Ta Là Đại Pháp Sư

Quyển 3 - Chương 24: Thần khí nhận chủ

Võng Lạc Kỵ Sĩ

17/04/2013



Ca Ny cùng với ma giới chiến sĩ kinh hoảng vội lao tới bên chúng ta, cuồng bạo chiến sĩ lại cuồng hóa, nhanh như thiểm điện bọn họ nhằm về phía chiến thần Hoắc Ân thì phát hiện ra hắn đã không còn một tia sinh khí,mọi người liền vây quanh ta, trong đó chỉ có thánh quang hệ ma pháp sư Áo Lệ Na vội vịnh xướng chú ngữ “Hồi phục quang” để trị liệu cho ta

Á Dạ cũng biến trở lại hình người vội vàng nói:

-"Không thể được đâu, chàng bị thương cực kì trầm trọng lực lượng của Áo Lệ Na không đủ để trị liệu đâu."

Ca ny vừa khóc vừa nói:

-"Đều là tại ta không tốt, nếu không phải chàng đưa cho ta 'Tâm Chi Khải Giáp' thì chàng sẽ không bị như thế này. (đáng lắm, ngu thì chít bệnh tật gì, thống khóai)

Ta cố nén đau mỉm cười nói:

-"Sỏa ny tử này, việc ta trọng thương không có quan hệ tới ngươi chỉ là do ta vô ý thôi"

Vừa nói xong, ta nhịn không được bắt đầu ho khan dữ dội không ngừng phun ra từng ngụm máu tươi.Áo Lệ Na liều mạng phát ra ma pháp hồi phục quang nói nhanh

"Mọi chuyện nói sau, tại sao hồi phục quang lại không có tác dụng vậy."

Đúng như Á Dạ nói, hồi phục quang của nàng đối với ta căn bản là không có nhiều tác dụng, một quyền liều chết này của chiến thần Hoắc Ân đã mang toàn bộ sức lực còn lại của hắn, không chỉ chấn nát xương cốt của ta mà còn đem một cỗ kình khí khổng lồ tàn phá kinh mạch của ta, nếu cơ thể của ta không phải là cơ thể của thần ma kết hợp thì đã bị đánh nát vụn từ lâu rồi.

Để trị được vết thương này có lẽ chỉ có thánh quang chung cực trị liệu ma pháp “Sanh mệnh quang huy” mới có thể a, nhưng mà bây giờ ta căn bản là không thể nhấc tay, còn Vũ Y cũng không có ở đây.

Thật là quá thảm mà.

Chúng nữ chỉ biết vây quanh ta khóc thảm mà không biết làm gì, lúc này Phỉ Lợi Áo liền nói:

-"Công chúa, các vị tiểu thư thuộc hạ có biên pháp điều trị cho ma thần vương đại nhân."

Chư nữ nghe vậy không khỏi mừng rỡ, Á Dạ vội hỏi:

-"Phỉ Lợi Áo thúc thúc, ngươi có biện pháp điều trị cho chàng thật sao, sao ngươi không nói sớm ra?"

Phỉ Lợi Áo liền nói:

-"Công chúa, người quá quan tâm tới đại nhân nên đã quên mất, chẳng phải hắc ám ma pháp cũng có thể trị liệu đó sao, lúc nảy nên dùng Tử minh chuyển hoán là thích hợp với thương thế của đại nhân."

Hắn liền tùy tiện đưa tay ra, ngay lập tức một lôi nhân binh sĩ cách đấy mười thước đã bị hắn hư không dùng lợi trảo bắt tới.Hắc ám ma pháp quả thật có một loại ma pháp dùng để trị liệu, bất quá loại ma pháp này đều có tổn hại, hôm nay Phỉ Lợi Áo định sử dụng “Tử minh chuyển hoán” đó là một loại ma pháp đem thương thế của người này chuyển sang thân thể của kẻ khác, cho nên hắn mới bắt một binh lính tới.

Á Dạ với loại ma pháp này tịnh không có thích thú nên vẫn chưa từng truyền thụ cho ta, nàng cũng chưa bao giờ sử dụng nó, nhưng chỉ cần nghe Phỉ Lợi Áo nói ta cũng đã hiểu nguyên lý của loại ma pháp này.Chỉ cần chuyển toàn bộ thương tích trên người ta qua người tên lính kia đảm bảo hắn tuyệt đối không có cơ hội sống, ta liền lên tiếng ngăn cản:

-"Hãy dừng tay lại, ngươi không thể thực thi ma pháp này, ta không thể vì bản thân mà hy sinh một người vô tội."

Ha ha, thật là vĩ đại nha, ngay cả ta cũng bội phục chính mình, ta mặc dù cực kỳ sợ chết nhưng ta lại không vì chính mình mà muốn hy sinh người khác (chít đi, chít đi ta đỡ phải dịch q4) ta quả không muốn nhưng ta cũng thật không cam lòng mà chết đi, quả thật bây giờ ta đang rất mâu thuẫn.

Phỉ Lợi Áo đối với lời nói của ta thì vô cùng ngạ nhiên (hắn vốn là đọa lạc thiên sứ tức là ác ma) tại thế giới tôn sùng thực lực nơi ma giới, một tánh mạng tuyệt nhiên không có đánh giá,với nhân loại tiểu tốt này thì trong mắt hắn nếu có phải vì ta mà hy sinh hàng ngàn hàng vạn người thì cũng chẳng là gì,trong đó kể cả hắn cũng có thể, nhưng ta đã ra mệnh lệnh hắn không thể kháng lại.

Hắn liền buông tên binh sĩ lúc này tay chân đều mềm nhũn, ngay cả quần cũng đã ướt hết, rồi sau đó mới hướng ta ngâm xướng chú ngữ:

-"Vô biên vô tế, vô xử bất tại, hắ ám lực lượng, xin lắng nghe lời thỉnh cầu của ta đọa lạc thiên sứ Phỉ Lợi Áo."

Đây là ma chú văn.Ta trong lòng kinh hãi vội kêu lên:

-"Á Dạ, Ca Ny mau ngăn cản hắn lại! Nếu không ta vĩnh viễn không tha thứ cho mọi người."

Á Dạ và chúng nữ đã sớm nhìn ra Phỉ Lợi Áo muốn hy sinh chính mình để cứu ta, vì tình cảm của nàng đối với ta nên tuy trong mắt nàng rưng rưng lệ nhưng tuyệt nhiên không ngăn cản hành động của Phỉ Lợi Áo, sau câu nói của ta thân thể nàng có chút run rẩy nhưng không có động tác này khác.

Mắt thấy chú văn của Phỉ Lợi Áo cũng sắp hoàn thành , ta cũng mơ hồ cảm thấy một quang cầu màu đỏ huyết xuất hiện trước ngực, Á Dạ đột nhiên tiến tới một bước nói:

-"Phỉ Lợi Áo thúc thúc ta xin chia gánh chịu một nửa ma pháp với người, nếu không ta sẽ cảm thấy có lỗi với người."

Nàng cũng bắt đầu hướng Phỉ Lợi Áo vịnh xướng chú ngữ "Tử minh chuyển hoán" .Mười đọa lạc thiên sứ cùng hấp huyết quỷ và hắc ám yêu nữ cũng vây quanh bắt đầu vịnh xướng chú ngữ, tất cả đều là hắc ám ma pháp cao thủ nên "Tử minh chuyển hoán" tự nhiên có hiệu dụng.

Do có nhiều người cùng chia sẻ nên hậu quả của vết thương cũng sẽ khoong quá lớn, ta với chuyện này cũng có chút yên tâm.

Lúc mọi người vịnh xướng chú văn thì quang cầu huyết hồng trên ngực ta ngày càng rõ ràng lại càng lúc càng lớn, cuối cùng liền chia thành từng đoàn nhỏ các tiểu quang cầu tiến vào trong nội thể của mọi người.

Ta chỉ thấy cơn đau nhức toàn thân hoàn toàn biến mất, lập tức ma đấu khí trong cơ thể trong nháy mắt đã hồi phục lại các kinh mạch bắt đầu lưu chuyển.Thật là tốt nha, nguyên lai chữa trị bằng cách này cũng thật là thoải mái nha.

Nhận lấy thương tích của ta, Á Dạ, Phỉ Lợi Áo vốn thể chất thượng đẳng không có gì để nói, mà thể chất yếu nhược như hấp huyết quỷ cũng không có một điểm thống khổ, cũng may là do mọi người đã phân tán thương thế nên ngoại trừ cảm thấy một chút dau đớn tựu trung không ai bị trọng thương cả.

Thấy ta đứng lên, Lỵ Vi Nhã cùng chúng nữ liền vui sướng cười trong nước mắt, tranh nhau nhào vào lồng ngực của ta (ác sao kô chít đi sống dai thía), ta nhẹ nhàng an ủi các nàng, vừa rồi đã làm các nàng lo lắng.

Từ tử địa lại tái sinh khiến ta vô cùng vui sướng, trong lòng cũng không khỏi có một chút tiếc nuối nếu mà ta được Á Dạ dạy cho "Tử minh chuyển hoán" thì có Lữ Mạt Khắc cũng sẽ không có chết. Vận mệnh thật là một sự trêu ngươi con người ta mà.

Uy Bỉ Tư công tước nén đau lê bước tới bên thân thể bất động của Hoắc Ân trên mặt đất, lúc này Hoắc Ân đã không còn một chút hơi thở, nhất thời Bỉ Tư công tước lệ chảy thành hàng, ôm lấy thi thể của Hoắc Ân khóc ròng nói:

-"Hoắc Ân, là phụ thân hại ngươi, ta đáng lẽ không nên đưa cho ngươi ‘Chiến thần võ trang’. "

Hải Lực Khắc quốc vương được chúng hộ vệ đưa tới, hắn liền vỗ vỗ vai Uy Bỉ Tư công tước nhưng cũng không có nói gì.Uy Bỉ Tư công tước vội quỷ xuống nói:

-"Bệ hạ, vi thần đáng chết! Vi thần không nên đem chiến thần võ trang giao cho tên nghịch tử này, hắn suýt chút nữa đã làm nguy hại tới bệ hạ, vi thần đánh chết."



Hải Lực Khắc quốc vương liền phủ dụ:

-"Ngươi cũng là vì lo lắng cho ái tử, ta không có trách ngươi, cũng không trách Hoắc Ân, ta biết hắn lúc đó không còn làm chủ được mình, hôm nay điều gì cũng không nên bàn tới."

Chúng hộ vệ liền mang thi thể Mạt Khắc đi tới, Lôi Tư, Lạp Nã Đặc lập tức bi thống khóc lớn.

Hải Lực Khắc quốc vương cũng cực kì đau lòng, Mạt Khắc đã làm tùy tùng thân cân của hắn nhiều năm, vì Lôi Nhân công quốc lập nhiều công lao, quân thần quan hệ vô cùng thân thiết nếu chẳng phải là Phỉ Âu Á yêu Ngô Lai thì đã được gả cho Mạt Khắc rồi. (Hoắc Ân tuy có thể châm chước được tính nhưng bởi vì hắn quá kiêu ngạo không hợp với tính cách của Hải Lực Khắc cho nên dù Ngô Lai không xuất hiện hắn cũng không thể được chọn), không ngờ hôm này vì bảo vệ cho hắn mà vong mạng.

Ta đi tới ôm lấy thi thể Mạt Khắc nói:

-"Ta cùng Mạt Khắc là huynh đệ tình thâm, thỉnh xin bệ hạ để thi thể của hắn cho lai ta xử lý."

Hải Lực Khắc quốc vương gật gật đầu

Lị Vi Nhã liền hôn nhẹ lên trán đã lạnh giá của Mạt Khắc nói:

-"Sư huynh nguyện cho linh hồn ngươi được vĩnh viễn an bình."

Thủy nguyên tố bắt đầu ngưng kết trên tay ta, nháy mắt đã truyền vào trong thi thể Mạt Khắc, một đạo phong nhận lạnh giá khiến cho thi thể hắn nằm trong một khối băng vĩnh viễn không hòa tan, vĩnh viễn ở bên trong đó.

Tay trái ta hư không một trảm thứ nguyên đao, "Xuy” một tiếng trước người ta nhất thời hiện ra một cái khe không gian lớn.

Cái khe nứt không gian từ từ mở ra, ta liền đem băng quan đưa vào trong đó, nó sẽ vĩnh viễn tồn tại trong không gian này, phiêu phù trong không gian, anh hùng là không có nơi về, anh hùng vốn không bao giờ chết.

Cái khe nứt không gian sinh ra từ thứ nguyên đao sinh ra, rất nhanh đã biến mất.

Lúc này thì Uy Bỉ Tư công tước ôm thi thể Hoắc Ân tập tễnh bước đi, ta liền kêu:

-"Công tước, ngươi định làm gì thế."

Uy Bỉ Tư công tước nhìn về phía ta, ánh mắt tràn ngập phẫn hận nói:

-"Làm gì ư? Đương nhiên là mang nhi tử của ta rời khỏi đây. Ngươi đã giết chết nó, nay còn muốn sao đây."

Việc giết chết Hoắc Ân mặc dù là bắt buộc, nhưng dù sao thì cũng là do ta giết chết hắn, nỗi thống hận của Uy Bỉ Tư công tước với ta cũng là có lý.Ta liền lắc đầu nói:

-"Công tước, nếu ngươi hy vọng Hoắc Ân bá tước vĩnh viễn không tỉnh lại thì hẵng rời đi."

Uy Bỉ Tư công tước thân hình khẽ run lên, trên mặt vừa mừng vừa sợ kích động nói:

-"Lời của ngươi có ý tứ gì."

Ta liền nói:

-"Tim của Hoắc Ân tuy không còn đập nhưng mà linh hồn của hắn chưa rời đi, nếu dùng thánh quang hệ trị liệu ‘Tánh mạng quang huy’ có thể cứu được hắn."

Uy Bỉ Tư công tước nhất thời mừng rỡ, hắn liền mang thi thể Hoắc Ân đi tới bên ta la lên:

-"Ma thần vương các hạ, thỉnh ngày nhanh đại hiển thần thông, cứu lấy Hoắc Ân con ta."

Ta liền tiếp nhận thi thể của Hoắc Ân nói:

-"Công tước, thương thế của ngươi cũng không nhẹ, cũng nên đi trị liệu đi. Na Na..."

Lúc đó vài tên thánh quang hệ ma pháp sư cùng đang điều trị cho Lôi Tư cùng với hộ vệ bị thươg, Áo Lệ Na nghe tiếng ta liền đi tới, liền bắt đầu dùng ‘Hồi phục quang’ trị liệu cho Uy Bỉ Tư công tước.

Ta trước tiên dùng tinh thần lực xâm nhập vào thi thể của Hoắc Ân nhằm tìm kiếm một phần linh hồn của hắn, nhưng ‘Thánh linh khải giáp’ liền đột nhiên phát ra năng lượng ngăn chặn làm năng lượng tinh thần của ta bị bắn ngược lại:

-"Hừ!"

Ta liền ngưng tụ lại tinh thần lực trực tiếp hướng mi tâm của Hoắc Ân tiến vào, ‘Thánh linh khải giáp’ lúc này lại tiếp tục xuất hiện năng lượng phản kháng nhưng ta đã có đề phòng, tinh thần lực liền tràn tới áp chế năng lượng đó, thoáng làm hiện lên một tia lửa nhỏ, ta kiên trì bức tinh thần lực tiến lên rốt cục cũng thành công, tinh thần lực tạo ra được một lỗ nhỏ xâm nhập vào mi tâm của thi thể.

Khải giáp phòng ngự tốt, nhưng nó không phải là đối thủ của Ngô Lai đại sư vĩ đại này.

So với thi thể bình thường, kinh mạch trong thi thể Hoắc Ân có chút không giống, ta nào tức giận vận chuyển thẳng tới đỉnh đầu "Bách Hội huyệt" để tiêu diệt tinh thần của các lực lượng truyền vào linh hồn của cơ thể con người

Đột nhiên, một cỗ năng lượng cường đại kỳ dị từ "Bách Hội huyệt" hướng tới lực lượng tinh thần của ta đánh tới, tiềm năng hung hiểm, sắc bén tuyệt luân.

Ta không nghĩ tới lại gặp phải tình hình này, nên không kịp phản ứng, lực lượng tinh thần của ta liền bị cỗ năng lượng kỳ dị bao vây tấn cống, thần kinh não của ta nhất thời bị một trận đau nhức, toàn thân trên dưới mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.

Năng lượng kỳ dị đột nhiên tăng vọt so với lược lượng tinh thần của ta phảng phất muốn cắn nuốt tất cả, trong lòng ta linh quang chợt loé: "đây là ... ...đây là chiến thần - tinh thần lực lượng… …"

chiến thần - lực lượng tinh thần vốn ẩn trong huyệt bách hội của Hoắc Ân sau khi chết áp chế linh hồn hắn, nhưng dưới sự xâm nhập của lực lượng tinh thần của ta thì chiến thần chợt công kích, muốn đem lực lượng một lần tiêu diệt tinh thần của ta (nếu lực lượng tinh thần bi tiêu diệt thì thần kinh não cũng bị thương tổn, nói không chừng sẽ biến thành ngu ngốc)

Mắt nhìn lực lượng tinh thần bị chiến thần cắn nuốt ta hét lớn một tiếng dồn toàn bộ lực lượng tinh thần rót vào thần kinh của Hoắc Ân, sau khi ta phóng hết lực lựơng, cánh chim thoát khỏi sự khống chế liền mở rộng, một đôi, hai đôi, ba đôi ... ... cuối cùng sáu đôi tức là mười hai cánh hắc bạch thần ma lưỡng dực sau lưng ta triển động, hơi thở thuần tuý cường giả cùng vương giả phủ xuống.

Lần đầu nhìn thấy tư thái này của ta Hải Lực Khắc quốc vương, Lạp Nã Đặc không khỏi sợ ngây người thiếu chút nữa hướng tới ta quỳ xuống cúng bái.

Sức mạnh tinh thần của ta như một thanh kiếm vô hình không gì phá huỷ nổi từ từ đâm xuyên qua lực cản của chiến thần - sức mạnh tinh thần, khi ta hoàn toàn hết cách thì bỗng nhiên trong đầu ta xuất hiện một ý niệm.

Lập tức ta quay đầu nói: "Ny tử, nhanh lại đây!"

Ca Ny khó hiểu nhưng vẫn lắc mình lại gần.



Ta từ một thân khiết bạch của nàng gỡ "Tâm Chi khải giáp" xuống, sau đó nói: "Ny tử, ngươi cùng ta dẫn đạo sức mạnh tinh thần khảm nhập "Thánh Linh khải giáp". Nhanh ! nếu không thì không kịp!"

Ca Ny mặc dù không rõ ta muốn làm gì nhưng vẫn tập trung sức mạnh tinh thần hướng "Thánh Linh Khải Giáp" khảm nhập, ta vừa bao vây chiến thần - tinh thần thể lại vừa phân ra một cỗ lực lượng cùng sức mạnh tinh thần của Ca Ny dẫn đạo hướng tới năng lượng bên ngoài của "Thánh Linh Khải Giáp" mà đánh tới.

Sau một hồi năng lượng bên ngoài rất nhanh bị ta công phá, sức mạnh tinh thần của Ca Ny thành công xâm nhập vào trong "Thánh Linh Khải Giáp".

Ta trong lòng niệm: "Chiến thần lão huynh, xin thứ lỗi!"

Ta bao vây sức mạnh tinh thần của chiến thần, đột nhiên ta rót thêm năng lượng tinh thần vào trong thi thể, sau đó công phá ra.

Sức mạnh tinh thần của chiến thần trong phút chốc bị sức mạnh tinh thần của ta bạo liệt nên cường độ giảm bớt rất nhiều, chỉ bằng một phần trăm sức mạnh trước đó, nói cách khác chiến thần năng lượng thể đã không còn tồn tại, bây giờ sức mạnh tinh thần của hắn so với trẻ sơ sinh là giống nhau, không có ý thức của chính mình.

Sau đó, sức mạnh tinh thần nguyên thuỷ (đơn thuần một loại năng lượng, không có ý thức) bị sức mạnh tinh thần của ta cường chế khảm nhập vào "Thánh Linh khải giáp", vốn dĩ ẩn sau trong khải giáp có sức mạnh tinh thần của Ca Ny tiếp xúc, sức mạnh tinh thần nguyên thuỷ theo bản năng nhận nàng làm chủ nhân.

"Thánh Linh Khải Giáp" phát tán kim mang chói mắt, Ca Ny đột nhiên thân thể mềm nhũn. "Thánh Linh Khải Giáp" thoát ly thân thể Hoắc Ân tự nhiên xuyên qua thân thể mềm mại của nàng, "Thứ Thiên long thương", "Thần Tích Chi thuẫn" ở đằng xa cũng tự động phi lại đây cùng với "Quang Minh thánh kiếm" cùng nhau xếp hàng trên mặt đất trước mặt nàng.

Ca Ny đã trở thành tân chủ nhân của "Chiến thần võ trang" .

Ca Ny vừa mừng vừa sợ nói: "Lai, cái này... ... là... ...”

Ta mỉm cười, nói: "Ny tử, chúng là của ngươi, hãy sử dụng tốt nhé, nữ chiến thần của ta."

Á Dạ chư nữ đang ở một bên lo lắng nhìn chúng ta liền hướng tới Ca Ny tỏ vẻ chúc mừng, đây thực sự là một lễ vật quá tốt.

Uy So Tư công tước vẻ mặt cầu khẩn nói: "các hạ, xin ngài cứu Hoắc Ân sớm một chút, nếu không ta sợ không kịp... ..."

Ah, thiếu chút nữa đã quên mất vấn đề chính.

Ta hướng tới Uy So Tư công tước nở nụ cười rồi bắt đầu ngưng tụ quang minh lực lượng, từ trên tay ta tràn ngập hơi thở thần thánh của "Sanh Mệnh Quang Huy" chiếu rọi tới thi thể của Hoắc Ân.

Thi thể trước đó bị "Kiếm cương" của ta tạo nên vết thương bây giờ dần khép lại, kinh mạch, nội phủ, da tay lần lượt khôi phục cực nhanhm trở lại như cũ. Tiếp theo huyết nhục dưới "Sanh Mệnh Quang Huy" từ từ lưu động trở lại, thi thể lạnh lẽo cũng dần ấm lên.

Sau khi cơ năng thân thể hoàn toàn hồi phục, linh hồn Hoắc Ân từ "Bách Hội huyệt" dung hợp cùng với thân thể, đồng thời tiếp quản quyền điểu khiển thân thể.

"Sanh Mệnh Quang Huy" công hiệu như thần, Hoắc Ân cũng được ta cứu trở về từ Minh giới.

Bản thân ta thật không muốn cứu gã tiểu tử đang ghét này, bất quá nhìn lại "Chiến thần võ trang" cứu hắn coi như cũng đáng giá.

Quang huy dần tan, ta không chút thương tiếc buông tay Hoắc Ân rơi trên mặt đất (là ta cố ý), tiểu tử này ở trên mặt đất bi thống kêu lên một tiếng, vẻ mặt đầy thống khổ.

Uy So Tư công tước mừng rỡ như điên tiến lên ôm lấy bả vai Hoắc Ân, nhìn con trai từ cõi chết trở về hắn cũng không nhịn được lão lệ hoành lưu (nước mắt người già), dù sao đây cũng là nhi tử duy nhất của hắn.

Ta hướng tới phía Ca Ny đánh giá sức mạnh "Chiến thần võ trang" rồi nói: "Ny tử, cảm giác thế nào?"

Ca Ny huy vũ vài lần "Quang Minh thánh kiếm", hưng phấn nói: "sức mạnh sung mãn, ta có thể cảm nhận rõ ràng sức mạnh ba động. Lai, nếu ta phối hợp thêm sức mạnh tinh thần sẽ sinh ra lực phá hoại lớn hơn, ta thật sự rất cao hứng."

Phỉ Âu Á cười duyên nói: "Ca Ny tỷ tỷ, ngươi đừng cao hứng quá sớm, ngươi bây giờ thoạt nhìn chính là hoàng kim quái vật, không sợ Lai đối với ngươi mất đi hứng thú uh?"

Ca Ny biết đó là sự thật (bởi vì 'Thánh Linh khải giáp' hình dạng cố định toàn thân là giáp, hơn nữa mũ mội đầu cũng phong bế, từ bên ngoài nhìn qua thì ngay cả nam nữ cũng không phân biệt được), nàng vội vàng dùng sức mạnh tinh thần ra lệnh giải trừ hình dáng khải giáp, "Thánh Linh khải giáp" từ trên thân thể mềm mại của nàng tự động thoát ly, liền hiện ra thân thể hoàn mỹ của nàng

Ta cười nói: "Ngươi đừng nghe tiểu Á nói bậy, ta không phải sắc lang."

Băng Tuyết nhi giả vờ khinh thường, cái mũi cau có một cách đáng yêu, nói: "Lai ngươi đích xác không phải là sắc lang, ngươi là sắc quỷ! hihi... ..."

Ta "he he" trừng mắt nhìn nàng một cái sau đó nhìn Ca Ny nói: "hình dạng 'Chiến Thần võ trang' để thế thực sự không tiện, mặc dù đã thu vào cơ thể cũng không được. Uhm, như vậy đi, Ny tử ngươi đưa tay cho ta."

Ca Ny nghi hoặc không giải thích được, khó hiểu đưa tay phải cho ta, ta vươn ngón trỏ cầm lấy bàn tay ngọc nhỏ bé để vào lòng bàn tay một cái ma pháp trận siêu nhỏ. Ca Ny chỉ thấy lòng bàn tay nóng lên, một cỗ sức mạnh từ đâu chảy vào trong cơ thể nàng.

Ta nói: "đây là một cái ma pháp trận nhỏ, có thể trực tiếp đưa một người vào dị thứ nguyên không gian, ta đưa một chút ít ma lực của ta để trong cơ thể ngươi để tuỳ thời có thể mở ra không gian này, 'Chiến Thần võ trang' đặt ở bên trong thì tốt hơn".

Ca Ny nghe xong đương nhiên thập phần cao hứng, nàng hôn nhẹ lên tay ta rồi xem xét "Chiến Thần võ trang" trên mặt đất, một đạo bạch mang từ trong lòng bàn tay của nàng bắn vào 'chiến thần võ trang' nhất thời xuất hiện một cái ma pháp trận sau đó biến mất vô tung.

Hoắc Ân từ chính miệng phụ thân biết được sau khi mình mất đi lý trí thì đã gây nên hậu quả gì lập từ quỳ xuống trước Hải Lực Khắc quốc vương khóc rống tự trách mình, yêu cầu quốc vương bệ hạ xử tử mình để chuộc tội.

Hải Lực Khắc quốc vương vốn ôn văn nho nhã nhưng giờ đây trên mặt phẫn nộ, hung hăng quát vào tai Hoắc Ân nói: "ngươi tưởng rằng chết có thể giải quyết vấn đề àh? Mạt Khắc kỵ trường và đông đảo tướng sĩ hy sinh có thể sống lại không? Cha ngươi vì ngươi hy sinh những gì ngươi có thấy không? vì ngươi hắn không nghe lời tổ tiên giao 'Chiến Thần võ trang' cho ngươi, vì ngươi hắn không để ý công tước tôn nghiêm khẩn cầu Ngô Lai cứu ngươi, ngươi cứ chết nếu cảm thấy xứng đáng với cha ngươi? ngu ngốc!"

Hải Lực Khắc quốc vương lúc này hiển thị phong thế của bậc vương giả, không giận mà uy khiến kẻ khác nhìn cũng thấy sợ, khó trách người như Uy So Tư công tước cũng cam tâm phục tùng, nay chân thị giảo nhân đích cẩu không hội gọi (cái này người ta gọi là chó cắn - chả hiểu tác giả nói gì =.=!), xem ra thánh ma đại lục tứ đại quốc vương của loài người đều không đơn giản.

Hoắc Ân trước sự dạy dỗ của Hải Lực Khắc quốc vương quỳ xuống trên mặt đất không ngừng khấu đầu, ngay cả trán đều có một màu đỏ, nước mắt ràn rụa bộ dáng nhìn thảm không để đâu cho hết, còn đâu phong thái của "Vô Song quý công tử".

Ta không đành lòng, tiến đến kéo Hoắc Ân dậy, nói: "tất cả đều là quá khứ, lỗi không phải do ngươi, ngươi cũng không cần tự trách mình. Hoắc Ân bá tước ngươi còn rất nhiều điều phải làm, chết như vậy là nhầm lẫn lớn (vô tác dụng)

Hoắc Ân nghĩ tới "đại cừu địch" lúc này không ném đá xuống giếng ngược lại còn an ủi hắn, hắn run sợ lập tức tránh né khi ta đến đỡ, nói: "Chuyện của ta không cần ngươi quan tâm!"

Hắn đối với ta vẫn chưa buông tâm kết, nhưng rõ ràng hắn đã không còn muốn chết, ta cũng không để ý đến thái độ của hắn mỉm cười quay về với đám mỹ nữ.

Uy So Tư công tước hướng tới ta gật đầu cảm tạ, sự giới bị trong lòng ta dưới tình phụ tử mãnh liệt của hắn tự nhiên tiêu biến.

Ta ở lại Lôi Nhân công quốc hơn mười ngày thì rời đi, đi theo ta tự nhiên là có thêm Phỉ Âu Á công chúa, "Chiến Thần vũ trang" cũng chánh thức cấp cho Ca Ny (không cấp cũng không được, 'Chiến Thần vũ trang' đã nhân chủ, trừ Ca Ny bất cứ kẻ nào cũng không thể sử dụng nó).

Y Liên công chúa vốn cũng định đi với Lai nhưng bị Hải Lực Khắc quốc vương ngăn cản, hắn muốn ta sau khi phổ hi công thành danh toại thì trở về cưới nàng.

Hoắc Ân thuỷ chung không nói với ta câu nào, ngay cả khi ta rời đi hắn cũng không có cùng với Hải Lực Khắc quốc vương, Uy So Tư công tước tiễn ta, lúc ấy ta cũng không biết một toà thạch tượng cao hơn mười thước thuần bạch thạch cự tượng 'Vũ Dực' của 'Ma Thần vương' lại thành hình trong tay cừu nhân 'Quý công tử'.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ta Là Đại Pháp Sư

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook