Ta Là Cha Hài Tử!?

Chương 9

Nhạc Sơn Tai

10/02/2017

CHƯƠNG 9. Hái hoa tặc

Trở về phủ đã mười ngày, ở trong cung hủy đi một tòa cung điện, phế đi hai biệt viện, phá ba cái bàn bằng gỗ lim, đập nát bốn món đồ sứ, xé rách năm danh họa thư pháp, cùng với bắn chết vô số điểu thú ngư cầm, chỉnh chết không chừa người nào trong cung sau, ta đứng trên nóc điện Chính Đức cao cao, hét lớn :[ Hảo nhàm chán a ——-— ] (*nhìn lại đống vật nhân thú anh hủy bên trên, trầm mặc !)

Đương nhiên, vì thể hiện hiệu ứng âm thanh, cố ý kéo Thần Thần hét theo.

Ngô, không tồi không tồi, nhìn chim nhỏ trên trời rơi rớt vài chục, cung nô tỳ nữ đánh rớt gần trăm chén trà, cũng biết hiệu quả tuyệt vời (mô phật, tội lỗi tội lỗi ~). Ai, nếu người bên cạnh không phải như cái bàn đá liền càng tốt hơn.

[ Cha, hết giận đi.]

Nhìn vẻ mặt tội nghiệp của Thần Thần, âm thầm cười trộm, nếu ta dễ dàng buông tha ngươi như vậy, ta sẽ không phải là tiểu bá vương cô nhi viện năm đó ——-— Triển Tá Ngạn !

[ Hừ !] Bĩu môi [ Phải tha thứ ngươi không phải không thể. . . . . .]

[ Cái gì ?]

[ Gần nhất đường lớn ngõ nhỏ lưu truyền có cái gì hái hoa tặc, cho nên. . . . . . ] Cố ý tha dài âm cuối, chờ đợi nhìn Thần Thần.

Thần Thần đột nhiên nhìn chằm chằm ta từ trên xuống dưới mấy lần, mỉm cười nói : [ Phụ thân nếu muốn đi bắt hái hoa tặc, hài nhi tự nhiên phụng bồi.]

Một thân da gà run rẩy hồ nghi nhìn Thần Thần, khi nào lại tốt bụng như vậy ? Ngày xưa làm cái gì không phải cũng bị cự tuyệt sao ?

Thần Thần đại khái là nhìn ra tâm tư của ta, giải thích : [ Cha, chính là hái hoa tặc mà thôi, không phải là hành quân đánh giặc, ta nếu không cho phụ thân đi, sợ rằng cả đời này phụ thân cũng không nguyện để ý ta.]

Hắc, thật sự là nhờ ân huệ của ta !

Chính là quá mức hưng phấn dẫn đến lơ là, nhìn không thấy trong con ngươi tối đen kia lóe ra tinh quang.

Vì thế ở thuận tay xốc nóc điện Chính Đức, độc chết một mảng lớn cỏ trong ngự hoa viên sau (1’ mặc niệm cho hoàng cung), hai phụ tử chúng ta vô cùng cao hứng hồi phủ chuẩn bị hành trang đi du lịch.

Lâm Huyền ——-— Tây Yến châu, bởi vì là trung tâm của vài tòa thành, lại thật rất phồn hoa hưng thịnh, địa phương lại lớn, dân cư nơi đây chỉ có tăng chứ không giảm.



Ghé vào xe ngựa, câu được câu không nhìn đoàn người muôn hình muôn vẻ trên đường, trong lòng không hiểu sao lại có vài phần buồn bã.

[ Phụ thân, làm sao vậy ?] Thần Thần chú ý thấy ta không bình thường liền quan tâm hỏi.

[ Thần Thần, ngươi tính khi nào mới thú thê ?] Nhìn thấy một đôi vợ chồng mang theo hai hài tử cười nói huyên náo trước hàng bán đường nhân, không nhịn được thốt ra.

[ Phụ thân hy vọng ta thú thê ?] Thần Thần dựa lại đây, không đáp hỏi lại.

Hy vọng ? Không hy vọng ? Ta cũng không biết, Thần Thần đã mười bảy, có năng lực ở bên cạnh ta bao năm ? Ai, ta thật vất vả mới có đứa con. (lúc nào ?)

[ Ai, nhân đại bất trung lưu (con lớn ko thể giữ) a, khẳng định sẽ có lão bà quên lão cha.]

Kỳ thật sở dĩ hội nghĩ như vậy là vì nguyên bản gần đây Tiểu Duệ tử không biết coi trọng cô nương nhà ai, vô luận là hoàng cung hay trong phủ đều tìm không thấy bóng dáng. Lúc này mới chú ý tới đứa con chung quy cũng sẽ có một ngày thoát ly.

Thân thể bị Thần Thần ôm lấy, Thần Thần đối với ta vô cùng nghiêm túc : [ Phụ thân, nếu là ngươi nguyện ý, ta nguyện ý vẫn cùng người.]

Lúc trước vẫn chưa cảm thấy những lời này có gì không ổn, lúc sau cẩn thận nhớ lại mới phát hiện này xem như là lần đầu tiên đứa con thổ lộ, Bất quá, đó là chuyện rất lâu sau này ta mới biết.

[Thật sự ?] Kỳ thật ta cũng biết Thần Thần bất quá là ở an ủi ta mà thôi, hiện tại thời điemr chưa tới, nếu thực tới lúc đó, trước ngoạn hắn một phen sau tái thả. Ân, liền như vậy quyết định !

[ Ân, ta cam đoan.] Thần Thần cười nói : [ Cha, ngươi không phải chờ mong hái hoa tặc sao, cái dạng này buổi tối chúng ta thế nào đi bắt kẻ trộm ?]

Đúng, chuyện sau này để sau này nói : [ Không phải là tiểu tiểu hoa tặc sao, ta là Binh bộ Thị lang sao lại sợ hắn ?!]

Xe ngựa lảo đảo không lâu liền ngừng lại trước cửa một khách ***. Trước cửa *** đứng hai cái gia phó cùng một lão giả thân mặc thanh bào chưởng quầy, xem ra Thần Thần đã gọi người an bài rất tốt.

Bị Thần Thần bế từ trên xe xuống, ta vẫn là không quen được loại xe ngựa cổ đại cách mặt đất khá xa này, không có việc gì lại đi tạo cái xe cao thế làm chi, thật sự là, còn không bằng xe kéo ngồi thoải mái.

Giương mắt ngó ngó, biển đỏ chữ vàng « Duyệt Lai khách sạn » treo cao cao ngang cửa ***.

Duyệt Lai khách sạn ?

Duyệt Lai khách sạn !



Thế giới này cư nhiên cũng có Duyệt Llai khách sạn ?! Nhớ rõ đến trường lúc đó, cùng Thử hai người trốn học xem đủ loại tiểu thuyết võ hiệp, nhắc tới nhiều nhất chính là Duyệt Lai khách sạn, lúc ấy Thử từng cảm khái nói : [ Nếu ta là ông chủ Duyệt Lai khách sạn thì tốt rồi, mở rộng cả nước, khẳng định kiếm bộn tiền. . . . . . . . . . .]

[ Thần Thần, Duyệt Lai khách sạn này. . . . . . . . ]

[ Phụ thân, đây là sản nghiệp nhà chúng ta, trải rộng khắp đại giang nam bắc, về sau nếu phụ thân muốn dạo chơi tứ phương, trực tiếp tìm nơi này nghỉ trọ là được.] Thần Thần mỉm cười hướng ta giải thích.

[ Tiểu nhân Phúc Du gặp qua lão gia, thiếu gia. . . . . .]

Ta, sản nghiệp nhà của chúng ta ? Trải rộng các nơi ?

« Đông », thu được kích thích quá lớn, ta, ta cư nhiên chính là cái ông chủ kia ?!

Ta nhéo, ta nhéo, ta dùng sức nhéo người. . . . Ngô, không đau nha. Chẳng lẽ ta đang nằm mơ ?

[ Phụ thân, phụ thân.] Thân thể bị lay động vài cái, phục hồi tinh thần lại, chú ý tới Thần Thần vẻ mặt lo lắng nhìn ta, [ Ngươi làm sao vậy ?]

[ Thần Thần, này thật là sản nghiệp nhà chúng ta ?]

[ Đúng vậy, lúc trước chính là bởi vì phụ thân ngươi thường xuyên quên mang theo ngân lượng, lai thích hạ dược trên người ta cùng con hồ ly kia, nhân cơ hội chuồn ra ngoài loạn nháo, cuối cùng lại đi biệt mấy ngày mới trở về, cho nên ta và hồ ly lấy danh nghĩa của ngươi ở các nơi mở Duyệt Lai khách sạn. . .]

[ Kia vì cái gì ta nhéo lại không đau ?] Không đợi Thần Thần nói xong, ta vội nói.

[ Cái kia, lão gia, người nhéo là tay tiểu nhân. . . . . .] Thanh âm già nua trầm thấp truyền vào trong tai, ta cúi đầu, rõ ràng phát hiện tay mình chính là nhéo thật sâu vào một bàn tay vì trường kỳ làm việc mà tái nhợt đầy vết chai. Nghiêng đầu ngó qua, vị chưởng quầy mới rồi còn đứng ở cửa không biết từ khi nào đã đứng bên cạnh ta, vẻ mặt ẩn nhẫn nhỏ giọng nói.

[ Cáp ha ha……….. ngượng ngùng, ta không để ý.] Thấy vậy ta nhanh chóng buông tay, đánh ha ha hỏi :[ Đúng rồi, có đau hay không ?]

[ Không đau không đau, tiểu nhân từ nhỏ da dày, chịu được.] Lão giả cúi đầu khom lưng, cái tay kia vẫn còn run nhè nhẹ.

Xem ra không phải mộng, a ——-— ta giàu to rồi !

Hưng phấn mà lôi kéo tay Thần Thần chạy vào trong, bên trong lớn mà không trống, cái bàn trưng toàn đồ thú vị, hai quầy hàng không nhiễm một hạt bụi, trên tường có treo tranh chữ, chỗ quẹo lên tầng có đặt một chậu Thiên tằng vân, Chi phồn diệp mậu, một bụi trúc văn tao nhã. (thông cảm, hai cái cây đầu ta chả bít nó là gì nên tìm hêm có ra hình Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ta Là Cha Hài Tử!?

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook