Ta Là Chí Tôn

Chương 195: Ngươi có thể thế chấp a

Lăng Phong Thiên Hạ

13/11/2018

Sau đó, người áo trắng cũng không tiếp tục đặt vào điểm, mà đơn thuần cược lớn cược nhỏ như mọi người, thế nhưng liên tiếp bốn lần đặt, mỗi lần đặt đều trúng, bạc trong tay từ năm trăm lượng cũng biến thành bốn ngàn lượng.

Chúng tướng ở đây đều là khách quen của các sòng bạc, đến nước này, sao còn không biết người này cũng là người trong làng cờ bạc, chí ít, trên phương diện nghe xúc xắc cũng có năng lực hơn người, đám đông đều mong hắn sơ sẩy, trở lại vị trí cũ, lại có không ít người mừng thầm trong lòng, bản thân sớm đã nhìn thấy bản lĩnh của người này, chỉ cần đặt theo là có thể thắng rất nhiều, cơ hội phát tài đúng là từ trên trời rơi cái bộp...

Chiến tích hung hãn của người áo trắng, khiến mấy tướng quân từng bàn khác cũng nghe tiếng mà đến, tựa như cá mập ngửi thấy mùi máu tươi, chen chúc mà tới!

Mọi người đều dùng ánh mắt chờ mong nhìn người áo trắng, chờ hắn đặt cược, lúc đám người đang chuẩn bị học hỏi kinh nghiệm phát tài, đã thấy người áo trắng thu ngân phiếu, lần nữa trở lại trạng thái quan sát.

Một vị tướng lĩnh Đông Huyền bên cạnh thấy người áo trắng không đặt cược nữa, không khỏi thúc dục:

- Người anh em, tranh thủ đặt cược a, mấy ca chúng ta đều đang đợi ngươi đây!

Ánh mắt của người áo trắng lẫm liệt, không hề đáp lời, dường như thực sự không có ý đặt cược nữa, hoàn toàn xem sự chú mục của bốn phía như không khí!

Đối với người áo trắng mà nói, hiện tại hắn đã có bốn ngàn ngân lượng. Chỉ cần quan sát thêm một thời gian, tập trung tinh lực, nghe cụ thể một con số, một lần nữa đặt điểm, liền có thể thắng tới bốn vạn lượng.

Chỉ cần có bốn vạn lượng này, đã đủ để hắn tiêu xài trong một thời gian.

Làm người không thể quá tham lam. Dù sao sòng bạc này cũng không chạy mất được, hết tiền lại đến là được, tình huống hiện tại của hắn cũng không thích hợp, bốn bề đều là một đám hán tử lưng hùm vai gấu, sát khí tùy thân, chỉ sợ đều là đám quân nhân trong quân lữ, tuyệt không phải người thường, nếu thực sự bị đám người này quấn lấy, tuy hắn không sợ, nhưng tóm lại cũng là chuyện phiền phức.

Người áo trắng ngưng mắt quan sát, cơ hồ không ai để ý tới lỗ tai hắn đang rung động nhè nhẹ.

Thu Vân Sơn mới thua liền bốn trận, điên cuồng lắc cốc xúc xắc trong tay, trên trên dưới dưới trái trái phải phải chuyển động như hình bông hoa. Đột nhiên quay tròn bay lên giữa không trung, lập tức đập một bàn tay lên mặt bàn, thành thạo đến cực điểm, cười ha ha:

Đặt cược đặt cược a, không có hải đăng chỉ đường là các ngươi không dám đặt tiếp rồi hả? Đặt xong thu tay oa tạp tạp tạp...

Đám tướng quân thấy người áo trắng không đặt cược nữa, lại nghe Thu Vân Sơn kêu gào, không khỏi quái khiếu liên tục, quơ ngân phiếu, đập mạnh lên bàn.

Người áo trắng do dự một chút, đem tất cả ngân phiếu trong tay đẩy qua một khoảng trắng.

Lại là đặt điểm!

Nhưng vừa nhìn thấy con số người này đặt, đám người đều trừng mắt nhìn người áo trắng, trong mắt đều chứa vẻ không thể tin nổi.

Bởi người áo trắng đặt điểm, rõ ràng là... 18 điểm!

Người này lại đặt sáu sáu sáu tổ con báo!

18 điểm tổ con báo cũng là điểm, nhưng lại không giống điểm bình thường, nó là điểm duy nhất, tỷ lệ xuất hiện cũng là thấp nhất, cho nên tiền lời cũng gấp mười lần đặt điểm bình thường, nói cách khác, một khi đặt trúng, chính là một ăn một trăm, nếu lần này thực sự ra con báo, Thu Vân Sơn phải trả tới bốn mươi vạn lượng bạc!

Ván này, thế mà lớn vậy a.

Người áo trắng đối với chuyện này cũng cảm thấy bất đắc dĩ, trời đất chứng giám, hắn thực sự chỉ muốn thắng bốn vạn lượng thôi, nhưng... Vừa rồi, tên Thu Vân Sơn lắc tới lắc lui, kết quả chính là ra con báo!

Nếu đối phương đã lắc, mình cũng đã nghe ra, như vậy... Nói rõ là 40 vạn lượng nhét đến tận tay, há có thể không thu?

Thu Vân Sơn thấy thế cũng có quắp khóe miệng: đây thực là bằng hữu của lão đại sao? Bằng hữu này có chút hung ác a...

Đưa tay nhấc cốc xúc xắc, bàn tay Thu Vân Sơn có chút run rẩy. Rốt cục rống một tiếng, nhấc hẳn cốc xúc xắc lên, thua thì thua a!

Có chơi có chịu, đó chính là mỹ đức của Thu Vân Sơn ta!

Cốc xúc xắc nhấc lên.

Đám người cùng nhau nhìn lại, chỉ thấy ba hạt xúc xắc lẳng lặng nằm đó.

Một cái 6 điểm, một cái 6 điểm, một cái... 5 điểm.

17 điểm.

Đặt sai!

Đám tướng quân cũng đặt lớn nhỏ, chớp mắt liền bắt đầu ồn ào.

- Ta xxx! Lại thua!

- Ta thắng, ta thắng, ván này ta thắng, ha ha...

Ánh mắt người áo trắng ngưng lại, nhìn 17 điểm trên mặt bàn sáng loáng, nửa ngày cũng không chuyển ánh mắt đi.

Chuyện gì xảy ra?

Tên Thu Vân Sơn tuyệt không giở trò, điểm này hắn hoàn toàn xác định. Mà trước khi mở nắp, điểm số trong đó, tuyệt đối là 18 điểm không sai.

Nhưng... Sau khi mở cốc, tại sao lại biến thành 17 điểm a!

Phía ngoài đoàn người.



Thủy Vô Âm mang theo nụ cười nhàn nhạt, yên lặng rời đi, tới bàn khác tra xét.

Người áo trắng lẳng lặng nhìn 17 điểm trên bàn, lại lẳng lặng nhìn Thu Vân Sơn cười lớn, đem ngân phiếu thu sạch sành sanh.

Sau đó mặt không đổi sắc, quay người rời đi.

Lúc này Vân Dương đã ở ngoài cửa, còn cầm theo một cái ghế bành, vắt chân chữ ngũ, thoải mái rung đùi.

Thấy người áo trắng đi tới, kinh ngạc hỏi:

- Sao vậy? Không chơi nữa? Sao không chơi thêm vài ván?

Sắc mặt người áo trắng trở nên khó coi, hừ một tiếng, tiếp tục bước ra ngoài.

Vân Dương cười hắc hắc:

- Thua? Thua sạch rồi?

Gia hỏa này thực đáng ghét!

Người áo trắng nhướng mày.

Suýt nữa không kìm nổi mà bạo tạc.

Nếu từ đầu chỉ có năm mươi lượng kia, thua thì cũng thôi. Nhưng rõ ràng sau một phen trắc trở, mới có thể kiếm được bốn ngàn lượng, đây chính là một số tiền lớn a.

Cứ một trận như vậy, mất ráo.

Thua bốn ngàn lượng, cũng không phải là thua năm mươi lượng a.

Nhìn biểu lộ buồn bực của người áo trắng, Vân Dương cười thầm trong lòng.

Đây chính là thủ đoạn của Thủy Vô Âm.

Ban đầu để ngươi thắng, thắng đến mức nhất định, sau đó lại một lần lấy hết của ngươi. Loại khó chịu biệt khuất đó, đã đạt đến cực hạn chịu đựng!

Lão đại nói thua năm mươi lượng quá ít. Vậy trước để ngươi thắng nhiều một chút, sau đó một lần lấy lại sạch là được rồi a.

- Bất quá chỉ là năm mươi lượng mà thôi, thua thì thua, sao phải đáng như vậy.

Vân Dương mỉm cười:

- Hoan nghênh lần sau lại tới.

Người áo trắng hừ một tiếng, vốn không muốn để ý hắn mà đi ra ngoài, nhưng lại thực không nhịn được, phản bác:

- Ta thua tới bốn ngàn lượng!

Vân Dương cười ha ha:

- Làm gì có bốn ngàn lượng? Lúc ấy các hạ tự nhận là chỉ có năm mươi lượng! Coi như trong quá trình, các hạ thắng tới bốn ngàn lượng, thì ba ngàn chín trăm năm mươi lượng trong đó cũng chỉ là thẻ đánh bạc... Cũng không phải chân chính thuộc về ngươi, có cược chưa thua là không tệ, nhưng thẻ đánh bạc chính là thẻ đánh bạc, cuối cùng có thể mang đi mới là của ngài!

- Cái ban đầu ngài mang tới, cũng mới là thua.

Người áo trắng nhất thời xanh mặt, nhưng cũng không phản bác lại.

- Thua thì thua... Đánh bạc chính là đánh bạc. Chỉ là, cũng không tránh khỏi có chút thất lạc a? Ai, năm mươi lượng bạc ròng cứ vậy bỏ ta mà đi, ai, với năm mươi lượng bạc làm cơ cở, một đường gian nan đánh tới bốn ngàn lượng, cứ như vậy mà lại rỗng túi, ta cũng có thể tưởng tượng được sự khó chịu trong lòng, càng có thể hiểu rõ. Ai, đây cũng là chuyện bất đắc dĩ... Đến đánh bạc, ai không muốn thắng một chút a... Nghĩ thoáng chút đi, đây chính là nhân sinh, nhân sinh a...

Vân Dương líu lo không ngừng trấn an người áo trắng. Nhưng người áo trắng càng nghe càng xạm mặt lại.

Rốt cục quay đầu, trừng mắt nhìn Vân Dương, trầm giọng nói:

- Im miệng!

Vân Dương mở to hai mắt nhìn:

- Thì sao? Ta nói ngươi ai, không phải chỉ là thua năm mươi lượng bạc sao? Sao phải tức giận như thế? Ta có ý tốt khuyên giải ngươi, thế mà ngươi còn nổi cáu với ta... Thực sự lòng tốt lại bị lang sói gặm...

- Đây chính là năm mươi lượng cuối cùng trên người ta a!

Người áo trắng trầm giọng nói:

- Ta không muốn ngươi dùng nó để đả kích ta.

- Năm mươi lượng cuối cùng...



Vân Dương gật gật đầu:

- Cái này thực đáng đồng tình, bất quá, ngươi cứ đi như thế? Có cần ta cho mượn chút bạc hay không? Tới kéo lại một chút?

Hai mắt người áo trắng sáng lên:

- Ngươi có thể cho ta mượn?

Vân Dương nói:

- Người khác vui vẻ chính là ta cũng vui vẻ, bất quá ngươi phải có thế chấp mới được. Ta cho mượn bạc, đương nhiên cũng phải cần lãi.

Người áo trắng móc ra một khối ngọc bội:

- Cái này thế nào?

- Có thể.

Vân Dương nhận lấy, quan sát kỹ một hồi, còn ước lượng trọng lượng, trầm giọng nói:

- Mặc dù ta không biết khối ngọc bội này thế nào, nhưng thế chấp 3000 lượng cũng không vấn đề.

- 3000 lượng?

Người áo trắng hít sâu một hơi:

- Nó là Hải Chi Tâm Ngọc...

Vân Dương trợn mắt một cái:

- Ngươi có mượn hay không?

-... Mượn!

Người áo trắng cố gắng nuốt xuống một hơi, cơ hồ nín tới chết mới có thể đưa ra quyết định.

Trên người không còn xu bạc, năm mươi lượng cuối cùng cũng đã thua, nếu không mượn, sau đó phải làm sao bây giờ? Chẳng nhẽ phải đi làm mấy chuyện trộm cắp hạ lưu?

Có 3000 lượng này, tối thiểu có một cơ hội gỡ vốn. Tiền lãi dù cao, lại có thể thế nào? Người nào không biết tiền lãi sòng bạc cao ngất ngưởng, nhưng đó chỉ là đối với người bình thường mà thôi, ngươi cho rằng ta là đồ ngốc không biết gì sao?

Cầm 3000 lượng, người áo trắng hừ một tiếng, nghiêng mắt nhìn Vân Dương một chút:

- Không cho ngươi đi, ta nhớ kỹ ngươi, chỉ đợi ta thắng, lập tức lấy tiền chuộc ngọc.

Vân Dương cười vô cùng thoải mái:

- Ta ở đây chúc ngươi đại sát tứ phương, thắng trận trở về. Đúng rồi, có một điểm cần nói trước, nếu trong nửa canh giờ ngươi trả ta 3000 lượng, ngọc bội trả cho ngươi, nhưng nếu qua nửa canh giờ, vậy ngươi cần phải trả 3500 lượng thì mới coi là thanh toán xong.

Đen, thực sự đen, nửa canh giờ liền dám thu lợi tức một phần sáu, cái này không phải là cho vay nặng lãi, căn bản chính là cướp bóc, không, so với cướp còn hung hãn hơn!

Người áo trắng hừ một tiếng, đi vào, không hề cò kè mặc cả, hiển nhiên là rất tự tin.

...

Nửa khắc đồng hồ sau.

Người áo trắng đi ra, trên trán nổi đầy hắc tuyến, huyệt thái dương phập phập phồng phồng.

- Nhanh vậy đã hồi vốn? Huynh đệ ngươi có vận khí không tệ a!

Vân Dương biết rõ còn cố hỏi, giả bộ khen ngợi.

Sắc mặt người áo trắng vốn không tốt, nghe được lời Vân Dương nói, sắc mặt càng thêm đen.

- Chẳng lẽ ngươi lại thua?

Vân Dương giả bộ chấn kinh, vừa kinh ngạc, vừa không thể tưởng tượng nổi nhìn người áo trắng, kinh ngạc nói:

- Ngươi... Sao ngươi thua nhanh đến thế? Lúc này mới được có nửa khắc đồng hồ đi, ta mới nói nửa canh giờ, ngươi cũng không cần quá gấp a!

Huyện thái dương của người áo trắng tiếp tục phập phồng liên tục, ánh mắt sâm nhiên khóa chặt Vân Dương, lạnh lùng nói:

- Ta lại thế chấp lần nữa.

------------

Phóng tác: xonevictory

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ta Là Chí Tôn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook