“Tuyết Tuyết người làm sao?” Nhìn vẻ mặt trắng xanh vì mấy ngày không ăn ngủ, làn da Tuyết Tuyết như dần trở nên trong suốt tan biến vào màn sương bên ngoài, Phi Yến có chút lo lắng không phải Tuyết Tuyết muốn tự sát chứ?

“Phi Yến, giúp ta”

“Chuyện gì?”

“Nói với nghĩa phụ ta đồng ý” Lời nói bật ra mông lung tan vào sương sớm.

————————

Mùa đông đã lui dần hơi thở mùa xuân càng làm cho Kình Long Đảo thêm phần náo nhiệt. Mấy ngày này mọi người đều nô nức chờ mong hỉ sự của Đông Phương Gia. Các cửa hàng của Ngư Trấn đều rất vui vẻ vì hàng hoá của họ được thu mua trọn vẹn phục vụ cho lễ cưới. Ngư Trấn chỉ có một khách điếm duy nhất, đã đầy chặt người thế nên các hộ dân có tư gia rộng rãi một chút đều được tận dụng làm khách điếm cũng kiếm được không ít nha. “Đông Phương Gia có hỉ sự thực là một chuyện vô cùng tốt đẹp, mong rằng sau này Đông Phương lão gia “ép gả “ người nhà Đông Phương càng nhiều càng tốt “ Một lão chưởng quầy vừa vuốt râu vừa nói, không quên cúi xuống vuốt ve đám ngân phiếu trên tay .( Tác giả: thực là gà chó như ngau =))).

Sau bao nhiêu sự chuẩn bị hoành tráng, vô tiền hoán hậu cuối cùng ngày lành cũng đến. Bên trong Trúc Viên đã được trang hoàng rực rỡ bằng gấm hồng điều và hồng sắc đèn lồng. Trên mỗi ô cửa đều được dán những chữ song hỉ thật to. Sa rèm bạch sắc thường ngày được thay thế bằng một màu đỏ rực lãng đãng phong tình uốn lượn để lộ một thân tân phục ngồi trước gương. Phi Yến khéo léo chải tóc cho Ngâm Tuyết, đáng lẽ việc nàng phải do mẫu thân đích thân làm cho nữ nhi trong ngày xuất giá. Nhưng Ngâm Tuyết nói ở nơi này nàng tứ cố vô thân, những người thân duy nhất cũng đã mất…… cần gì phải cố chấp mấy việc nhỏ như thế. Phi Yến im lặng chải tóc ưu thường nhìn người ngồi trước gương mỹ lệ vô ngần nhưng lạnh băng, không chút thần sắc.

Đội lên kim mão hình phượng hoàng, Phi Yến bước ra sau ngắm nghía một chút rồi thở dài đưa một mảnh giấy tẩm chu sa lên cánh môi nhợt nhạt của tân nương. Ngâm Tuyết vẫn im lặng nhếch môi cắn vào mảnh giấy chu sa đem một tầng sắc đỏ tô lên môi. Đưa mắt nhìn vào chiếc gương đồng mờ ảo, trong ký ức nàng hiện ra cái lần đầu tiên nàng mặc hỉ phục. Không kim mão sa hoa, không trang điểm tinh mỹ, chỉ đơn thuần một bộ hỉ phục được người ấy ôm trong ngực hạnh phúc và ấm áp cùng nhìn “Điệp vũ, Phi Tuyết…lạc thanh hiên”

Sau này có lẽ vĩnh viễn đó sẽ chỉ là kí ức, kí ức ngọt ngào nàng sẽ giữ mãi trong tim dõi theo người tiếp tục sống……..

Khi xưa nàng chỉ biết yêu là được ở cạnh người mình yêu đó là hạnh phúc…. nhưng nay nàng buộc phải học một cách yêu mới đó là hạnh phúc khi được hi sinh vì người yêu. Có lẽ lần lựa chọn này sẽ khiến nàng đau khổ suốt đời nhưng nàng chấp nhận đánh đổi. Hạ Ngâm Tuyết có lẽ đã chết, nàng sẽ sống làm tròn những gì mình lựa chọn chậm rãi chờ đợi thân xác này chết đi. Đến khi đó chỉ mong có kiếp sau thực sự…….

“Tuyết Tuyết ngươi đã chuẩn bị tốt?” Đông Phương Thiên Tuyệt bước vào phòng.

Ngâm Tuyết vẫn lặng thinh ngồi trước gương không nói gì.

“Ta sẽ giữ đúng lời” Đông Phương Thiên Tuyệt tiếp tục nói.

Vẫn không có động tĩnh.

“Tuyết Tuyết, ngươi đi gặp hắn đi, là lấn cuối. Vì sau khi truyền nội công cho hắn xong ta sẽ sai người đưa hắn rời đảo” Đông Phương Thiên Tuyệt thở dài quay lưng bỏ đi.

Một giọt châu lệ tràn xuống khoé mi, lăng dài nhỏ xuống hỉ phục đem sắc đỏ nhuộm thành màu đen. Ngâm Tuyết chậm rãi chuyển mình thanh thản bước ra khỏi Trúc Viên………



—————————

Cánh cửa gỗ màu nâu trầm của Tiên Thảo Lâu hiện ra trước mắt, bỗng chốc con tim nàng dường như đã tự đóng băng liền vỡ toạc âm ỉ chảy máu. Lặng người một lúc, Ngâm Tuyết mới kiềm chế được cơn xúc động run rẩy bước đến đẩy nhẹ cánh cửa.

“kẽo kẹt..” Một tiếng cửa gỗ bật mở mang theo luồng sáng vàng nhạt đầu tiên của mùa xuân tiến vào phòng. Một thân hồng y như phát sáng quét ngang căn phòng âm u tràn ngập mùi nồng đậm của dược thảo.

Trên giường phất phơ vài mảnh sa nâu ảm đạm bao phủ một thân hình bất động. Còn đâu khí thế trấn áp quần hùng, còn đâu lãnh lệ hào khí nhưng chỉ duy nhất đối với nàng ôn nhu vô hạn.

“Long” Nàng run rẩy gọi, Cổ Ngự Long vẫn nhợt nhạt nằm yên bất động.

“Chàng có nghe ta nói không?”

“Có lẽ là không, nhưng ta chỉ muốn nói…….. hãy quên ta đi và sống thật tốt. Trong tim ta chàng mới là tân lang duy nhất” Từ lúc nào lệ sa đắng ngắt từ mi mắt đã không ngừng rơi, run rẩy nức nở Ngâm Tuyết dán môi lên bạc môi lạnh ngắt. Nàng muốn vĩnh viễn lưu lại bạc môi quyến rũ của hắn, quyến luyến hơi thở của hắn. Thả trôi nhiệt lệ vào khoé mắt Ngự Long, dòng lệ nóng bỏng phủ kín ướt đẫm gò má, lan xuống ẩn nhẫn vào tóc đen vung vãi trên gối.

—————————

“Tân nương đã nhập kiệu, khởi kiệu…” Tiếng Mai Nương gân dài hỉ kiệu chòng chành một chút được tám kiệu phu nâng lên hân hoan, đỏ thẫm luồn qua con đường trúc viên xanh rì như đoá hồng hoa nở rộ. Bên trong tân nương lặng lẽ sau khăn hồng rơi lệ…….

Tiếng pháo nổ rền vang, tiếng huyên náo của tân khách , những tầng sóng âm nhẹ nhè lướt qua trôi tuột không đọng lại gì. Đến khi hỉ kiệu một lần nữa lão đảo rồi yên vị.

“Mời tân lang đá cửa kiệu” Giọng Mai Nương lại thanh thanh vang lên, một cỗ lực dội vào bên trong khiến Ngâm Tuyết có phần lảo đảo. Sau đó màn kiệu vén lên, nàng có thể lờ mờ thấy được tấm lưng to rộng của ai đó khom khom trước cửa kiệu. Hình như theo tục lệ Tân Lang sẽ cõng tân nương vào hỉ đường thì phải? Nhưng Hạ Ngâm Tuyết ta thực chán ghét cái kẻ được gọi là tân lang kia. Đang do dự có nên thuận thế đưa chân cho hắn một cước ngã nhào về phía trước hay không? Dù gì ngươi cũng định là phải làm nô lệ cho lão nương cả đời rồi hừ……(Tác giả: Tân Lang huynh thực đáng thương..=))).

“Huỵch..” một tiếng Ngâm Tuyết đang định thực hiện âm mưu đen tối liền không biết bị kẻ rỗi hơi nào chen lấn va vào kiệu khiến nàng bổ nhào về phía trước, vô tình lại ngã trúng vào tấm lưng thật lớn kia.

“Ái.. đau quá” vì lực đạo ngã có chút mạnh nên lỗ mũi của tân nương nhà chúng ta xém chút ăn trầu. Có trách thì trách cái tên tân lang kia lớn lên da thịt gì mà cứng như đá. Hừ.. không đá được ngươi thì ta cắn.. cắn cắn.. cho ngươi đau chết. Dương nanh muốn vuốt cắp phập vào bờ vai mặc hỉ phục phía trước, Hạ Ngâm Tuyết liền đổi tên thành Hạ Bần Tiện điên cuồng cắn xé. Nhưng người phía trước vẫn như tường đồng vách sắt vững chãi tiến vào hỉ đường.

Tên tân lang chết bầm buông nàng xuống, lờ mơ qua tấm khăn phủ trên đầu nhìn thấy một căn sảnh đường hồng rực đông nghẹt ngường. Cao cao phía trên cao đường một hàng sáu người chễm chệ ngồi, không nói cũng biết chính là lão biến thái cùng đồng đảng phản bội của lão.

“Ái..” đang đứng lơ ngơ oán hận mấy vị cao đường không biết tên hỗn đảm nào lại vô tình xô vào ghế khiến nàng bổ nhào lần nữa, cũng may tên tân lang sau khi bị nàng cắn thê thảm còn có chút lương tâm đỡ nàng thuận thế quỳ xuống trước cao đường. Người ngoài nhìn vào thì như tân lang ôn nhu vô hạn đỡ tân nương tử quỳ xuống bái đường.

“Nhất bái thiên địa” ai đó bị một chén trà bay đến dù muốn hay không cũng phải cúi đầu né tránh.

“Nhị bái cao đường” ai đó vô tình bưng khai trà xắp va vào đầu, nên tân nương lại phải cúi đầu né.

“Phu thê giao bái” tức giận định đứng dậy liền bị tân lang vô tình dẫm vào vạt áo ngã chúi.

“Lễ hoàn đưa vào động phòng”

“Con bà nó ta….” chưa kịp nói gì bàn tay Mai Nương cứng như thép nguội dìu tân nương vào động phòng.

………………………….

Ta nói ông trời a, tại sao cho ta rơi xuống đúng Kình Long Đảo này chứ? đến Mai Nương cũng có thân thủ tốt như vậy. Chỉ đưa ngón tay chọt chọt ta có hai cái khiến đỉnh đỉnh Đông Phương Giáo chủ liền ngoan ngoãn làm tân nương tử cứng ngắc ngồi trên giường đợi phu quân chè chén say sưa trở về tháo khăn đỏ xuống.



Ánh sáng bên ngoài dần tắt, tân phòng chìm dần vào bóng tối nàng có thể nghe thấy bước chân ai đó đang tiến lại bên ngoài, tim bỗng nghẹt lại rồi loạn nhịp. Cửa phòng bị đẩy ra bước chân lướt nhẹ vào phòng mang theo một cỗ nồng đậm mùi rượu. Người kia lục đục làm gì đó một lúc căn phòng liền tràn ngập thứ ánh sáng ấm áp của nến long phụng. Qua khăn che nàng thấy được một nhân ảnh cao lớn tiến về phía mình.



“Xắp rồi, ta xắp tiêu rồi…..” nuốt một ngụm khí lòng thầm than.

Tân lang tiêu sai bước đến cạnh giường, bàn tay vung lên định mở khăn trùm đầu nhưng không biết vì sao lại do dự. Hạ tay xuống điểm hai cái giải khai huyệt đạo cho nàng. Thân hình bị điểm huyệt cứng còng cả ngày tê dại khiến nàng vô lực đổ xuống liền lọt vào đại chưởng ấm áp. Cảm nhận được hơi thở nóng rực mang theo hương rượu, Ngâm Tuyết chợt thanh tỉnh. Nàng vùng ra khỏi vòng tay hắn, sống chết chạy về hướng cửa nhưng rất nhanh bị mạnh mẽ kéo về. Hai thần hình đỏ rực giằng co chật vật xoay tròn một hồi, do không quen mặc trang phục rườm ra Ngâm Tuyết bật ngửa té ra sau. Đang chuẩn bị đón lấy cơn đau đớn sau ót, nàng liền cảm thấy nhẹ tênh được người đó đỡ lấy từ phía sau lơ lửng như một cơn gió mơn mang kéo tấm khăn đỏ xuống……(Tác giả: xin lỗi Tuyết chương này ta cho tỉ té hơi bị nhìu thông cảm, chương sau ta sẽ bù đắp..:D)

Trong ánh nến nhu hoà dung mạo người đó dần hiện rõ, hỉ phục đỏ thẫm, tóc đen thuỳ hạ trên vai một nửa được buộc lại bằng kim quan tinh tế một viên hồng bảo thạch điểm xuyết. Dung nhan siêu quần quen thuộc, bạc môi ướt át hồng thuận quyến rũ, cao cao sống mũi thập phần anh khí, hoa đào mị nhãn vẫn đẹp hút hồn càng thêm mê người khi phủ một tầng mê mang của hương rượu….(Tác giả: đoán đi, đoán đi xem là ai :)) chắc ai cũng biết đấy-là-ai-rồi-đấy, viết đoạn này rất hưng phấn a, vì tả mĩ nam là niềm đam mê của ta háháháh…).

“Nương tử trách vi phu về muộn sao?” trầm thanh vang lên mang theo ý cười nhìn giáng vẻ ngơ ngác của nàng.

“Là chàng sao?” Ngâm Tuyết thất thần.

“Phải là ta, tân lang của nàng cũng chỉ có thể là ta” kéo mạnh mang nàng ôm vào ngực đến bên bàn, an vị đặt tân nương của hắn lên đùi. Một tay giữ lấy thắt lưng nàng, tay khác ngã một chén rượu hỉ.

“Là rượu giao bôi “ Ngự Long cười đến sáng lạng đưa ly rượu uống cạn sạch, thâm thuý nhìn gương mặt khó hiểu của nàng. Dịu dàng nâng lấy chiếc cằm thanh tú cúi xuống áp lên cánh môi thơm ngọt ấy mang thứ chất lỏng tinh tuý tràn qua khoé môi trôi qua môi nàng nồng nàn như tình yêu của họ đã kết trái (Tác giả: thế là chúc mừng hai bạn đã bước vào nấm mồ hôn nhân:X)

……………..



Đêm đã rất sâu, bên ngoài tân khách vẫn náo nhiệt trong men rượu nồng, nhưng không nồng nàn nóng bỏng như bên trong tân phòng…

Một khắc xuân tiêu đáng ngàn vàng, Cổ Ngự Long sau khi dùng phương pháp trực tiếp truyền khẩu uống rượu giao bôi liền bế tân nương đến bên giường.

“Khoan đã Long…” Tỉnh dậy trong mê mang khi cảm thấy trên thân đã bị đè nặng, Ngâm Tuyết dãy giụa.

“Sao vậy?” Cổ Ngự Long gấp gáp liên tục hôn như mưa chân tay không ngừng xông loạn.

“Chuyện này là sao, Đông Phương Thiên Tuyệt sao lại…á đừng….”

“Ông ấy là cha ta”

“Cái gì?chàng nói rõ xem” Ngâm Tuyết đẩy mạnh Cổ Ngự Long khiến cho hắn tách khỏi người mình.

“Nàng có biết nhi tử của Đông Phương Thiên Tuyệt có đặc điểm gì không?” Cổ Ngự Long không kiên nhẫn nhìn nàng giải thích.

“Ách.. cái bớt hình rồng cuộn ở ở …mông bên trái” Ngâm Tuyết có chút ngập ngừng.

“Thế ta có không?” Cổ Ngự Long nheo mắt hỏi.

“Ách… thực sự ta …ta không rõ vì…vì mỗi lần đều chàng mê hoặc ta…” bao nhiêu máu trong cơ thể như dồn hết lên đầu khiến mặt nàng đỏ bừng. Nàng thực sự không biết nói sao, mỗi lần thân mật đều bị hắn áp đảo đến mê muội thời gian đâu mà nhìn với ngắm, với lại ai lại đi xem kĩ cái chỗ đó mắc cỡ chết.

“Thế thì hôm nay vi phu sẽ hảo hảo để cho nương tử kiểm chứng” bạc môi dương lên tà mị phất tay một cái dùng chưởng lực buông xuống màn trướng bao lấy vô vàn xuân sắc bên trong.

——————————————————————-

Tác giả: về phần đêm động phòng sẽ có hẳn một phiên ngoại pà con đừng sốt ruột…..

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ta Là Đông Phương Bất Bại

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook