Trang Chủ
Tiên hiệp
Ta Là Chí Tôn
Tình Nghĩa Huynh Đệ Chớ Luận Rượu, Nam Nhi Hành Thế Tất Rút Đao!

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
(tình nghĩa huynh đệ không thể đo bằng rượu, đàn ông trong giang hồ dĩ nhiên phải dùng đao)

Ta thích động não, giải quyết sự việc bằng trí tuệ. Nhưng nếu chuyện đó có thể hoàn thành bằng sức mạnh, ta nhất định sẽ không động não.

—— Vân Dương trích lời.

...

“Tình nghĩa huynh đệ chớ luận rượu, nam nhi hành thế tất rút đao!”

Vân Dương ung dung ngâm nga một câu, nâng chén kính về phía không trung, sau đó đem chén rượu huyết sắc rót vào trong bụng. Ánh mắt sâu thẳm u lãnh.

Hắn một thân áo bào màu tím sẫm, lười biếng ngồi dưới kệ Thiên Lan Hoa trong đình viện, ánh mắt rơi vào nửa cái sân nhỏ nơi Thiên Lan Hoa tỏa bóng, nhưng lại tựa như xuyên thấu không gian, nhìn vào một vị diện khác.

Ngũ quan Vân Dương tựa như ngọc khí được tạo hình tỉ mỉ dưới tay một vị tông sư điêu khắc, hai hàng lông mày tinh xảo, con mắt thâm thúy tựa như vực sâu không đáy, mắt hai mí không phải quá rõ, sống mũi thẳng tắp hơi chút vểnh lên, bờ môi tinh xảo không quá dầy cũng không quá mỏng, khi hắn im lặn, tựa như một đóa hoa hồng sắp nở rộ.

Gương mặt của hắn tựa như nguyên một khối ngọc hoàn mĩ không chút tì vết, tóc dài đen mượt để tùy ý, từng sợi tóc tán loạn tung bay hai bên gương mặt.

Gió mát hiu hiu, một chút hương vị tiêu sái siêu thoát hồng trần, tựa như cả thế gian này chỉ có mình hắn cô độc tồn tại.

Cả khuôn mặt, lộ ra một kiểu xinh đẹp tựa như nữ tử.

Thậm chí có thể nói, chín thành chín nữ tử trên đời này cũng không có ngũ quan tinh xảo bằng hắn.

Nhưng, ngũ quan tú mỹ là vậy, ở trên cơ thể hắn, cho người ta cảm giác thanh lãnh mà túc sát. Tựa như trên một tôn Thần Linh băng lãnh đứng trên mây, đối với nhân gian thăng trầm, đều khinh thường chú ý.

Mặc dù thân thể có chút gầy gò, sắc mặt cũng hơi tái nhợt, nhưng lại càng thêm một phần mị lực u buồn kỳ lạ.

Vân Dương tựa như rất thích câu nói này, nhịn không được lại nói một lần: “Tình nghĩa huynh đệ chớ luận rượu, nam nhi hành thế tất rút đao!” Nói xong, lại nâng chén kính hướng hư không một cái, dường như đang mời người nào đó, sau đó một hơi uống cạn.

Trên mặt hắn, lộ ra biểu hiện thâm trầm thương cảm, chỗ sâu trong đáy mắt ánh lên một vệt đau đớn sâu sắc.

Ngay sau đó, ánh mắt hắn đột nhiên trở nên lăng lệ sắc bén như lưỡi đao.

Một tia hàn khí toát ra, vài đóa Thiên Lan Hoa diễm lệ đang trong thời kì nở rộ trước mặt hắn đột nhiên run run rẩy rẩy một chút, sau đó thản nhiên bay xuống, còn chưa chạm xuống đất, đã khô héo.

Chợt, ánh mắt Vân Dương trong nháy mắt lại có chút ảm đạm. Thầm lo lắng “Tu vi của mình không biết bao giờ mới có thể khôi phục. Còn có rất rất nhiều việc cần bản thân đi làm, nhưng một thân tu vi giờ đây lại là chẳng còn sót lại dù chỉ một chút. “

Đột nhiên tiếng bước chân sau lưng hắn vang lên.

“Công tử.” Một lão giả, dáng vẻ cung kính đã đứng sau hắn.

Vân Dương không quay đầu lại, nói: “Lão Mai, chuyện gì?”

Thân thể của lão giả thẳng tắp. Mỗi lần đứng sau lưng vị công tử này, luôn có một loại tôn kính phát ra từ nội tâm lão, công tử mặc dù trọng thương chưa lành, lại mất đi một thân tu vi, hiện tại trói gà không chặt. Yếu đuối khiến người ta cảm giác nếu có một trận gió liền có thể thổi ngã, nhưng lại cho người ta cảm giác bất luận bất luận kẻ nào đều không thể khinh nhờn, xâm phạm.

Loại cảm giác này rất kỳ quái, không có bất kì lý do, nhưng lại chân thực tồn tại.

“Dạ, có hai chuyện.” Lão Mai nói ngắn gọn: “Chuyện thứ nhất, quân đội đột nhiên xuất thủ, quét sạch nhà Tả Đô Ngự Sử Ngô Văn Uyên, còn có vài nhà của quan viên Ngự Sử đài. Nghe nói là lão nguyên soái Thu Kiếm Hàn tự mình hạ lệnh, xuất động quân đội tinh nhuệ, cả nhà Ngô Văn Uyên bị một mẻ hốt gọn, Ngô Văn Uyên đã bị đánh vào thiên lao.”

Vân Dương chỉ nghe, không nói gì.

Chuyện này cũng không có gì đặc biệt. Chỉ là một tên đại quan triều đình ngã xuống mà thôi. Trong Ngọc Đường đế quốc, chuyện như vậy không cơ bản không đáng giá để Lão Mai đến báo cáo. Hắn biết tất nhiên còn có đoạn dưới.

Mà Lão Mai nhất định sẽ nói.

“Ngô Văn Uyên người chúng ta đã nhìn chằm chằm nửa năm. Cho nên, lúc xét nhà, lão nô đã an bài một chút, cuối cùng quả nhiên có phát hiện, trong mật thất của Ngô Văn Uyên, còn có một mật thất bí mật khác. Chờ đám người xét nhà rời đi, lão nô tự mình đến, đem đồ vật trong mật thất bí mật lấy ra.”

Quân đội bắt đại quan triều đình, Lão Mai có thể đi vào người trước mắt mọi người tìm thấy bí mật trong mật thất, đồng thời che dấu xử lý trước sự đề phòng sâm nghiêm nhất của quân đội thành công đem đồ vật lấy đi.

Vân Dương đối với chuyện này cũng không có gì ngạc nhiên.

Lão Mai lại nói: “Bên trong là một mặt lệnh bài, một khối ngọc bội, một viên đan dược, một viên thú đan.”

Vân Dương nhíu nhíu mày.

Lão Mai vội vàng nói: “Trên lệnh bài viết bảy chữ: Một năm kế sách tại Vu Xuân! Trên ngọc bội lại khắc: Ngày mùng mười tháng giêng. Đan dược là Tục Mệnh Đan của Đan Vương điện. Thú đan chính là huyền đan lục giai của Huyền thú Thanh Đầu Ưng.”

“Ừm, tội danh Ngô Văn Uyên là... Phản quốc. Dính líu Thiên Huyền nhai Cửu Tôn chi chiến.” Lão Mai nói xong cũng kính lui một bước.

Vân Dương cũng không lên tiếng, nhưng Lão Mai thấy rõ ràng, khi nghe “Thiên Huyền nhai” Ba chữ, thân thể Vân Dương đột nhiên run lên rất nhẹ.

Lão Mai cảm giác được, nhiệt độ chung quanh đang không ngừng hạ xuống, một cỗ băng lãnh, tràn ngập tại trong tiểu viện, ép thẳng tâm thần lão.

Vô số Thiên Lan Hoa, đột nhiên không thổi mà tự rơi, toàn bộ đình viện tựa như một đợt mưa hoa vừa quét qua.

Một lúc lâu sau, Vân Dương nói: “Đem Ngô Văn Uyên đưa tới đây, Ta tự mình thẩm vấn!”

Ngô Văn Uyên bây giờ đang ở Hình bộ thiên lao, làm sao có thể dẫn tới?

Nhưng Lão Mai không chút do dự đáp ứng: “Vâng.” Lập tức lại nói: “Công tử, nghe nói quân bộ định dùng Ngô Văn Uyên cùng một đám đầu xỏ phản nghịch, để tế điện Cửu Tôn.”

Nghe được hai chữ “Cửu Tôn” Này, sắc mặt Vân Dương đột nhiên trở nên tái nhợt, trong lòng hắn như bị hung hăng đâm một đao, thống khổ co quắp một hồi, nói: “Ta có chừng mực.”

“Vâng.” Lão Mai cung kính một tiếng.

“Còn chuyện thứ hai?” Vân Dương hỏi.

“Là... Chúng ta đã không có tiền.” Lão Mai có chút xấu hổ: “Bây giờ chỉ còn có mấy vạn lượng bạc, đoán chừng, chỉ có thể chèo chống đến tối ngày mai.”

Vân Dương gật gật đầu: “Biết.”

“Cơm trưa đã chuẩn bị xong.”

“Được rồi.”

Ngay sau đó Lão Mai lui ra.

Trên mặt Vân Dương chậm rãi nổi lên một tia nghiêm khắc: “Năm! Một năm kế sách tại Vu Xuân! Ngày mùng mười tháng giêng... Các ngươi, rốt cục muốn xuất hiện sao?”

Nụ cười nhàn nhạt xuất hiện trên mặt hắn.

Nhưng, nếu để cho người khác nhìn thấy dáng tươi cười của hắn lúc này, tất nhiên sẽ giật mình.

Trong nụ cười nhàn nhạt này, tựa hồ ẩn chứa sát khí của một kẻ bò ra từ núi thây biển máu! Giống như khi mở Quỷ Môn quan, vạn quỷ đều xuất hiện!

...

Trên bàn cơm.

Thịt Huyền thú chồng chất như núi. Từng đợt dị hương xông vào mũi. Có điều, số lượng thật sự rất nhiều.

Đơn giản tính toán qua, chí ít cũng phải tới bốn năm mươi cân.

Vân Dương thở dài, bắt đầu ăn.

Lão Mai ho khan một cái, liền quay mặt đi không dám nhìn.

Vào thời điểm này mỗi ngày, là lúc hắn không nguyện ý nhìn thấy Vân Dương nhất, một người luôn luôn ưu nhã cao quý tựa như công tử đi ra từ trong bức họa, lại một mình ăn hết một đống lớn thịt lớn như thế!

Mặc dù tướng ăn của hắn không khó coi, ngược lại, còn tràn đầy ưu nhã. Nhưng... Trọn vẹn năm, sáu mươi cân thịt Huyền thú a!

Đây là lượng thức ăn dành cho bao người?

Kể từ một năm trước khi công tử trở về với chồng chất vết thương, lượng cơm ăn đột nhiên trở nên khủng bố.

Làm cho người ta nghẹn họng nhìn trân trối.

Một bữa cơm, nhất định phải là thịt Huyền thú tràn đầy linh khí. Với lại, ít nhất là mấy chục cân. Một bữa thịt Huyền thú, liền tiêu hao tám ngàn lượng bạc!

Cứ tiếp như thế, thật sự chèo chống không được nữa a.

Huống chi còn có các khoản chi lớn khác nữa.

Trên người Công tử, đến cùng là xảy ra chuyện gì?

Đang mải nghĩ ngợi, chỉ nghe được công tử nói ra: “Cho mấy người Mã Lưu, Trương Tần Lăng hạ thiệp mời, tối nay ta tại Bạch Vân lâu yến khách.” Lão Mai khóe miệng co giật một chút, nói: “Vâng.”

Sau lưng lão, Vân Dương rốt cục ăn xong một khối thịt Huyền thú cuối cùng, sau đó đem Tục Mệnh Đan của Đan Vương điện ném vào trong miệng, nghĩ một chút lại nuốt nốt viên lục giai Huyền thú huyền đan kia.

Chỉ là hai thứ này, giá trị liên thành a.

“Mới no bụng bảy phần.”

Vân Dương nói.

Trên khuôn mặt già nua của Lão Mai hung hăng co quắp một chút.

...

Tình nghĩa huynh đệ chớ luận rượu, nam nhi hành thế tất rút đao! (Hạ) Một tờ thiệp mời.

Khiến bảy vị công tử các thế gia ngay ở trong viện tử của mình nhao nhao tức giận tru lên!

“Ta không đi!”

“Ta không có tiền!”

“Ai đi kẻ đó là vương bát đản!”

“Hỗn đản, lại mời khách, ông trời ơi... Ta nên làm thế nào a!”

“Thiên địa quỷ thần, cầu ngài giáng thiên lôi đánh chết hắn đi... Hắn là một tên Hấp Huyết Quỷ... Ta vừa mới có chút tiền hắn liền ép ta nôn ra...”

“Cha, cho hài nhi chút tiền, Vân Dương lại mời khách...”

“... Thảo!”

...

Màn đêm buông xuống, Vân Dương đi ra ngoài.

Lão Mai đi bên cạnh hắn, nhắm mắt theo đuôi.

Dưới ánh Hoàng hôn, áo bào của Vân Dương lúc tựa màu đen lúc lại là màu xanh đậm. Trong từng bước đi, có một cỗ khí tức băng lãnh mơ hồ cùng với sự xa cách của màu đen, còn mang theo một tia khí tức thần bí của màu xanh đậm, tay áo bay trong gió lộ ra một tia ưu nhã tôn quý ảo mộng màu tím, mơ hồ chớp động.

Ưu nhã, tiêu sái dạo bước trên đường.

Hắn đi rất chậm, với thương thế trong cơ thể, khiến cho hắn căn bản không dùng lực được, mỗi một bước đi, ngũ tạng lục phủ đều đau đớn giống như bị lửa đốt. Nhưng trên mặt hắn luôn nở một nụ cười nhàn nhạt.

Có vẻ cơn đau tận xương này, có thể làm cho hắn nhớ tới một chút gì đó, nhớ kỹ một chuyện nào đó. Có như thế, mới có thể để cho hắn dễ chịu một chút.

Lão Mai đi sau lưng hắn, nhìn xem bóng lưng công tử nhà mình, cảm giác rõ ràng được một loại khí chất xa cách mà cô độc không thuộc về hồng trần nhân gian.

Bạch Vân lâu.

Tửu lâu xa hoa nhất đế đô Thiên Đường thành Ngọc Đường đế quốc.

Hiện tại, người trong tửu lâu đều hơi kinh ngạc.

Trong đại sảnh có bảy vị công tử ca quần áo hoa lệ, bảy người này đều là khách quen Bạch Vân lâu, kẻ nào trong số họ không phải là mắt cao hơn đỉnh coi trời bằng vung?

Có điều hiện tại...

Chỉ thấy bảy vị công tử ca quần áo hoa lệ mỗi tên đều phẫn hận than thở như cha mẹ chết. Có mấy người còn hùng hùng hổ hổ mắng gì đó, biểu lộ sự không phục không cam lòng...

Rốt cục chuyện gì xảy ra?

Trong khi mọi người nghi vấn.

Chợt bóng tối lóe lóe lên ở cửa ra vào, một bóng người đã đứng trước cửa.

Đèn hoa chiếu tới, chiếu xạ tại trên mặt người này, trước mắt tất cả mọi người đột nhiên sáng lên!

Ánh đèn mới chiếu rõ nửa bên bên mặt hắn, đã để người ta cảm thấy kinh diễm, trong đầu tự xuất hiện dòng cảm xúc “Người như vậy, sao có thể tồn tại”.

Mấy thiếu nữ phục vụ không hẹn mà cùng cúi đầu xuống, trong mắt xinh đẹp tỏa ra hào quang, chỉ cảm thấy trong lòng tựa như có con hươu con đang xông loạn, sắc mặt ửng đỏ.

Vị công tử này... Thật... Đẹp trai! Nếu như ta có thể...

Bóng người ở cửa chậm rãi dạo bước vào, trong lúc hắn di chuyển, áo bào tím đậm đến mức gần như đen vẩy xuống tạo thành một mảnh mộng ảo tôn quý. “Ha ha, các vị hảo bằng hữu quả nhiên đều tới, thật sự là khách khí.” Vân Dương ưu nhã cười: “Xin mời, mời vào nhã gian yên vị. Chúng ta đã lâu không gặp, lần này, nhất định phải vừa uống vừa tâm sự thật tốt.”

Một vị thanh niên công tử trong đám người cắn răng nói: “Vân thiếu gia, rượu, chúng ta cũng không cần uống. Ngươi cứ nói thẳng đi, lần này ngươi muốn bao nhiêu?”

Vân Dương ưu nhã cười một tiếng, có chút nghiêng đầu, hòa ái dễ gần nói ra: “Có chuyện gì sao... Mã công tử không nể mặt ta? Ngay cả một chén rượu, cũng không muốn uống?”

Công tử họ Mã sắc mặt trắng nhợt, vội vàng nói: “Nào có, ý ta không phải vậy, mặt mũi Vân thiếu gia ai dám không cho? Ha ha...” Một bên nói, mặt khác nháy mắt ra dấu cho những người khác.

“Đúng vậy đúng vậy, thể diện Vân thiếu gia lớn hơn trời, chén rượu này dù thế nào ta đều muốn uống.” Mấy tay công tử liên tục gật đầu, trên mặt nở nụ cười cực độ gượng ép, tiếng cười mà như tiếng vịt kêu khi bị bóp cổ, vừa khô lại khò khè kiểu hít thở không thông.

Vân Dương ôn nhu cười một tiếng: “Nếu như vậy, xin mời.”

“Mời!”

“Mời!”

Đám công tử tích cực đáp lời, tỏ vẻ rất hòa hợp cùng đi lên lầu. Nhìn kĩ, trên mặt từng người như bị ai đó bóp méo, có vẻ sắp khóc đến nơi...

Trời ạ.

Lần này thế mà còn được uống rượu. Trước kia cũng không có đãi ngộ tốt như vậy...

Nhưng một chén rượu này, không biết giá trị bao nhiêu tiền...

Đám người tự phân chủ khách ngồi vào chỗ của mình, Lão Mai đứng sau lưng Vân Dương, không nói không động, làm tốt chức trách bản thân.

“Lúc trước có con thỏ, có một ngày uống say, sau đó đem một con gấu XXX...” Vân Dương khẩu khí khinh đạm kể chuyện tiếu lâm, kỳ thật chuyện này không buồn cười, hoặc nói thẳng ra là nhạt tuếch, nhưng bảy vị công tử lại như là đang được nghe câu chuyện buồn cười nhất trên đời này, ai nấy ngửa tới ngửa lui cười sằng sặc.

“Vân thiếu gia kể chuyện cười thật sự rất tuyệt... Ha ha ha, nửa năm sau ta lấy câu chuyện cười này làm thú vui a...”

“Ta cảm thấy một năm tới chỉ cần nhớ tới chuyện hôm nay đều có thể vui vẻ thoải mái, ha ha ha...”

“Chết cười ta, ta đau bụng...”

Vân Dương mỉm cười gật đầu: “Xem ra mọi người rất hoan nghênh ta nha.”

“Đó là đương nhiên!” Trương công tử vội vàng nói: “Người như Vân công tử, làm gì có ai dám không chào đón, kẻ đó mới thực sự là... Thật sự là không biết điều!”

Các vị công tử nhao nhao gật đầu như gà mổ thóc: “Đúng vậy, đúng vậy. Ai không hoan nghênh Vân thiếu gia, kẻ đó là vương bát đản.” Bảy vị vừa nói vừa đưa mắt nhìn nhau, thầm nghĩ: “Hắn a, sáu tên này đều là vương bát đản! Ta cũng thế... Ai sẽ hoan nghênh gia hỏa này... Kẻ đó mới là vương bát đản!”

Qua ba lần rượu, đồ ăn cũng qua ngũ vị.

Vân Dương ho khan một cái: “Các vị huynh đệ nếu đều tới, Vân Dương ta có chút chuyện, không nói ra sẽ không thoải mái. Nhưng nói ra lại có chút ngại ngùng a...”

Mã công tử cơ hồ muốn khóc đáp lời: “Vân thiếu gia có chuyện xin cứ nói.”

“Ân, tất cả mọi người đều hoan nghênh ta như thế, ta liền nói thẳng.” Vân Dương cười hàm ý xấu xa, nói: “Gần đây, ta có chút cần tiền gấp, cho nên, tìm các huynh đệ ha ha, thương thảo vài biện pháp.”

Mặt bảy vị công tử gia đồng thời biến thành mướp đắng: “Không biết Vân thiếu gia cần bao nhiêu?”

Vân Dương nhìn thức ăn trên bàn, hí hửng nói: “Bữa cơm Hôm nay không rẻ a...”

Lời còn chưa nói hết, Tần công tử đã cướp mở miệng: “Ăn bữa cơm mà thôi, sao có thể để Vân thiếu gia trả tiền? Để ta để ta!”

Vân Dương gật đầu: “Tần công tử quả nhiên cao thượng, tại hạ nếu từ chối thì quả là bất kính.”

Tần công tử như ăn phải khổ qua: “Đâu có đâu có, mọi người đều là huynh đệ nha.”

“Ân, trước khi ăn cơm, ta đã kể chuyện tiếu lâm, tất cả mọi người đều cảm thấy, có thể khiến một năm tới đều sống trong vui vẻ.” Vân Dương lại nói: “Kỳ thật lần này không cần nhiều, bảy trăm vạn lượng bạc, ta cảm thấy, liền đủ đến khi các huynh đệ nghe chuyện cười lần tiếp theo...” Bảy vị công tử mặt biến thành màu đất.

Bảy trăm vạn lượng? Mỗi người 100 vạn?

Trên đời này có chuyện tiếu lâm nào đáng tiền như thế?

Mã công tử vẻ mặt đau khổ nói: “Vân thiếu gia, không phải ta tiếc, mà là hiện tại... Trong nhà sinh ý hơi chút hao tổn, làm ăn buôn bán cũng không tốt...”

Lời còn chưa nói hết, Vân Dương ngẩng mặt lên cười cười với hắn, nói: “Ngươi bỏ ra 200 vạn.”

“Ta...” Mã công tử sắc mặt lập tức cứng: “Cái này...”

“200 vạn quá ít?” Vân Dương nói: “Vậy liền ba...”

“Không ít không ít...” Mã công tử vội vàng ngắt lời, vẻ mặt đau khổ: “200 vạn liền 200 vạn, một lời đã định, Vân thiếu gia, ta mời huynh một chén.”

Bưng chén rượu lên, ngửa cổ một cái liền uống vào. Rượu ngon rơi vào trong miệng, chỉ cảm thấy như đang uống thuốc đắng.

Thầm rủa bản thân quá ngốc, 100 vạn liền 100 vạn, nhiều lời hại thân a...

Sáu người khác đồng tình nhìn Mã công tử, từng đợt cười trên nỗi đau của người khác.

Đáng đời!

Để cho ngươi nói nhiều!

“Ta rất ưa thích bằng hữu giống như Mã công tử vậy, hào sảng, nghĩa khí, rộng rãi!” Vân Dương tán thưởng nói ra: “Bằng hữu như vậy,làm gì có ai ngại nhiều?”

Mã công tử như ăn phải phân. Biểu cảm sáu người khác cũng vô cùng đặc sắc.

“Như vậy, sáu vị huynh đệ khác, chắc hẳn cũng sẽ không cảm thấy 100 vạn quá ít?” Vân Dương cười mỉm hỏi.

“Không ít không ít, vừa đủ vừa đủ.” Bảy vị công tử khóc không ra nước mắt.

Chuyện cười Hôm nay thật đắt a.

Sớm biết lần này tới tất nhiên phải xuất huyết lớn, nhưng lại tuyệt đối không nghĩ tới, lần này so mấy lần trước kia còn muốn tàn khốc rất nhiều lần!

...

Dịch: xonevictory

Lão Nguyên soái vẫn còn sống, chương trước chỉ là nghe nói!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Ta Là Chí Tôn

Avatar
Hoa Nguyễn08:01 19/01/2020
Lừa nhau ak

BÌNH LUẬN FACEBOOK