Ta Là Của Nhau

Chương 12

Canary

26/08/2017

Vinh chẳng thèm nói chuyện với mình. Hai đứa chiến tranh lạnh luôn. Một ngày mưa tầm tã, có người dầm mưa ướt nhẹp vào quán mình. Điên thật rồi, xe đâu không đi mà lại dầm mưa thế này? Mình chạy vào trong lấy khăn ra cho người ta, kéo người ta vào ghế ngồi.

-"Điên à? Nhỡ cảm rồi sao?"

Mình mắng. Lớn rồi mà cứ như con nít, còn dỗi mình nữa đấy. Chẳng nói lời nào luôn, chẳng thèm lấy khăn lau người luôn.

Thua bạn rồi. Mình đành lau giúp. Thảy cái khăn lên đầu người kia, xoa xoa lau lau. Ai kia ngồi yên không hề nhúc nhích. Vừa lúc anh Trung vào, anh đi ngang giật nhẹ tóc mình nữa. Mình quay lại cười

-"Anh này!"

Anh cười với mình. Tay mình dừng lại một chút. Chợt Vinh kéo tay mình

-"Lo làm nốt công việc đi!"

Trời. Cái tên này. Muốn cho hắn một đạp quá! Mình lau khô tóc xong, vào pha cho hắn một ly trà nóng.

-"Trà chủ quán pha, năm trăm ngàn một tách"

Vinh lẳng lặng uống, không nói gì.

-"Anh.. cũng muốn một tách trà chủ quán pha"

Anh Trung bàn bên lên tiếng. Mình phì cười. Anh thật, mình vào trong pha một tách trà khác, bưng ra. Chưa đặt lên bàn anh thì Vinh sấn tới giật tách trà, trà nóng đổ, hại mình phỏng tay

-"Có sao không?"

Anh Trung và Vinh đồng thanh, rồi lườm nhau. Mình quay sang trách Vinh

-"Này! Muốn uống thì nói mình pha. Đây là của anh Trung mà!"

Vinh không nói gì, kéo tay mình vào trong. Choàng tay qua xả vòi nước, cầm tay mình đưa vào dòng nước lạnh. Rát, mình khẽ rùng mình

-"Ráng chịu chút"

Ai kia lấy khăn lau, mở tủ lấy thuốc xoa xoa cho mình. Xoa xong thì người ta lấy trong bóp ra hai tờ năm trăm ngàn đặt lên bàn, ra ngoài. Vừa lúc anh Trung vào, hai người họ lách vai, lườm nhau.

-"Em có sao không?"

-"Không. Cảm ơn anh đã lo lắng"

......

Vài ngày sau đó, Vinh không đến quán nữa. Chỉ thường xuyên đi ngang rồi nhìn vào thôi. Lạ lùng thật, cư xử làm như trẻ con không bằng.

Hôm nay anh Trung đến quán sớm. Vẫn chỗ ngồi ấy. Mình nói đôi ba câu với anh. Anh thì cứ trêu mình thôi. Hại mình đỏ mặt mà cười tủm tỉm.

Lúc mình đang làm bánh trong bếp, chợt Vinh đi thẳng vào, mình quay sang

-"Tới ch_"

Chưa nói hết câu, Vinh đã sấn tới dồn mình vào bếp

-"Anh ta. Là ai?"

Hả?

-"Ai cơ?"

-"Cái tên mà cậu đã giữ bàn hộ ấy!"

À. À



-"Anh Trung. Người đã cứu em đấy. Chuyện gì à?"

Vinh mặt đen kịt. Đập tay một cái mạnh

-"Chuyện gì là chuyện gì. Mắc cái gì mà cứ thân mật với hắn thế hả? Biết hắn có tốt không? Không sợ hắn lừa dối à? Cái con ngu em đấy, ngu không chịu nổi. Ngưng liên quan đến anh ta đi. Chướng mắt vãi!"

Mình hơi bất ngờ. Thân mật? Bạn bè bình thường thôi mà. Người xấu? Không thể nào, mình chắc chắn. Ngu? Đúng, mình ngu, mình ngu khủng khiếp khi cứ nhịn cái tên này đấy!! Mình đẩy tay Vinh ra

-"Điên rồi. Ngưng liên quan? Anh là cái gì mà bắt em phải răm rắp nghe lời? Anh không hề biết gì cả. Không biết gì thì đừng có mà nói người khác này nọ"

Mình nhỡ lời, Vinh cáu, tay bóp mặt mình

-"Em nói gì? Nói lại lần nữa xem. Anh không là gì à? Hoá ra em chưa bao giờ xem anh là gì của em à? Hay thật"

Mà thôi kệ chứ. Mình cố lấy tay Vinh ra. Lớn tiếng

-"Em nói anh không là gì! Anh xem lại mình đi. Lúc trước quan tâm chăm sóc em thế nào? Giờ thì thế nào? Anh muốn là gì của em? Hả? Thôi cái tính trẻ con đó đ_"

Vinh ghì chặt tay mình đập vào tường, đau chết mất!! Máu rỉ ra. Anh ấy... thực sự cáu rồi

-"Nguyễn Thuỳ Dương. Em còn không chịu hiểu. Nói em ngu cấm có sai. Em ngu như con cá vàng đeo nơ. Tay bị thương rồi thì em sẽ không dạy anh ta làm bánh được nữa. Thế nào? Muốn thách thức anh thế nào? Hả?"

Mình tức giận, đẩy Vinh va vào cạnh tủ, máu chảy xuống. Chết rồi... mình lỡ tay. Vừa lúc Collecte vào

-"Anh à... có sao không? Dương, sao chị lại làm thế hả?"

Vinh khoát tay, đứng dậy hùng hồn tiến lại mình. Mình hoảng sợ, khi Vinh cáu, mình thực sự sợ.

-"Đứng đó! Lại đây là em... em... !"

Vinh tiếp tục. Collecte chạy lại, kéo tay mình

-"Chị oi.. chị bình tĩnh. Chị ơi"

Rồi nhỏ lấy con dao trên bàn dí vào tay mình. Ngay góc khuất nên Vinh không thấy cô ấy đã làm gì..

Rồi chẳng biết sao, cô ta điểu khiển tay mình đâm vào tay cô ta. Đùa à?. Nhỏ diễn sâu lắm, té xuống. Bị ở tay chứ có phải chân đâu chứ.

Vinh lo lắng chạy lại chỗ em ấy. Em ấy rơm rớm

-"Do em. Không phải do chị Dương đâu"

Wtf? Vinh lườm mình. Cái lườm lạnh ngắt.

-"Em giỏi lắm Thuỳ Dương. Đi theo thằng đó luôn đi nhé! Đừng đến tìm tôi đấy"

Mình lạnh sống lưng. Lời lẽ kia dành cho mình ư? Vinh đây ư? Anh ấy nhẫn tâm nói thế với mình sao? Anh ấy không như trước nữa rồi.

Anh bế Collecte ra ngoài, con nhóc kia nhìn mình cười rõ đểu. Trời đất ơi! Thuỳ Dương này bị con nhóc đó xỏ mũi rồi!

Hôm đó mình để quán đó cho con Thuỷ quản lí. Gọi Thanh, Thư, Mai, Vân đông đủ cả. Năm đứa kéo nhau đi chơi bời. Mua sắm, xem phim, công viên, khu vui chơi. Đủ cả.

Mình vẫn chưa thể tin được con người Collecte là như thế đấy. Mình dễ tin người quá rồi.

Chơi bời cả ngày, đêm thì đi về quán nhậu. Năm đứa ngồi uống với uống. Điên cuồng theo tiếng nhạc. Lúc say rồi thì nhảy, nhảy đủ kiểu.

Đến tối thì về nhà, mình loạng choạng trên đường, suýt ngã thì có người đỡ lấy mình

-"Thuỳ Dương? Em sao thế này"

Anh chàng lịch lãm. Vinh? Anh đỡ mình

-"Hôm nay em buồn, ăn chơi tí thôi anh à"



Anh la mắng

-"Em đấy. Đêm rồi mà còn ăn nhậu, về một mình. Có anh ở đây rồi, cũng yên tâm hơn. Em sẽ không bị tên nào sàm sỡ được. Chỉ hôm nay thôi đấy! Lần sau đừng thế nữa, có gì gọi anh"

Mình vâng dạ. Anh xoa đầu bảo mình ngoan. "Có anh ở đây rồi". Nghe ấm áp làm sao...

Ai đó đang cõng mình trên lưng. Rộng quá.

-"Vinh? Sao anh lại nổi nóng với em hả? Anh điên rồi. Em nói anh nghe, con nhóc Collecte kia xỏ mũi em đấy. Thế mà anh lại bênh vực nó thôi... ựa.. anh phải bênh em chứ! Phải làm sao đây hả anh? Anh về với em đi! Em không biết cảm giác này là gì anh à. Em thấy chướng mắt khi anh và Collecte nói chuyện cười đùa anh à. Cảm giác gì hả anh?"

-"Ghen đấy!"

Ghen? Thật thế sao? Không thể nào. Mình ghen ư? Mình với anh là bạn thân, là anh em. Không thể nào đâu. Anh cứ đùa thôi. Sau đó mình nói gì cũng không rõ nữa. Mở mắt dậy là thấy ở nhà rồi. Mình dụi mắt xuống nhà.

-"Nó dậy rồi kìa! Mấy giờ rồi hả con nhóc kia?"

Là anh hai, có anh Trung chị Nhi nữa. Đông đủ thế? Mình nhìn lên đồng hồ. Đã 9h sáng...

...

...

...

Wtf? 9h????

Mà khoan đã. Mình đang mặc bộ đồ ngủ, đầu tóc bù xù, không trang điểm, không rửa mặt nữa là. Anh... anh Trung đang ở đây!!!

Mình chạy vội vào phòng. Anh hai cười ha hả. Vội thay đồ, vội chảy tóc. Hoàn hảo.

-"Ô. Em vừa biến hoá đấy à?"

Anh hai trêu. Mình giậm chân anh. Đáng ghét!

Ba mẹ đi công tác cả rồi. Anh hai đang làm đồ ăn sáng cho mình, bữa trưa cho mọi người.

Ra là tối qua anh Trung đưa mình về nhà. Lúc đó anh đang đi bộ ngang quán thì gặp mình. Mình cảm ơn anh rồi tiếp tục dùng bữa. Ơ. Tối qua mình có nói gì kì lạ không nhỉ? Ơ. Sao mình thay đồ được nhỉ? Chắc chị Nhi thay giúp rồi.

Ăn uống xong. Mình trở lại tiệm bánh. Hôm nay Vinh không đến quán. Ghét thật rồi. Mặc kệ. Không phải lỗi do mình. Do Vinh quá đáng thôi.

Tối đó về nhà, gia đình đông đủ cả. Và có cả Vinh. Anh chẳng thèm chào mình, lại còn kiếm chuyện nữa. Chỉ biết cười nhạt một cái để an ủi bản thân.

Bữa tối đó, ngồi ăn mà không ngon tí nào. Cái tên nào đó cứ lườm mình mãi thôi. Mình không để ý thì giẫm chân mình. Hại cho chân mình đau chết được. Sao cứ thích gây sự thế nhỉ?

Mình kéo anh ra ngoài

-"Có cần ghét em đến thế không hả?"

Anh kênh mặt

-"Im đi. Cô cứ nghĩ xấu Collecte. Cô hư lắm rồi. Không được dạy dỗ nên thế này đây"

Mình chỉ biết than trời. Bực tức vào nhà ngủ tới sáng luôn.

====

E hèm. Ở chương 6,mình không hiểu sao lại bị mất truyện của mình rồi. Nhưng thôi, mình sẽ kể đại loại rồi mình chỉnh sau nhé.

Như là hôm đó Thùy Dương đi chơi với bạn trai là Quang. Chợt Dương bị chụp thuốc mê. Tỉnh dậy ở trong căn nhà hoang. Quang bước ra thì mừng rỡ kêu cởi trói. Cô không ngờ chính Quang là người đã bắt cô. Quang gọi về đòi tiền chuộc. Cô hỏi lý do thì Quang nói do ba cô mà cha của anh đã phá sản và tự tử. Cô không tin, vẫn yêu anh. Quang cho cô uống thuốc kích dục và bắt đầu cởi trói, cởi cả đồ của cô. Vinh bên ngoài xông vào đánh tới tấp, rồi đưa cô về nhà mình. Do ảnh hưởng của thuốc kích dục nên Dương liên tục níu kéo Vinh, hôn Vinh, đè Vinh ra giường. Anh không kiềm chế nổi mà đánh dấu hôn trên vai và ngực cô. Nhưng rồi anh nhận ra mình sai, nhốt cô trong phòng đến sáng. Sáng vào thì cô đã tỉnh nhưng cố chấp không muốn nhận anh. Vừa lúc anh hai cô vào, thấy cô không mặc gì thì đánh Vinh, nhưng Vinh đã chặn đòn đánh, bực bội ra ngoài. Cô lấy áo Vinh mặt, cùng anh hai xuống nhà xin lỗi Vinh, cô chịu nhận lại Vinh. Vinh vui mừng, do anh hơn cô một tuổi nên hai người quyết định đổi cách xưng hô.

Xin hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ta Là Của Nhau

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook