Trang Chủ
Tiên hiệp
Ta Là Chí Tôn
Bốn Mùa Giang Hồ Máu, Bất Diệt Thùy Thiên Vân!

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
(Giang hồ quanh năm nhuốm máu, Thùy Thiên Vân không chết)

Dịch Giả: Thiều Bàn Tử

Vân Dương thắng lợi trở về.

Mặt mày hớn hở đi ra khỏi tửu lâu, thất đại công tử phía sau hắn vẻ mặt xanh xao đưa tiễn: “Vân thiếu gia đi thong thả, chúng ta lần sau lại tụ họp...”

Sau khi nhìn thấy thân ảnh Vân Dương đi mất, bảy người mới thở phào nhẹ nhõm.

“Ngu! Đại ngu a!” Mã công tử cắn răng nghiến lợi nước mắt chảy ròng: “Ta phải làm sao kiếm về 200 vạn đây?”

Mặt khác sáu vị công tử liếc mắt nhìn nhau, trong lòng lại mừng thầm.

Ta mặc dù không may, nhưng... Còn có một tên so với ta con xui xẻo hơn nha!

Nghĩ như vậy, hào hứng liền tăng vọt: “Tới tới tới, tối nay không say không về! Lão bản! Mang thêm một trăm dĩa thức ăn! Hắn bao a, lão tử muốn ăn tới khi hồi vốn!”

Như ong vỡ tổ lại tuôn trở về.

Cả đám ăn như hổ đói khiến Tần công tử mời khách nhìn vào sắc mặt liền trắng bệch, vừa tức vừa gấp nói: “Ăn cho bể bụng hả, đều xéo ngay cho ta...”

Hắn vội vàng đuổi khách.

...

Trong ngực Lão Mai tràn đầy ngân phiếu, đi sau lưng Vân Dương.

Trong lòng nghi hoặc.

Bảy vị công tử này, người nào không phải dạng ngang ngược càng rỡ? Tên nào không phải dạng vô pháp vô thiên? Làm sao biết nghe lời như vậy?

Chỉ một năm nay thôi, bọn hắn đã bị ăn chẹt hai lần...

Chớ đừng nói chi tới trước đó.

Công tử đến cùng nắm trong tay nhược điểm gì của bọn hắn?

“Trong này có 600 vạn, về phía mấy bên kia, ngươi tự phân phối cho tốt.” Vân Dương vừa đi, một bên phân phó nói: “Việc gì nên chú ý, ngươi cũng đã rõ không cần ta nhắc thêm.”

Lão Mai nghiêm nghị nói: “Công tử yên tâm, lão nô minh bạch.”

Vân Dương gật gật đầu.

Vừa đi vừa nói chuyện chả mấy chốc đã đến cửa Vân phủ

Vân Dương ngẩng đầu, nhìn bốn chữ lớn trên bảng hiệu, cười cười, sau đó nhanh chân bước vào cửa.

Thiên Ngoại Chi Vân.

Bốn chữ lớn lóng lánh kim quang, tấm bảng ở cửa chính Vân phủ. Chính là do đương kim hoàng đế bệ hạ tự viết, đối với Thần Long Vân Hầu có kính ý chí cao.

Đại môn chậm rãi đóng lại.

Bên ngoài, xa xôi truyền tới tiếng kêu của một người: “... Ngọc Đường Cửu Tôn, anh hùng thiên hạ. Cả nước ai điếu, đưa ta anh linh. Mùng chín tháng ba, Anh Hồn trước điện. Chém giết gian nịnh, tế ta anh linh. Anh linh thường tại, chính khí trường tồn...”

Vô số người sắc mặt nặng nề, có quan viên, có quân đội tướng lĩnh, binh sĩ, lê dân bách tính... Biển người nhao nhao tuôn hướng cửa hàng hoa tươi, hương nến,...

Thiên Đường thành tất cả hương nến, chiều hôm nay, toàn bộ bán sạch.

Có tiếng khóc mơ hồ, ẩn ẩn vang lên.

Hôm nay là mồng tám tháng ba.

Ngày mai, tế điện anh linh.

Trong Vân phủ, Vân Dương dựa vào trên cửa chính, nghe tiếng kêu ở bên ngoài, vẽ mặt đầy đau đớn, đáy lòng tưởng niệm chuyện cũ.

“Cửu Tôn, mãi mãi vĩnh hằng!”

Vân Dương im ắng nói, ánh mắt vô cùng kiên định: “Bởi vì, ta còn tồn tại!”

...

Vân phủ.

Trong mật thất.

Vân Dương một bộ áo bào tím, đứng chắp tay, nhìn Ngô Văn Uyên đứng trước mặt, trong mắt huyết sắc chợt lóe lên, nói khẽ: “Ngô ngự sử, ngưỡng mộ đã lâu, chỉ tiếc không thể gặp một lần, cho nên hôm nay, ta cố ý mời Ngô đại nhân tới đây để chúng ta có thể hảo hảo tâm sự.”

Đối diện hắn, Ngô Văn Uyên thân mang áo tù khẽ cười một tiếng: “Vân công tử, trước đó Ngô mỗ chỉ nghĩ rằng ngươi là Thiên Ngoại Vân Hầu công tử mà thôi, cũng không để ngươi trong mắt, nhưng lại không nghĩ tới, tại Ngọc Đường đế quốc này, Vân công tử lại là nhân vật Quỷ Thần khó lường như vậy. Thật sự là ta đã lầm rồi.”

Hắn lại bật cười lớn: “Có thể đem Ngô mỗ từ trong thiên lao nhẹ nhõm mang tới đây, thủ đoạn của Vân công tử thật phải nói là thông thiên triệt địa nha.”

Vân Dương nhìn vị Tả Đô Ngự Sử này, từ trong con mắt của hắn không nhìn thấy nửa điểm khẩn trương cùng e ngại.

Đây là một tử sĩ.

Vân Dương trong lòng kết luận, cười nhạt một tiếng: “Một chút thủ đoạn nhỏ, ngược lại để Ngô đại nhân chê cười rồi.”

Ngô Văn Uyên thong dong nói: “Không biết Vân công tử từ trong thiên lao đem ta đưa đến nơi này, nói chuyện gì với ta?”

Vân Dương *phong khinh vân đạm cười một tiếng: “Ta muốn cùng Ngô đại nhân chơi một trò chơi.”

*(phong khinh vân đạm = gió nhẹ mây nhạt, đại ý là cười với hàm ý coi thường, trêu chọc)

“Trò chơi?” Ngô Văn Uyên nói.

“Ân, trò hỏi vấn đề.” Vân Dương cười ha ha một tiếng: “Ngươi hỏi ta một vấn đề, ta hỏi ngươi một vấn đề.”

Ngô Văn Uyên cũng cười ha ha một tiếng: “Ngô mỗ hỏi ngươi một vấn đề, ngươi cái gì cũng có thể nói. Nhưng ngươi hỏi Ngô mỗ một vấn đề, Ngô mỗ ta chưa hẳn chịu nói.”

Vân Dương cười cười, ôn tồn lễ độ nói: “Theo ta được biết, Ngô đại nhân lần này bị trọng tội cả nhà đều bị bắt lại. Gồm có, mẹ già, thê tử của ngươi còn có hai vị thị thiếp và ba đứa con trai, một nữ tử nữa.”

Ngô Văn Uyên ánh mắt lạnh xuống: “Ngươi rốt cuộc muốn cái gì?”

Vân Dương ôn nhu nói: “Ngô đại nhân sinh tử đã không để ý, đương nhiên cũng không để ý cái gì nữa. Chỉ là, tính mệnh người nhà, Ngô đại nhân chưa hẳn đã có thể bỏ mặc a?”

Ngô Văn Uyên ánh mắt nháy động: “Ý của ngươi?”

Vân Dương thản nhiên nói: “Ta hỏi ngươi vấn đề thứ nhất, ngươi trả lời, ta có thể cho ngươi chết thống khoái. Đây là phúc lợi đầu tiên.”

Ngô Văn Uyên trào phúng nói: “ Nếu ta một vấn đề cũng không muốn trả lời, chẳng lẽ ngươi có thể để cho ta sống sao?”

Vân Dương hơi ngữa cổ nhìn lên trời, nói: “Chết, cũng phải phân chết như thế nào. Ngô đại nhân đây hẳn minh bạch. Ngươi nếu như cả một vấn đề cũng không trả lời, người nhà của ngươi một người cũng không sống được, mà Ngô đại nhân ngươi, ta lại muốn để ngươi ở chỗ này sống lâu tới trăm tuổi a.”

Hắn mỉm cười, hàm răng tuyết trắng chỉnh tề hé lộ: “Ngô đại nhân, ngươi nói xem có phải tốt không?”

Ngô Văn Uyên mặc dù thấy chết không sờn, lúc này cũng không nhịn được toàn thân run run một chút.

Sống lâu trăm tuổi.

Lời nói có ngụ ý tràn đầy cát tường, nhưng trong miệng Vân Dương nói ra, lại tràn đầy âm trầm khủng bố. Ngô Văn Uyên tự nhiên biết, bản thân sẽ “Sống lâu trăm tuổi” Như thế nào.

Hắn trầm mặc một chút, nói: “Ý của ngươi là, người nhà của ta, có thể tiếp tục sống?”

Vân Dương nói: “Tự nhiên, ta hỏi ngươi vấn đề thứ hai, ngươi trả lời, ta có thể đảm bảo, thê tử của ngươi có thể sống sót. Vấn đề thứ ba, mẹ của ngươi cũng có thể sống sót. Cái thứ tư, con gái của ngươi có thể sống sót. Cái thứ năm... Vấn đề, lão nhị nhà ngươi cũng có thể sống... Một vấn đề cuối cùng, trừ ngươi ra, cả nhà ngươi đều có thể sống sót, còn có thể sống một cuộc sống tự do.”

Ngô Văn Uyên thống khổ nhắm mắt lại: “Nếu như trong đó có vấn đề ta không trả lời được thì sao?”

Vân Dương nhẹ nhàng nói: “Tỉ như nói, vấn đề thứ tư, ngươi nếu không trả lời, ta vẫn sẽ để cho con gái của ngươi sống sót, nhưng, sẽ sống trong kỹ viện, mà mỗi một khách chơi qua đều sẽ biết nàng là nữ nhi của Ngô đại nhân đây. Ân, mỗi một vấn đề, đều ứng với một người.”

Con mắt Ngô Văn Uyên bỗng nhiên trừng lớn muốn nổ đom đóm: “Ngươi thật là ác độc!”

Vân Dương mỉm cười: “Ta không hung ác, tất cả đều do Ngô đại nhân ngươi quyết định. Nếu ngươi không phối hợp mới dẫn tới thảm kịch như vậy mà thôi. Ngược lại, làm một người con, một người chồng, một người cha thì ngươi nên tạo cho người thân của ngươi một hoàn cảnh sinh hoạt tốt một chút.”

Ngô Văn Uyên nhắm mắt lại, trong lòng hắn bây giờ là một mảnh thảm đạm.

Tâm thấy chết không sờn của hắn bây giờ đã biến mất vô tung vô ảnh.

Vân Dương mở miệng, liền nắm được chỗ yếu hại của hắn.

“Vân công tử quả nhiên là Vân công tử.” Ngô Văn Uyên đau thương cười cười: “Ngươi muốn biết cái gì?”

Vân Dương chắp hai tay sau lưng, nói khẽ: “Vấn đề thứ nhất, một năm kế sách tại Vu Xuân. Câu nói này không tệ, nhưng ý tứ trong đó, muốn mời Ngô đại nhân giải thích một chút.”

Ngô Văn Uyên sắc mặt xám xịt, ánh mắt vùng vẫy hồi lâu, nói: “Đây là Tứ Quý lâu... Một năm bốn mùa. Ý tứ của những lời này, là lệnh cho Xuân Đường xuất thủ...”

Vân Dương gật gật đầu: “Rất tốt, phúc lợi của vấn đề đầu tiên, ngươi có thể chết thống khoái. Vấn đề thứ hai, ngày mùng mười tháng giêng, là có ý gì?”

“Ta chính là ngày mùng mười tháng riêng.” Ngô Văn Uyên nhắm mắt lại, vô lực nói: “Tứ Quý lâu, mỗi một mùa, đều có chia ra ba đường khẩu. Mỗi một cái đường khẩu, đều lấy tháng làm tên, Mỗi một Tháng đường khẩu, đều có ba mươi người, từ mùng một, đến 30.”

*Câu này ai không hiểu có thể bình luận để ta thêm giải thích nhé!

“Chúc mừng, thê tử của ngươi được sống.” Vân Dương cười tủm tỉm nói: “Vấn đề thứ ba. Ai là Niên tiên sinh?”

Ngô Văn Uyên nhìn vào mắt Vân Dương nói: “Cái này ta không biết.”

Vân Dương nhíu nhíu mày, nhìn ánh mắt của hắn, thật lâu sau nói: “Tốt, đổi vấn đề, Xuân Thiên Đường đường chủ là ai?”

“Cũng không biết.” Ngô Văn Uyên đau thương cười một tiếng: “Vấn đề này, ngươi thật không cần hỏi lại nữa, chúng ta liên hệ với nhau qua một kênh đặc biệt, ai cũng không biết đối phương có thân phận gì. Ngay cả tháng giêng mùng 9 cùng tháng giêng 11, ta cũng không biết là ai. Huống chi là đường chủ?”

Vân Dương thở ra một hơi, sắc mặt khó coi hơn rất nhiều.

“Đường đường là một Tả Đô Ngự Sử của triều đình, nhưng chỉ là một ngày trong một năm bốn mùa, không có bất kỳ chức vụ gì... Tứ Quý lâu, quái vật khổng lồ a!”

Vân Dương một lúc sau hì hì cười nhạt. Trong tiếng cười đầy sự lạnh lẽo, để Ngô Văn Uyên không tự chủ được sợ run cả người.

“Nếu cái gì ngươi cũng không biết...” Vân Dương nhíu nhíu mày nói: “Như vậy, mùa xuân năm ngoái, tại Thiên Huyền nhai phục kích Cửu Tôn, người tham dự trong đó có những ai?”

Nghe được bảy chữ “Thiên Huyền nhai phục kích Cửu Tôn” Này, cơ thịt trên mặt Ngô Văn Uyên không khỏi co rút một chút, nói: “Ta chỉ là nội tuyến, người trực tiếp lên kế hoạch, là tổng đường chủ Xuân Đường phụ trách, ta không biết người tham dự là ai.”

Vân Dương gật đầu: “Trừ ngươi ra, còn có nội tuyến a? Hắn ở trong quân đội sao?”

Ngô Văn Uyên nói: “Liên lạc với ta là mùng 9 cùng 11, ta cảm giác họ đều là tướng lĩnh quân đội, nhưng không biết thân phận cụ thể, cũng không thể xác định.”

Vân Dương nói: “Được. Vấn đề của ta đã hỏi xong, ngươi có vấn đề gì, có thể hỏi ta.”

Ngô Văn Uyên run rẩy một chút, lớn tiếng nói: “Ngươi vì sao phải hỏi mấy vấn đề này? Ngươi nếu đã hỏi tới sự kiện Thiên Huyền nhai, như vậy những chuyện ngươi nên hỏi hẳn còn rất nhiều đi?”

Vân Dương lạnh lùng nói: “Bởi vì những vấn đề khác, ta đều biết. Khi nãy ta hỏi ngươi, nếu ngươi có thể trả lời được ta sẽ thả con của ngươi ra, nhưng bây giờ ta không muốn thả hắn nữa rồi.”

Ngô Văn Uyên giận dữ, khàn giọng hét lên: “Nhưng ngươi đã hỏi ta bốn cái vấn đề!”

Vân Dương thản nhiên nói: “Bởi vì hai vấn đề sau, ngươi không có trả lời cho ta. Cho nên, quy ra ngươi trả lời một cái. Tổng thể mà nói, ngươi trả lời ta hết thảy ba vấn đề. Vấn đề thứ nhất, ta để cho ngươi được chết một cách thống khoái, vấn đề thứ hai, để cho lão bà ngươi mạng sống, vấn đề thứ ba, thả cho lão nương của ngươi một con đường. Ngươi yên tâm, ta sẽ thực hiện lời hứa!”

Thân thể Ngô Văn Uyên lập tức xụi lơ té xuống, trong lòng hắn một mảnh tuyệt vọng.

Người này, dùng phương thức đổ ước hỏi vấn đề, để cho trong lòng hắn dâng lên một chút hi vọng, nhưng tại thời điểm mấu chốt nhất, đột nhiên cắt đứt. Để cho người trọng yếu nhất bên cạnh hắn cuối cùng vẫn không thể sống sót.

Hắn nhìn biểu lộ lạnh lùng của Vân Dương, đột nhiên hỏi: “Ngươi đến cùng là ai?”

Vân Dương trên mặt lộ ra một tia bi thương đến cực điểm, ánh mắt nhìn lên hư không, chậm rãi rặng từng chữ: “... Ta là Vân Tôn!”

Ta là Vân Tôn!

Sau khi chiến đấu lần trước trở về, mặc kệ thể xác hay tinh thần của hắn đều chịu vết thương chồng chất, trăm ngàn vết thương mà trở về Thiên Đường thành. Mỗi lần nhớ tới thân phận của bản thân, hắn đều dâng lên một cảm xúc chua xót cùng bi thương tới cực điểm.

Sau một năm, hắn rốt cục có thể nói ra bốn chữ này!

Bởi vì, hắn đã tìm được manh mối đầu tiên.

Ta rốt cục có thể, tìm được một chút an ủi khi nhớ tới các ngươi rồi.

Trên mặt Ngô Văn Uyên lộ ra vẽ kinh hãi cực độ, lão nhìn chằm chằm Vân Dương không nói ra lời.

Mãnh liệt chấn kinh, khiến hắn mất năng lực nói chuyện tạm thời.

Chỉ nghe được Vân Dương tiếp tục từng chữ nói ra: “... Ta chính là... Vân Tôn trong Cửu Tôn!”

“Ngươi không chết?!” Ngô Văn Uyên khàn giọng hét lên: “Ngươi rõ ràng đã chết!”

Vân Dương trên mặt lộ ra biểu lộ kỳ quái, trong thanh âm tràn đầy bi ai vô hạn: “Cửu Tôn, mãi mãi không chết!”

Ngô Văn Uyên cười thảm một tiếng, thất hồn lạc phách nói: “Thì ra là thế, thì ra là thế... Nguyên lai ngươi không chết...”

Câu nói này, hắn lẩm bẩm nói nhiều lần, cả người giống như xác, ngay cả trong hai mắt đều mất đi thần thái, đột nhiên hắn cười thảm một tiếng: “Nghĩ không ra... Cửu Tôn, thế mà lại không chết... Đây, đây là thiên ý sao?”

Vân Dương trên mặt băng lãnh, ánh mắt thâm trầm như biển cả.

Trong ánh mắt này, bất kỳ người nào cũng sẽ không nhìn thấy nội tâm của hắn, đến tột cùng nổi lên kinh đào hải lãng như thế nào.

“Thùy Thiên Vân, Quyển Địa Phong, Kinh Lôi Chấn, Định Thương Khung.” Ngô Văn Uyên thì thào nói ra: “... Kim Quang Thiểm, Thổ Long Đằng, Trùng Tiêu Mộc, Vô Bất Thắng, Liệu Nguyên Hỏa, Thủy Vô Tung, Anh Hùng Huyết, là vĩnh hằng! Cửu Tôn, nguyên lai có người còn sống...”

Nghe được mấy câu nói đó, trong mắt Vân Dương đột nhiên hừng hực hỏa diễm. Nhẹ nhàng nỉ non nói: “Không sai, ta còn sống, nếu ta còn sống, như vậy, liền nhất định có vô số người phải chết!”

“Tất cả những người tham dự Thiên Huyền nhai, đều phải chết!”

“Ta có nhiều nợ máu của huynh đệ như vậy a...” Vân Dương cúi đầu xuống, nhìn Ngô Văn Uyên trước mặt, nhẹ nhàng nói ra: “Ngươi là người thứ nhất.”

Trong mắt của hắn hiện lên huyết sắc, tựa như bị hỏa diễm thiêu đốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Ta Là Chí Tôn

Avatar
Hoa Nguyễn08:01 19/01/2020
Lừa nhau ak

BÌNH LUẬN FACEBOOK