Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


Lâm Toa thật sự là loại người khiến cho kẻ khác không đau lòng không được, vẻ kiều si cùng hỏa nhiệt của nàng làm ta cơ hồ muốn tan chảy đi.

Ước chừng bởi do nàng chính là kết tinh của Chư Thần Chi Vương và Lộ Tây Pháp trước khi lão tiến hành chuyển hoán lực lượng, vì thế tuy cường độ năng lượng của nàng còn cách xa Vũ Y nhưng về phương diện đẳng cấp và thuần khiết năng lượng lại áp đảo hơn Vũ Y nhiều, thậm chí còn tương đương với cả Chư Thần Chi Vương. Lúc chúng ta hoàn toàn mở rộng mọi thứ của bản thân mình cho đối phương, nguồn năng lương thuần khiết ấy của nàng đã tác động mạnh mẽ vào sâu trong thể nội của ta.

Hòa cùng tiếng hét chói tai ẩn tàng sự cuồng hỉ vô tận, cánh tay và chiếc đùi ngọc của Lâm Toa như tám trảo ngư siết chặt lấy cả người ta, cơ nhục toàn thân không ngừng run rẩy kịch liệt, hiển nhiên nàng đang trãi qua cơn khoái cảm đang càng lúc càng dâng trào đến đỉnh điểm.

Tiếng la hoang dại thuần tịnh vô song của xử nữ nhất thời cuồng phát ra từ môi nàng, bản năng thân thể thần ma nhất thể của ta đối với loại nguyên âm quý giá vô ngần của xử nữ này tiếp thu không sót một từ. Bên trong, nguồn quang minh lực lượng thuần nhất như dòng suối nhỏ ôn nhu rót vào kinh mạch ta lưu chuyển không ngừng, có điều dòng suối nhỏ nơi kinh mạch ấy lại không chịu sự khống chế mà cứ lưu chuyển loạn xạ, mang đến cho ta một cơn kịch thống khó mà tưởng tượng được.

Nhưng những biến hóa trong cơ thể ta không chỉ vỏn vẹn có vậy, khi nguồn năng lượng vô cùng thuần khiết của Lâm Toa cuối cùng cũng chịu dung hợp làm một với năng lượng trong cơ thể ta, sự loạn chuyển nơi kinh mạch cũng theo đó mà ngừng lại, ta đột nhiên hiểu được linh hồn của chính mình đã vỡ vụn rồi, một mảnh linh hồn chạy thoát ra ngoài, vây quanh lấy thân thể ta rồi chậm rãi mang ta bồng bềnh giữa không trung. Ta muốn giãy dụa nhưng lại kinh hãi phát hiện ra bản thân ngay cả một ngón tay cũng không động đậy được.

“Chủ nhân, chúng ta cuối cùng cũng liên lạc được rồi.”

Một mảnh linh hồn đột nhiên hướng về tâm linh của ta truyền tin tức đến, đúng là… đúng là thanh âm của Lại Lại Trùng!

“Việc này.. Việc này… rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ta vốn nghĩ rằng các ngươi đã biến mất, không ngờ được các ngươi lại đột ngột… Ôi, việc này thật là tốt quá.”

“Xin chủ nhân yên tâm, chúng ta không dễ dàng tan thành mây khói như vậy đâu, chỉ bởi lực lượng linh hồn của chúng ta bị hao tổn quá trầm trọng nên buộc lòng phải dung nhập vào trong linh hồn của ngài mà ngủ đông, mới vừa rồi có một cổ lực lượng thập phần thuần khiết từ bên ngoài tràn vào đã kích hoạt chúng ta tỉnh lại từ giấc ngủ đông ấy.”

“Vậy các ngươi có thể phục hồi lại như cũ không? Các ngươi bây giờ sao lại dùng năng lượng của cơ thể để giữ chặt ta?”

“Trên thực tế… chủ nhân à, trên thực tế chúng ta đã… đã không còn tồn tại nữa. Trong sát na linh hồn của chúng ta đột phá không gian để đi đến nơi đây, thân thể của chúng ta vẫn còn lưu lại tại dị thứ nguyên không gian đã hóa thành tro khói, hoàn toàn tan biến không để lại dấu vết nào nữa, lúc này chúng ta có mặt tại đây chỉ là lực lượng linh hồn còn sót lại mà thôi.”

“Sao… sao có thể như vậy chứ? Là ta đã không phải với các ngươi rồi, vậy các ngươi nên làm gì lúc này? Ta có thể giúp gì được cho các ngươi không?”

“Chủ nhân, ngài không cần phải lo lắng cho chúng ta, hôm nay tuy nhục thể bị tiêu diệt nhưng linh hồn của chúng ta cùng linh hồn của ngài đã dung nhập với nhau, chỉ cần chủ nhân ngài nguyện ý hoàn toàn có thể xem chúng ta trở thành dạng năng lượng thuần nhất trong thể nội giống như tiểu thư Vũ Y vậy, hơn nữa lúc này bởi nguyên do chúng ta đều đang ở dạng năng lượng thuần khiết, cho nên sáu người chúng ta còn có thể từng bước tiến hành dung hợp năng lượng. Đến lúc đó, kết quả nhất định sẽ mang lại cho chủ nhân ngài một phen kinh hỉ lớn, bất quá cường độ năng lượng trên thân người chúng ta không đủ để tiến hành loại dung hợp ở tầng tối cao này, cho nên chúng ta phải mượn chủ nhân ngài một ít năng lượng để trợ thủ, mong chủ nhân thứ lỗi cho.”

Ta trầm mặc không nói gì chỉ đem ma lực thúc đẩy ra khỏi cơ thể, hướng về bọn Lại Lại Trùng truyền đi.

Sáu con thánh thú với linh hồn vô hình vô chất này sau khi tiếp thụ nguồn ma lực của ta rót vào tức khắc hóa thành sáu dãy ánh sáng với màu sắc khác nhau quấn chặt lấy người ta, xoắn xuýt qua lại tạo nên một lực lượng ba động kinh người.

Thánh thú kết hợp cần phải có một nguồn năng lương vô cùng lớn, cho dù ma lực của bản thân ta là vô hạn nhưng sau một phen thâu xuất lực lượng, ta cũng không tránh khỏi từng cơn đầu váng mắt hoa, toàn thân trên dưới mồ hôi rịn ra như tấm, khó chịu không thể nói nên lời.

Thiến ảnh của Á Dạ đột nhiên lướt vào trong phòng. Chính sự trước mắt đang trong lúc khẩn cấp, ta căn bản không có cách nào giao tiếp được với nàng, ngoài việc thầm cầu mong nàng đừng vì quá lo lắng cho ta mà nhào đến giúp một tay.

Á Dạ thật sự là một người lan tâm huệ chất, hiểu rõ nỗi lòng ta nhất trên đời, nàng mặc dù không cách nào trực tiếp liên lạc được với ta, nhưng từ những biểu hiện trên gương mặt của ta, nàng có thể nhìn ra chút ít nguồn cơn sự việc, thân thể mềm mại của nàng chợt lóe lên án ngữ trước cửa phòng để yểm hộ, hoàn toàn không dám nhiễu loạn đến ta nữa.

Lục sắc linh hồn của bọn Lại Lại Trùng dần dần hòa tan, xóa nhòa những đường phân giới, cuối cùng hợp lại làm một đến độ chẳng thể phân biệt lẫn nhau nữa, một đoàn hắc sắc quang mang được hình thành vây bọc lấy thân thể ta.

Hắc sắc quang mang chợt lóe lên, ta chỉ cảm thấy cả người bủn rủn, vô cùng mệt mỏi, cánh tay theo bản năng giơ lên định lau mồ hôi trên mặt, không ngờ lại kinh dị phát hiện ra toàn bộ cánh tay bị bao phủ bên trong một hắc sắc hộ tí, cùng lúc trên người ta cũng xuất hiện một bộ hắc sắc khải giáp hình dạng quái dị.

Ta trong lòng thầm cảm thấy kỳ lạ, lập tức huy thủ phát xuất ra một luồn hàn khí trước người, hình thành nên một mặt đại băng kính lấp lánh, Á Dạ nơi lối vào cũng vạn phần kinh dị lập tức bước đến gần, đôi mỹ mục gấp gấp mở to, nhìn ta bằng một thần thái tràn đầy ngạc nhiên xen chút hoảng hốt.

Mục quang của ta hướng về phía băng kính, bên trong kính chính là thân hình đang khoát kiện chiến sĩ khải giáp âm trầm đen nhánh bao phủ toàn thân của ta, một loại trạng văn dài ngoằn được kéo dài từ bắp đùi đến thẳng đầu vai, liền mạch xuyên suốt nổi lên rõ ràng, xem ra chính là khí độ uy vũ anh tư của Lại Lại Trùng đang bay cao tận chín tầng trời.

Trái phải hai bên của khải giáp còn có một đôi hộ kiên cực không tầm thường, một bên chính là chiếc đầu sói màu trắng bạc, bên còn lại là một đầu rồng xanh sẫm, tự nhiên chính là tôn dung của Đao Tử và Lam Bì.

Chứng kiến hình dung của chính mình trong gương, ta không khỏi ngây người, lúc này chợt nhiên vang lên một thanh âm rõ ràng trong tim ta: “Ám Long tham kiến chủ nhân!”

Ta cả kinh nói: "Ngươi là ai ?"

Thanh âm trong trẻo rõ ràng ấy lại vang lên: “Ta chính là hợp thể linh hồn của sáu loài thánh thú, cũng là linh hồn của kiện khải giáp mà chủ nhân ngài đang khoát trên người, bởi vì ta chủ yếu được tạo thành từ địa ngục hắc long cho nên tên của ta gọi là Ám Long, kiện khải giáp mà ta hình thành nên cũng được gọi là ‘Ám Long Khải’.”

"'Ám Long Khải '……"

Ta khẽ lặp lại vài lần rồi nói: “Ám Long, ngươi rốt cuộc sao có thể hóa thành hình dáng ‘Ám Long Khải’ này, hơn nữa nó có công năng như thế nào?”

Ám Long trả lời: “’Ám Long Khải’ chính là linh hồn năng lượng do ta thực thể hóa vật chất mà tạo thành, sáu linh hồn thánh thú bên trong ta đều có thể tùy thời tuân theo mệnh lệnh của chủ nhân ngài phát xuất ra mà hóa thành những cá thể độc lập, giống như năng lực của ta vậy…”

Một đôi cánh màu đỏ sậm do ngọn xích hồng liệt diễm của “Ám Long Khải” tạo thành từ sau lưng giang rộng ra, luồn sóng nhiệt như thiêu như đốt của nó khiến cho Á Dạ ở một bên phải phát xuất ra năng lượng để kháng cự lại.

Đôi liệt hỏa chi dực ấy vừa giương lên lập tức tụ lại, Ám Long nói: “Vật này chính là ‘Bất tử phượng hoàng dực’ do lực lượng linh hồn của hỏa phượng hoàng Tra Tra điểu tạo ra, chẳng những có thể tùy ý mở rộng, cánh chim ấy còn có thể gắn trên thân mình chủ nhân ngài, ‘Bất tử phượng hoàng dực’ này còn hàm chứa một năng lực trị liệu cực mạnh, vô luận là vết thương đa trọng đến đâu, chỉ cần được nung qua ngọn lửa này lập tức giống như bất tử phượng hoàng tắm lửa mà tái sinh vậy, trong nháy mắt sẽ khỏi hẳn, hơn nữa năng lực trị liệu của nó đối với ‘Ám Long Khải’ cũng có tác dụng tương tự.”

Hộ tí trên cánh tay trái của ta đột nhiên lóe lên một phiến hoàng sắc quang mang. Quang mang nọ trong khoảnh khắc hóa thành một mặt hoàng sắc cự thuẫn cực lớn, cao đến nửa người, mặt ngoài của thuẫn đương nhiên chính là đại địa chi hùng Lạn Tử, hình ảnh tràn ngập sức mạnh và uy nghiêm.

Ám Long nói: “Đây là ‘Hùng Vương Thuẫn’ chắc chắc vô song, không thể phá hủy, đồng thời đối với các chủng loại ma pháp trong cả hai hệ hắc ám và quang minh đều có lực miễn dịch rất mạnh, có thể nói chính là tối cường chi thuẫn trong cả nhân thần ma tam giới. Nó có thể tùy theo ý thích của chủ nhân ngài mà tự do xuất hiện ở tay, trên cánh hay thoải mái mở rộng co giãn, không nhất thiết phải chờ đến khi thu hồi lại khải giáp trên bản thể, tuyệt đối không ảnh hưởng đến hành động của ngài một chút nào.”

Kế tiếp lại xuất hiện dị biến nơi khuỷu tay phải của ta, bộ phận sau cùng nơi hộ tí của khuỷu tay “Roẹt” một tiếng, vươn dài ra phía sau làm thành một cây thước trường mang theo chút sắc nhọn đằng mũi. Bên trên lấp lánh sắc điện quang u lam, âm thanh “Xẹt xẹt” của dòng điện không ngừng vang lên.

“Lôi thú chi nha” do lực lượng linh hồn của lôi thú Ngốc Qua hình thành nên từ thuần lôi nguyên tố vật chất thực thể, bên trong chứa đựng một dòng điện siêu cao áp hàng vạn vôn, tập trung tất cả tinh hoa năng lượng của lôi thú vào một chỗ, đủ để biến mọi thứ trên thế gian này thành tro khói trong nháy mắt.

Ám Long với ngữ khí bình tĩnh, hướng về ta giới thiệu xong thứ vũ khí siêu cấp kinh khủng “Lôi thú chi nha” này. Sau khi “Lôi thú chi nha” dễ dàng thu nhập vào bên trong hộ tí, nó tiếp tục nói: “Phía bên dưới, xin được giới thiệu với chủ nhân, chính là khải giáp phối bị do ngân sắc ma lang và thâm hải chi long huyễn hóa mà thành.”

Phân biệt trái phải hai bên khải giáp chính là thủ tí hình lang đầu và long đầu sắc sảo tinh trí, đang khẽ há miệng trương mồm nhưng chẳng có sự tình khác lạ nào phát sinh, Ám Long tiếp tục nói: “Bọn chúng có tài năng trong khoảnh khắc có thể phóng ra hai loại năng lượng nguyên tố phong, thủy ở cường độ áp suất cao, chính là ‘Lang Nha Pháo’ và ‘Long Minh Ba’, uy lực cực mạnh có thể phá hủy những lớp phòng ngự chắc chắn nhất, lại vô cùng hữu dụng khi cận chiến.”

Nói đến đây, Ám Long ngừng một chút, sau đó lại nói: “Cuối cùng xin được giới thiệu với ngài chính là bản thể của ta – ‘Ám Long Khải’, vốn được thuần thật thể hóa từ hắc ám năng lượng, phương thức cấu thành so với ‘Thần Chi Thủ Hộ’ của Chư Thần Chi Vương đều cùng một loại, có thể giúp ngài đề thăng tốc độ và uy lực sử dụng hắc ám ma pháp. Hơn nữa, khi làm chủ thể của ‘Ám Long Khải’ rồi, ngài có thể thông qua nó để truyền đạt mệnh lệnh thực thi cho năm phân chi bộ phận còn lại. ‘Bất tử Phượng Hoàng Dực’, ‘Hùng Vương Thuẫn’, ‘Lang Nha Pháo’, ‘Long Minh Ba, ‘Lôi Thú Chi Nha’ và ‘Ám Long Khải’, sáu bộ phận này cùng kết hợp tại một chỗ, chính là bộ khải giáp tối cùng cực từ trước tới nay. Chủ nhân, Ám Long đang chờ đợi mệnh lệnh của ngài.”

“Ám Long Khải” có thể khiến cho kẻ khác phải trợn mắt há mồm mà khiếp sợ nhưng lòng ta đối với nó chẳng ngờ lại bình tĩnh một cách lạ thường, ta nhàn nhạt bảo: “Ngươi trước tiên hãy ẩn tàng đi, đợi đến lúc cần thiết ta sẽ triệu gọi.”

Ám Long đáp “Rõ” một tiếng, “Ám Long Khải” lập tức trở về hình thái linh hồn năng lượng rồi biến mất vào trong thân thể ta.

Đứng bên cạnh ta nãy giờ, đến hít mạnh cũng không dám, lúc này Á Dạ mới có thể thở phào một hơi nhẹ nhõm, nàng nhịn không được kinh hãi nói: “’Ám Long Khải’ này thật là ghê gớm, hội tụ đủ cả tấn công, phòng thủ, hồi phục chức năng trong cơ thể, so với ‘Tâm Chi Khải Giáp’ của chàng trước kia và “Ám Hắc Ma Giáp’ của phụ vương thật giống như hai món đồ chơi của trẻ nít, cho dù nó có cùng kỳ năng như ‘Thần Chi Thủ Hộ’ của Chư Thần Chi Vương, nhưng tiếc là hôm nay ‘Thần Chi Thủ Hộ’ ấy đã bị hủy… ”

Ta bình tĩnh cắt ngang lời nàng, trầm giọng nói: “’Thần Chi Thủ Hộ’ chẳng là cái thá gì cả, cho dù có tái cường thịnh trở lại thì cũng chỉ là một món tử vật không có sinh mệnh mà thôi, ‘Ám Long Khải’ chính là do bọn Lại Lại Trùng dốc hết sinh mạng mà giao phó cho ta, tuyệt đối không thể dùng bất cứ vật gì so sánh với chúng được!”

Nói đến đây, ngữ khí của ta mặc dù vẫn giữ được vẻ bình tĩnh, nhưng hai hàng nước mắt lại không thể kìm chế được mà ứa ra từ khóe mắt, rơi xuống vỡ tung trên nền phòng rắn rỏi.

Á Dạ có thể hiểu được tâm tình của ta lúc này, nàng khe khẽ xích lại gần, tựa vào lòng ta hỏi: “Sáu thánh thú đều đã hóa thành Ám Long nọ, phải chăng cũng đồng nghĩa với việc Lại Lại Trùng và Tra Tra điểu sẽ biến mất?”

“Không, bọn chúng không biến mất đâu! Ám Long chính là sự dung hợp linh hồn của sáu loài thánh thú, từ đó sản sinh ra một loại ý thức chung, chỉ cần ta hướng về chúng và cung cấp ra một loại năng lượng tương ứng thì bất kỳ con thánh thú nào cũng có thể từ hình thái bên trong mà hóa thành năng lượng thực thể ly khai ra ngoài, có điều bất kể là năng lượng hay hình thái đều không còn giống như trước nữa.”

Ta dùng những thông tin vừa tiếp nhận được từ Ám Long giải thích qua một lượt cho Á Dạ hiểu. Bỗng nhiên, sắc mặt vừa mang vẻ ngưng trọng đau thương lúc nãy của ta nháy mắt đã biến mất chẳng còn dấu vết, thay vào đó là nụ cười tà đạo của sắc ma: “Tiểu Dạ, đã lâu chúng ta không được thân mật rồi a, thật khó có được cơ hội như lúc này…”

Á Dạ bị biến hóa không hề báo trước này của ta làm cho ngẩn người ra, nhưng ngay lập tức vẻ kiều mỵ tuyệt diễm trên gương mặt nàng lại hiện lên hệt như vầng ráng chiều đỏ ửng phương trời tây, mỹ lệ động lòng người vô cùng. Mỹ mục của nàng liếc nhanh đến chiếc giường nơi Lâm Toa đang say ngủ, dáng vẻ vô cùng ngượng ngùng, thấp giọng nói: “Liệu có thích hợp không? Hiện giờ tỷ tỷ ta cũng đang ở tại đây, nếu bị nàng tỉnh lại và bắt gặp chẳng phải sẽ xấu hổ lắm hay sao….”

Nói thì nói vậy nhưng trong mỹ mục của nàng lại lóe lên một thần thái háo hức, hệt như dáng vẻ của một chú mèo nhỏ khả ái muốn trộm thịt nhưng lại e dè không dám.

Loại tâm tư nữ nhi này của nàng tự nhiên không thể qua mắt được ta. Thân hình của ta chợt lóe, cấp kỳ ôm lấy cơ thể mềm mại của Á dạ bước đến bên giường.

Thân thể nhu nhuyễn của Á Dạ mềm mịn như tơ phó mặc cho ta khinh bạc, nhưng thỉnh thoảng ánh mắt nàng vẫn nhìn về phía Lâm Toa. Ta một bên vừa giải trừ quần áo trên người nàng, một bên thấp giọng nói: “Chỉ cần chúng ta cẩn thận một chút sẽ không có vấn đề gì, bất quá đến lúc đó, nàng không được kêu quá lớn đấy.”

Á Dạ mặt hoa đỏ bừng đấm ta một cái, nhưng đồng thời nàng cũng vặn vẹo thân thể mềm mại dụ nhân của mình để phối hợp với sự xâm nhập của ta.

Trong gian tiểu phòng nho nhỏ này, được cùng hai vị công chúa của thần ma lưỡng tộc đồng sàng thị tẩm, Ngô Lai ta thật sự là gã nam nhân may mắn nhất trên đời, kiếp này của ta quả thật đã không còn gì phải hối tiếc.

Khi Á Dạ yêu kiều kêu lên một tiếng, xuân thủy như thác đổ nhẹ nhàng tràn vào người ta. Ta hít sâu một hơi, ngọt ngào lau đi những giọt mồ hôi trên mặt nàng. Á Dạ vẫn không nhúc nhích mặc cho ta hành động, chỉ là không ngừng dùng đôi minh châu lóng lánh nơi khóe mắt của mình truyền đến cho ta tình yêu thâm sâu triền miên vô hạn.

Linh giác vô cùng nhạy cảm của ta đột nhiên nhắc nhở rằng có một người nào đó đang chăm chú nhìn ta cũng bằng một ánh mắt rực lửa như vậy, ta trong lòng khẽ cười quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Lâm Toa chẳng biết tự khi nào đã tỉnh lại từ giấc ngủ mê, lúc này nàng đang lẳng lặng nằm một bên, dùng cặp mặt như biết nói của mình mà chằm chằm nhìn ta, trong ánh mắt tràn đầy vẻ thẹn thùng xen chút dục hỏa.

Ta choàng cánh tay ôm lấy thân thể xích lõa mềm mại ngát hương của nàng vào lòng, khẽ hỏi: “Nàng tỉnh lại rồi sao không chịu lên tiếng?”

Lâm Toa dán khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng vào ngực ta, vô cùng bẽn lẽn thấp giọng nói: “Chàngi và Á Dạ muội muội cứ… cứ kịch liệt triền miên như thế, người ta ở đây biết điều đâu dám quấy rối các người chứ. Ngô Lai này, biểu hiện lúc nãy của thiếp có được hay không… so với Á Dạ có cách xa lắm không?”

Nữ hài tử rốt cuộc vẫn là nữ hài tử, bất luận ngày thường nàng ta có tự tin kiêu ngạo cỡ nào nhưng một khi đã đem chính thân thể mình hoàn toàn giao phó cho một nam nhân nào đó, nàng ta sẽ thập phần để ý đến địa vị của mình trong mắt của hắn, thường thì lúc đó bao nhiêu tự tin và kiêu ngạo cũng sẽ biến mất chẳng còn lại gì, cho dù là vị thiên giới đệ nhất tài nữ đang ở trong lòng ta cũng không ngoại lệ, mắt thấy mới vừa rồi trong lúc ta cùng Á Dạ triền miên kết hợp một cách hoàn mỹ, nàng không khỏi lo lắng cho biểu hiện của chính mình sẽ bị hạ thấp hơn so với muội muội.

Mắt thấy nàng quan tâm đến địa vị của mình trong lòng ta như thế, ta nhất thời cảm thấy sảng khoái vô cùng, tay đưa lên đỉnh tuyết phong vun cao trước ngực nàng mà xoa nắn, hi hi cười nói: “Ta chính là thích cái thanh món thanh sáp bảo bối này của nàng. Đương nhiên, nếu nàng có thể tái nhiệt tình thêm chút nữa lại càng tốt hơn.”

Lâm Toa rên rỉ mang thân thể mềm mại của mình dán lên người ta, chủ động chào đón ta, lập tức khiến ngọn lửa nhiệt tình trong người ta mau chóng phủ trùm lấy mọi thứ.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Ta Là Đại Pháp Sư

BÌNH LUẬN FACEBOOK