Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


Nam tử chầm chậm quay người lại,hai người dù khoảng cách rất xa,nhưng ánh mắt của họ gặp nhau,ngưng tụ lại một điểm.

Ngô Lai ?

Băng Thanh Ảnh nhìn dung mạo nam tử,trái tim không tự chủ đập mạnh liên hồi,nhưng ánh mắt lại không chút di động.

Ta cũng không ngờ lại gặp Băng Thanh Ảnh,còn bị nàng ta nhìn thấy bộ dạng này,lúc trước ta bỗng phát sinh cảm xúc nhớ nhà,liền rời khỏi vòng tay lị vi nhã đã ngủ say một mình lên đỉnh núi giải khuây,cảm xúc dâng trào bèn mở thần ma song dực cùng triệu hoán phong hệ thánh thú- - ngân sắc ma lang Đao Tử ra làm bạn.

Mắt đối mắt với Băng Thanh Ảnh một lúc,ta nở nụ cười tà quái,cánh tay vươn ra,Băng Thanh Ảnh còn chưa kịp ngạc nhiên,dưới chân không gian rạn nứt tạo thành hố đen,không kịp đề phòng rơi xuống,tức thì một khắc sau nàng ta lại xuất hiện trong lòng ta.

Đấy là ma pháp tên gọi "Thứ nguyên nghịch chuyển",một trong những ma pháp không gian ta sáng tạo ra,tương phản với "Không gian chuyển di" đưa người đi nới khác, "Thứ nguyên nghịch chuyển" lại đưa vật thể từ nơi xa đến người ta, vốn ta sáng tạo để hí lộng bọn á dạ,thường đem bọn họ ném vào lòng mình,hôm nay không ngờ lại dùng trên người Băng Thanh Ảnh.

Băng Thanh Ảnh từ nhỏ đã khắc khổ tu luyện thủy hệ ma pháp,hai mươi tuổi danh vang khắp thánh ma đại lục,tính tình như nước băng lạnh đạm bạc,lần đầu tiên bị nam nhân ôm vào lòng thế này,đầu óc không khỏi trống rỗng,lặng yên trong lòng ta.

Ta đương nhiên không bỏ qua cơ hội này,thần ma song dực cuộn lấy người nàng,nhằm chuẩn đôi môi hồng hôn xuống.

Băng Thanh Ảnh kịch liệt chống cự,nhưng thần ma song dực đã ôm chặt nàng ta,đồng thời ta thi triển tuyệt kĩ ngộ ra trên người đám Á Dạ - - ngự nữ thuật tận tình thi triển trên thân thể phong mãn mềm mại của nàng ta.

Đến khi bàn tay ta đã đến hai đỉnh núi,Băng Thanh Ảnh không nhịn được định mở mồm hô lên,ta liền nhân cơ hội ngậm chặt cái lưỡi thơm tho của nàng,thi triển kĩ năng điêu luyện thuần thục của mình.

Dưới công kích mãnh liệt của ta,phản kháng của Băng Thanh Ảnh càng lúc càng yếu ớt,thân hình mềm mại dần nóng bỏng như lửa,ánh mắt kinh khủng phẫn nộ dần chuyển thành mê man,vị "Băng tuyết thánh nữ" này cũng như Á Dạ,vũ y bọn họ đều phải khuất phục trước sự chủ động tấn công của ta.

Khí tức Băng Thanh Ảnh mát dịu như băng,vô cùng thư thái,nguyên nhân đại khái do tính chất của thủy hệ ma pháp,thân thể càng mềm mại dị thường,điều này ta không cảm thụ được trên người bọn Hạ Nông .

Đến lúc mãn ý ta rời khỏi đôi môi Băng Thanh Ảnh,thần ma song dực cũng thu về thể nội,sau đó cười tà quái nhìn giai nhân mê man trong lòng.

Lí trí dần trở về với Băng Thanh Ảnh,nàng ta nhân thức vừa rồi phát sinh ra chuyện gì,vừa kinh hoảng vừa xấu hổ thoát khỏi lòng ta,vô cùng phẫn uất hét lên “Ngươi tên xấu xa,ngươi dám……dám……”

Nàng ta bay lên không trung niệm chú văn,thủy quang lóng lánh xuất hiện xung quanh người,cũng bởi ta sử dụng ma pháp không cần niệm chú văn,vì thế hoàn toàn không biết nàng ta chuẩn bị dùng loại ma pháp gì,nhưng dựa vào thủy nguyên tố cường đại ngưng tụ cũng đủ biết không phải loại tầm thường,xem ra nàng ta đã bị ta làm cho giận đến phát điên.

Đao Tử như cơn lốc chắn trước mặt ta, phong hệ thánh thú liền bắt đầu ngưng tụ phong nguyên tố,một long quyển phong xuất hiện xung quanh bọn ta.

Đôi mắt Băng Thanh Ảnh xuất hiện dị sắc,nhưng vẫn tiếp tục niệm chú văn,cuối cùng chú văn hoàn thành,vung tay hướng về ta giận giữ hét : "' đế vương thủy long ba '."

Một thanh sắc cự long ngưng tụ từ nước hướng về phía ta lao tới.

Đao Tử hú lên một tiếng,long quyển phong xung quanh bọn ta biến thành một bức tường vô hình ngăn chặn thủy long,chính là phong hệ phòng ngự ma pháp "Chân không chi bích".

Thủy long kích trúng Chân không chi bích",thủy hoa tứ phí cuối cùng thủy long biến mất,Băng Thanh Ảnh kinh ngạc nói "Ngân sắc ma lang?"

Ta vỗ nhẹ đầu Đao Tử, phong hệ thánh thú hung tàn có tiếng này phát ra âm thanh “ư ử” thư thái,bộ dạng như thú nuôi.

Băng Thanh Ảnh ngây ngốc nhìn,chưa kịp đề phòng ta lại sử ra "Thứ nguyên nghịch chuyển" đem nàng ta vào lòng,sau đó bắt đầu trận tiến công mới.

Lần này đề kháng của Băng Thanh Ảnh nhanh chóng biến mất như khói bay mây tan,trong lòng ta liền biến thành tiểu nữ nhân nhu tình triền miên,chuyện vừa rồi của ta đã in sâu vào trong trái tin nàng,tình ái cùng oán hận đan xen tự nhiên ta không có chút năng lực đề kháng với ta.

Đến lúc Băng Thanh Ảnh tỉnh lại,phát hiện hai tay mình đang ôm chặt tên “xấu xa”,tư thế đáng xấu hổ dán chặt trên người hắn.

Ta dừng lại thú vị nhìn biểu tình biến hóa phong phú của nữ nhân trong lòng,xem ra cùng loại với vũ y,tâm tư trong lòng đều viết trên mặt.

Ta ấn tay vào trán nàng cười híp mắt nói “Thanh Ảnh,từ hôm nay nàng sẽ là nữ nhân của ta,ta sẽ khiến cho nàng luôn vui vẻ.

Băng Thanh Ảnh vội vã thoát khỏi lòng ta,thần tình phức tạp nhìn ta rồi vội chạy về biệt thự,ta nhìn theo bóng ảnh mĩ lệ mỉm cười,ta đối với mị lực hiện nay của mình rất tự tin,tin chắc vị "Băng tuyết thánh nữ" này sớm muộn cũng là vật trong tay bổn nhân.

Sáng sớm ngày thứ hai,ta dậy đã phát hiện Lị Vi Nhã,Á DẠ cùng nữ vương công chúa đã chơi đùa ngoài vườn,ồn ào náo nhiệt,Hạ Nông đứng một bên,trên khuôn mặt lạnh lùng đã xuất hiện nét cười nhàn nhạt.

Ta vừa tiến vào vườn,một quả cầu tuyết lớn đột nhiên ném tới đầu ta,người xuất thủ không ai khác chính là Băng Tuyết Nhân nữ vương ngây thơ đáng yêu.

Ta cười nhẹ không tránh,một đạo hồng quang xuất hiện bắn vào tuyết cầu,quả cầu tuyết tức thì tan ra,hồng quang trở lại đứng trên vai ta,một hồng sắc tiểu điểu hấp dẫn đứng trên vai ta rỉa lông rỉa cánh,bộ dạng khả ái

Vừa nhìn thấy tiểu điểu,Băng Tuyết Nhân tức thì quên mất oán hận với ta,chạy tới trước mặt ta cao hứng nói “a,khả ái quá,đẹp quá,điểu nhi đến đây,đến đây cùng ta nào,ta có thức ăn ngon này.”

Nói xong bèn lấy từ trong người một miếng đường nhỏ thơm phức mầu như ngọc bích đặt lên tay,đưa tới trước mặt tiểu điểu.

Đám Á Dạ nhìn thấy nàng ta chơi đùa với hỏa phượng hoàng như một tiểu điểu phổ thông,không khỏi cười thầm.

Tra tra điểu một hơi nuốt lấy mẩu đường rồi nhẩy lên vai Băng Tuyết Nhân,đột nhiên nói vào tai nàng “tiểu nữ oa,ngươi quả là khả ái a ,cũng có tư cách làm bạn với chủ nhân của ta.”

Băng Tuyết Nhân không nghĩ Tra Tra Điểu có thể nói được,sợ nhẩy dựng lên,Tra Tra Điểu vung cánh bay lên không trung,xích mang lóe sáng lửa cháy phừng phừng,khôi phục lại nguyên hình hỏa phượng hoàng.

Thủy linh thú trong thành bảo cảm nhân khí tức hỏa phượng hoàng,bọn chúng liền gục xuống kêu la.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Ta Là Đại Pháp Sư

BÌNH LUẬN FACEBOOK