Trang Chủ
Tiên hiệp
Ta Là Chí Tôn
Tứ Đại Công Tử

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Dịch Giả: Thiều Bàn Tử

Phương Mặc Phi trừng mắt thật lâu, có chút không thở nổi. Mà điểm Vân Dương thấy buồn cười chính là, vị Phương đại kiếm khách này, thế mà trừng tròng mắt tới hôn mê bất tỉnh.

Thân thể của hắn dù sao cũng quá hư nhược. Lại chịu nỗi khiếp sợ mãnh liệt, tinh thần chịu đựng không được. Cho nên ngất đi... “Vì cái gì khi gặp mặt nhau lại như thế này a, cũng phải chờ một chút cho ta chiếm chút ưu thế chứ?” Vân Dương lầm bầm nói.

Phương Mặc Phi bị dọa ngất, tại thời điểm không thể động đậy, lão muốn dùng trí tuệ của mình tra ra thân phận của Vân Dương. Mà khi đó Vân Dương cũng muốn dùng ưu thế tâm lý áp đảo lão!

Trong viện.

Kế Linh đã mang theo Ngân Nguyệt Thiên Lang đi ra. Ngân Nguyệt Thiên Lang nhỏ bé toàn thân tuyết trắng, hấp tấp đi theo sau nàng, đi được vài bước lại té.

Hiển nhiên đã đối với nàng rất ỷ lại. “Những thế gia đệ tử này, quả nhiên bất phàm.” Vân Dương đứng trước cửa sổ nhìn ra ngoài, trong lòng thầm nghĩ: “Chỉ một đêm công phu, liền để chô Ngân Nguyệt Thiên Lang có tiếng kiệt ngạo bất tuần quy phục.” “Vân Dương!” Kế Linh trong sân hô: “Ngươi mấy con mèo này có gì đó quái lạ a.” Vân Dương nhìn trong viện, con Ngân Nguyệt Thiên Lang đang sợ hãi rụt rè nhìn bốn con Thôn Thiên Báo, không khỏi khóe miệng co giật một chút.

Vân Dương ra ngoài.

Nhìn Kế Linh tâm trạng đã trở lại bình thường, Vân Dương nở nụ cười nhàn nhạt. Hắn có thể cảm giác được, Kế Linh trong đoạn thời gian này, có chút biến đổi.

Đó là một loại xa cách như có như không.

Xa cách của hai thế giới...

Vân Dương cười thầm trong lòng, mặt ngoài lại làm vẻ không có chuyện gì xảy ra, nói: “Làm sao?” “Sói của ta vì sao không dám đi qua?” Kế Linh hỏi. “Sói là động vật quần cư, quen thuộc hoạt động bầy đàn, đứa nhỏ này không có đồng bạn, chưa từng chiến đấu qua, khi đối mặt với năm con mèo hình thể không sai biệt lắm với nó, dám tới mới là lạ.” Vân Dương liếc mắt. “Vậy ngươi dự định giúp ta đoạt thắng lợi thế nào?” Kế Linh hỏi. “Đó là bí mật.” Vân Dương uể oải nói: “Ta chỉ cam đoan ngươi thắng lợi là được rồi. Còn nữa... Ngươi cũng phải cam đoan, đáp ứng chuyện của ta, không thể nuốt lời.” Kế Linh trợn trắng mắt, nói: “Ngươi đúng là quỷ hẹp hòi. Đi, ta tất nhiên nhớ kỹ!” Vân Dương nhìn Tiểu Ngân Nguyệt Thiên Lang, ngồi xổm người xuống, vẫy tay với nó nói: “Tiểu gia hỏa, tới đây nào.” “Nó cũng không nghe ngươi dễ dàng như vậy đâu.” Kế Linh cười cười: “Hôm qua ta phải cực khỗ...” Nàng còn chưa nói xong câu này, đột nhiên trợn mắt há hốc mồm.

Chỉ thấy con Ngân Nguyệt Thiên Lang kia đột nhiên bỗng nhiên đứng thẳng người dậy, nhìn Vân Dương, cái đuôi thế mà vểnh lên, lắc lư giống như chó. Lập tức, giống lao tới giống như mũi tên về phía Vân Dương.

Trong miệng nó còn phát ra tiếng ô ô hưng phấn.

Kế Linh ngốc trệ.

Chuyện này cũng quá khinh người đi!

Chính mình thiên tân vạn khổ nịnh nọt nó, ngay cả linh dược *áp đáy hòm cũng đã lấy ra, mục đích cũng chỉ để tiểu gia hỏa này thân với nàng hơn một chút. *ở đây có nghĩa là vật rất quý.

Không ngờ, tên này chỉ ngoắc ngoắc ngón tay thôi, mà tiểu gia hỏa này đã vui mừng hớn hở giống như nhìn thấy mẹ ruột mà chạy tới.

Còn chút thiên lý nào trên đời này nữa hay không đây a!

Chỉ thấy Vân Dương ôm Ngân Nguyệt Thiên Lang, tay phải nhẹ nhàng vuốt ve lưng nó. Sau đó uỵch một phát, đem thân thể nho nhỏ của nó lật lên, tay chỉ nắm chân trái của nó treo lủng lẳng trên không trung.

Thế mà còn lắc lư nữa. “Ngươi muốn làm gì!” Kế Linh hét lên một tiếng, muốn xông tới. Nó chỉ là ấu thú mà ngươi dám đùa như vậy? Dùng sức lớn hơn một chút liền có thể giết chết...

Nhưng trái lại nàng chỉ nhìn thấy tiểu Ngân Nguyệt Thiên Lang đang hưng phấn tru lên ngao ô ngao ô, thế mà lắc đầu vẫy đuôi trông có vẻ khoái hoạt cực kỳ.

Vân Dương ném nó đi, thân thể nho nhỏ tựa như một cái tú cầu bay lên không trung, tay phải duỗi ra, lại bắt lấy chân phải của nó...

Kế Linh: “...” Một trái tú cầu đang tung bay trên không trung, chân trái...

Lại bay... Tới chân phải...

Lại bay... Gáy...

Kế Linh cơ hồ muốn phát điên, đây là sói a! Không phải mèo! Ngươi nắm lấy da phần gáy của nó quăng lên như vậy có chút ý tứ sao?

Kế Linh thậm chí nghe được rõ ràng, xương cốt trên người con sói đang vang lên rắc rắc. “Sói con của ta...” Kế Linh đau lòng hốc mắt đều đã đỏ lên.

Cuối cùng, nàng nhìn thấy Vân Dương quăng con sói lên, lần này hắn nắm cái đuôi của nó, hung hăng xoay mấy vòng, sói con kêu to, hưng phấn tới độ khoa tay múa chân. Bốn chi tuyết trắng khua loạn.

Hổ hổ sinh phong! “Vân Dương!” Kế Linh không thể nhịn được nữa: “Ngươi lấy sói của ta chơi gánh xiếc a?” Vân Dương quay đầu cười một tiếng: “Ngươi không thấy được tiểu gia hỏa này cao hứng tới phát điên rồi hay sao?” Kế Linh: “...” “Tốt.” Vân Dương nói: “Đem tiểu gia hỏa này giao cho ta hai ngày, hai ngày sau liền có thể để cho ngươi đi dự thi. Đến lúc đó nếu ngươi không thắng được, ngươi muốn ta làm gì cũng được. Đương nhiên, nếu như ngươi thắng, thì phải đáp ứng điều kiện của ta.” Kế Linh không nhịn được thở dài: “Ngươi liền nhất định phải đem điều kiện này điều kiện nọ treo bên miệng a?” Vân Dương cười híp mắt nói: “Làm người, nên thực tế một chút sẽ tốt hơn.” Kế Linh dường như có điều suy nghĩ.

Thật lâu, nàng ôm Thiên Huyễn Linh Hầu trở về phòng.

Vân Dương cười híp mắt ôm sói con đi vào phòng.

Sờ đầu nó nói: “Ta biết tiểu gia hỏa ngươi nghe hiểu được tiếng của ta, ân, chính là như vậy, hôm nay chơi vui như vậy... Nếu ngươi giúp cho chủ nhân của ngươi chiến thắng, sau khi trở về ta sẽ chơi với ngươi lần nữa, làm tốt sẽ ban thưởng. Hiểu chưa?” Ánh mắt con sói sáng lấp lánh nhìn hắn vẩy vẩy cái đuôi. “Không hiểu?” Sắc mặt Vân Dương tối đen, nắm chặt gáy của con sói nhấc lên, nói: “Nghe hiểu không? Thắng liền xách mi lên một một lần. Đã hiểu chứ?” Ánh mắt nó long lanh chớp chớp hai lần, đột nhiên nâng lên chân trái, thẳng tắp giơ lên. Lại nâng lên chân phải, giơ lên, sau đó hai chân sau, lần lượt giơ lên. Xoay người, dùng cái mông hướng phía Vân Dương, cái đuôi nhổng lên thật cao.

Sau đó buông xuống, nhảy nhảy rạo rực, ra hiệu bị tung hứng rất vui, sau đó dùng ánh mắt sáng lấp lánh nhìn hắn: “...?” “Đúng!” Vân Dương xạm mặt lại. “Ngao ô...” Sói con phát ra tiếng tru non nớt.

Điều kiện đã thành.

Vân Dương nhẹ nhàng thở ra. Trí thông minh của Huyền thú quả nhiên không thấp.

Bất quá... Con Ngân Nguyệt Thiên Lang này trí tuệ cũng có chút vượt quá dự đoán của hắn. Nhìn con ngươi hắc bạch phân minh của nó, Vân Dương lẩm bẩm nói: “Đây không phải là hậu đại của Lang Vương đi... Nha đầu này vận khí hẳn không tốt như vậy...” ... “Xin hỏi Vân Dương Vân công tử có ở nhà hay không?” Bên ngoài truyền tới một thanh âm mười phần trung tính.

Lão Mai đáp lại: “Là ai?” Bên ngoài thanh âm kia nói: “Thỉnh cầu bẩm báo Vân Dương công tử, Tây Môn gia tộc Tây Môn Vạn Đại. Đông Phương gia tộc Đông Phương Minh Thiên, Nam Cung gia tộc Nam Cung Bất Bại. Bắc Dã gia tộc Bắc Dã Thanh Không. Bốn người đến đây bái phỏng.” Lão Mai sắc mặt lập tức thay đổi.

Tây Môn Vạn Đại, Đông Phương Minh Thiên, Nam Cung Bất Bại, Bắc Dã Thanh Không.

Đông Nam Tây Bắc.

Hoặc là danh tự của bốn người này cũng không phải quá vang dội, tối thiểu Lão Mai cũng chưa từng nghe nói qua. Nhưng là, bốn họ này mang lại cảm giác quá rung động!

Bốn gia tộc trong Bát đại gia tộc!

Mà người cùng công tử đánh cược chính là Tây Môn Vạn Đại. Tây Môn Vạn Đại chính là công tử Tây Môn gia tộc. Bởi vậy có thể thấy được, đám người Đông Phương Minh Thiên, Nam Cung Bất Bại, Bắc Dã Thanh Không... Chắc hẳn chính là ba vị công tử của ba đại gia tộc khác.

Mặc dù chưa chắc là dòng chính, nhưng, cái thân phận này vẫn cao cao tại thượng.

Vân Dương vung tay lên, năm con con mèo nhỏ ngoan ngoãn chạy vào trong sương phòng. “Xin mời bốn vị công tử vào.” Vân Dương nói: “Phòng khách dâng trà.” Cái gọi là phòng khách, dĩ nhiên chính là giàn hoa ghế đá của hắn.

Hoa ảnh lượn quanh, hương thơm đầy đất.

Vân Dương một tay châm trà, ung dung tự nhiên mà nói: “Bốn vị công tử đại giá quang lâm, bồng tất sinh huy. Đây là trà xuân mà năm nay Vân mỗ mới lấy được. Lấy từ đỉnh núi tuyết chi, phong tuyết trong sương mù, chồi non của Thường Thanh Đằng, cần phải hái xuống khi sương bao phủ, lại ở Hàn Sơn hong khô, tại chỗ thoáng mát bồi chế. Sau ba lần chưng, ba lần phơi, lại đặt ở hầm băng Hàn Sơn, hấp thụ linh tú băng hàn chi khí, trong nháy mắt nhiệt độ cao hong khô, sau đó lập tức thành trà, hương vị tuyệt vời. Điểm hạn chế duy nhất là trà này không thể giữ lâu, chỉ có thời hạn một tháng, nếu không, hàn khí ẩm, thì trà sẽ hư!” Vân Dương đem là trà xanh biếc như bích ngọc, bỏ vào trong chén trà, trong nháy mắt ngưng tụ thành một màu xanh thanh khiết giống như mỹ ngọc. Phía trên ly trà, sương mù mông lung như mộng như ảo. “Trà này, tên là Hàn Sơn Phong Tuyết.” Vân Dương nâng chén, mỉm cười: “Xin mời, xin mời dâng trà.” Tứ đại công tử đi vào Vân gia, một câu còn chưa kịp nói, liền bị quán thâu một phen Trà đạo. Hơn nữa còn giảng đạo lý rõ ràng, có chút làm cho người khác mê say.

Thưởng thức chén trà này, đều là ngũ vị tạp trần.

Tây Sương phòng, Kế Linh đứng ở cửa sổ nhìn về phía bên này, trong lòng thở dài. Loáng thoáng cảm giác được: Tựa hồ... Trong năm người uống trà tại phòng khách này, tên có thân gia thấp nhất, nội tình nhất cạn, không có một chút thực lực như Vân Dương lại càng giống một tinh anh đệ tử của thế gia đại tộc.

Phong thái kia, khí độ kia, sự thong dong kia... So tứ đại công tử trước mặt hắn thì không biết đã cao hơn bao nhiêu cấp độ rồi!

Đơn giản là vô pháp so sánh.

Kế Linh tinh tế hồi tưởng lại, tựa hồ... Dòng chính trung kiên của Bát đại gia tộc, người thừa kế kia... Cũng chưa chắc có thể có phong thái cùng thong dong như Vân Dương Đó là trong lòng mây trôi nước chảy! “Vân công tử quả nhiên có phong thái. Định lực tốt.” Đông Phương Minh Thiên uống xong một chén này, lại không phẩm trà chỉ cười nhạt một tiếng: “Trách không được, Tây Môn huynh thua ngươi.” Tây Môn Vạn Đại trong mắt hận ý lóe lên, nở nụ cười nhàn nhạt nói: “Có chơi có chịu, Vân công tử có thể thắng ta chính là bản sự, bản công tử cũng là thua tâm phục khẩu phục.” Vân Dương thân thiết mỉm cười: “Tây Môn công tử quá khách khí, ta cũng là vận khí tốt mà thôi. Còn nữa, Tây Môn công tử khí độ rộng lớn, làm việc thoải mái. Vân mỗ cũng bội phục đến cực điểm. Chỉ cầu có thể cùng công tử gặp mặt lần nữa kết thành bằng hữu.” Nghe lời này xong, trên mặt Tây Môn Vạn Đại lập tức giãn ra rất nhiều. “Đương nhiên, các vị công tử nổi danh cùng Tây Môn công tử, Vân mỗ cũng cực muốn kết giao.” Vân Dương thành khẩn nói.

Mấy vị công tử dù cho trong lòng rất khinh thường, nhưng trên mặt cũng đều dễ nhìn hơn lúc đầu, bầu không khí lập tức an tường.

Có lẽ trong nhiều người như vậy, cũng chỉ có một mình Kế Linh hiểu được hàm nghĩa trong lời nói của hắn: Ta rất hi vọng cùng các ngươi kết giao bằng hữu, như thế thì ta liền có thể từ trên thân các ngươi rút ra thạt nhiều chất béo...

Nhìn sắc mặt thành khẩn của Vân Dương, mấy vị công tử liên thanh khiêm tốn nói chuyện, Kế Linh suýt nữa liền cười ra thành tiếng.

Nàng càng ngày càng có cảm giác, những thế gia công tử này, cùng với Vân Dương vị Hầu gia công tử thế tục, thế mà... Vô pháp so sánh!

Đây thật là kỳ quái.

Thuở nhỏ bọn hắn tiếp nhận giáo dục khác nghiệt, mỗi một người đều trải qua huấn luyện tinh anh của thế gia, vậy mà không bằng được Vân Dương trầm ổn khí độ, tâm cơ thâm trầm!

Chuyện này, thật kì quái!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Ta Là Chí Tôn

Avatar
Hoa Nguyễn08:01 19/01/2020
Lừa nhau ak

BÌNH LUẬN FACEBOOK