Ta Không Thành Tiên

Chương 354: Truyền thuyết về kiếm hoàng

Thời Kính

28/10/2020

Chu Quân vốn không quen không biết nàng, hơn nữa đối với những chuyện như thế này, cứ tìm bất kỳ ai, ở đâu đi nữa cũng có thể biết được dễ dàng.

Y tự nhiên không cần phải thêu dệt làm gì.

Sáu mươi năm rồi sao.

Tỉnh giấc chiêm bao, năm tháng liền như bóng câu qua cửa sổ.

Kiến Sầu nhíu mày, nhớ lại mà tưởng như chỉ mới đây thôi còn vào ẩn giới Thanh Phong am, kế đó lại tham gia đỉnh tranh Cực Vực, cõi lòng chợt thấy bàng hoàng hoảng hốt.

Tuổi thọ của tu sĩ nhiều không biết gấp mấy lần phàm nhân. Nếu không có gì bất trắc thì một tu sĩ nguyên anh bình thường đều có thể sống trên một ngàn năm. Cho nên cứ mỗi một lần bế quan đều mười năm, lâu dần thành quen là chuyện rất bình thường.

Duy có Kiến Sầu từ khi bắt đầu tu hành đến nay tuy có bế quan thật nhưng hạn kỳ lần nào cũng ngắn.

Việc tu hành của nàng tăng tiến thần tốc phần lớn đều nhờ trui rèn trong chiến đấu và dấn thân trong nguy hiểm. Vì chưa bao giờ bế quan một thời gian dài nên lúc này nghe thấy "sáu mươi năm trôi qua" nàng mới cảm thấy sững sờ như vậy.

Thực ra, dưới mắt tu sĩ thì sáu mươi năm có đáng gì đâu chứ ?

Trên cô đảo nhân gian có lẽ đã đổi triều đại nhưng trên Thập Cửu Châu bất quá chỉ thêm thêm vài người mới mà thôi. Tuổi thọ tu sĩ thật sự rất dài.

Cảm xúc trong lòng ngổn ngang khiến Kiến Sầu nhất thời không biết gọi tên là gì.

Nàng ngoái đầu nhìn lại. Xa xa biển cả mênh mông bảng lảng sương mù, thấp thoáng ẩn hiện bóng cây đào với tán hoa hồng hồng che gần hết cả bầu trời vùng biển phía đông.

Một chuyến đi đến Cực Vực vậy mà thoắt cái đã sáu mươi năm.

Có phải vận tốc thời gian ở trong đó khác với Thập Cửu Châu không ? Hay còn bị cái gì khác ảnh hưởng...

Kiến Sầu tạm thời nghĩ không ra ngọn nguồn, mãi một lúc lâu sau mới nén cảm xúc trong lòng liếc mắt nhìn sang.

Có lẽ vì không biết Kiến Sầu đang suy nghĩ điều gì nên Chu Quân không khỏi phập phồng lo lo. Nhưng nàng không lên tiếng, y cũng không dám quay đầu bỏ đi thành thử, chỉ còn biết đứng đờ người ra, im lặng quan sát.

Kiến Sầu chỉ nói : "Lúc bế quan, ta không tính là lâu như vậy, bây giờ chỉ cho là mới chừng năm ba năm mà thôi, thật không ngờ sai rồi."

Chu Quân nghe xong hâm mộ không thôi.

Người bế quan xong dù tu vi có tăng lên nhưng cũng cảm thấy tu luyện gian nan, ngày ngày cực khổ. Nhưng vị lão quái trước mắt này lại nói ngược lại, sáu mươi năm tự mình nhốt mìnnh mà dường như chẳng cảm thấy gì mới hay !

Thật là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân a !

Ài.

Tuy cảm khái trong lòng nhưng Chu Quân cũng không dám đi sâu vào chuyện này, chỉ chuyển chủ đề, hỏi Kiến Sầu muốn đi đâu.

Nàng nghĩ nghĩ một chút rồi đáp : "Minh Nhật Tinh Hải ở gần đây nhất nên ta sẽ dĩ nhiên đi một chuyến cho biết tình hình."

Chu Quân liền đáp : "Vậy thì tiện quá. Vãn bối phụng sự cho Tảo Trần trai nên mới dẫn mấy đệ tử trúc cơ đi ra sơn mạch phía đông hái thuốc, vì dọc đường thấy kiếp vân trên trời quá lớn nên mới tò mò mà đến xem. Nếu người muốn đi Tinh Hải thì chúng ta chung đường rồi. Vậy, vừa đi vừa nói có được không ?"

Kiến Sầu đương nhiên không từ chối.

Sau đó, Chu Quân Đa Bảo đạo nhân ngự không đi trước dẫn đường còn nàng thì đạp Nhân Hoàng kiếm thong thả đi theo.

Gần tới bờ biển đông, núi cao liên miên chập trùng không dứt. Đứng từ trên không trung nhìn xuống chỉ thấy cổ thụ chọc trời, chướng khí giăng giăng, thi thoảng từ chân mây lại chao xuống một vài cánh chim khổng lồ.

Minh Nhật Tinh Hải là một thung lũng mênh mông nằm ở cuối dãy núi.

Kiến Sầu dõi mắt nhìn ra xa, ước lượng khoảng cách rồi hỏi : "Vừa rồi lúc ta nhắc tới Khúc Chính Phong sao ngươi lại biến sắc ? Những năm đó đã xảy ra chuyện gì ?"

Ôi chao.

Nàng ta lại còn nhắc đến nữa !

Lá gan Chu Quân kỳ thật không nhỏ nhưng nghe thấy nàng nói đến cái tên này thản nhiên như không thì không khỏi kinh sợ trong lòng.

Cũng may chỗ này núi non hoang vu.

Y cẩn thận nhìn nhìn xung quanh, khi dám chắc chỉ có hai người bọn họ, hoàn toàn không có ai nghe thấy mới thở dài đáp : "Người không biết đó thôi. Những năm gần đây, trên khắp Minh Nhật Tinh Hải này, chẳng có mấy ai dám thản nhiên gọi thẳng tên ngài ấy cả."

Quả thật là...

Kiến Sầu chỉ biết Khúc Chính Phong "nhập ma", phản lại Nhai Sơn nhưng nàng không ngờ sáu mươi năm sau hắn lại trở nên kinh khủng như vậy.

"Ngươi nói kỹ một chút xem."

Chu Quân lúc này mới gắng dằn xuống mọi kiêng kỵ và sợ hãi trong lòng, nhỏ giọng kể lại hết thảy những gì mình biết.

Khúc Chính Phong phản lại Nhai Sơn không chỉ dùng có mỗi một thanh kiếm Hải Quang mà thôi.

Cả Thập Cửu Châu đều kinh hãi tột độ khi chỉ duy có mình y là rút được thanh cự kiếm ra khỏi đỉnh Hoàn Sao của Nhai Sơn, đã thế lại còn tàn sát hơn phân nửa phái Tiễn Chúc đến nỗi máu cũng chảy thành sông.

"Hai cự phách Nhai Sơn, Côn Ngô cùng với hơn phân nửa các tông môn của Tả Tam Thiên đều từng phái người truy đuổi. Nhưng không ngờ y lại sóng vai cùng với kiếm hầu áo tím Tiết Vô Cứu đánh giết suốt từ Tả Tam Thiên cho đến Hữu Tam Thiên, sau đó bình an vô sự đặt chân đến Minh Nhật Tinh Hải..."

Chuyện năm xưa nhớ tới cũng còn hãi hùng.

Một người hai kiếm vung nam phạt bắc, thần ma khó ngăn, bản lãnh sao mà nghịch thiên ! Đó là chưa kể đến trường mưa máu gió tanh do y quấy lên sau khi đến Minh Nhật Tinh Hải...

"Mới hôm qua cư sĩ Thanh Bần còn đầu một nơi người một nẻo thì sáng nay danh kiếm Bạch Vân đã xương cốt không còn. Chẳng mấy chốc sau lại có người nghe nói ngày mai hắn sẽ khiêu chiến kiếm sĩ cuồng kiếm Chu Vận..."

Từ đó về sau, Minh Nhật Tinh Hải liền có thêm một vị "kiếm hoàng Hữu Nhai".

"Nghe đồn y đã đạt đến đỉnh điểm cảnh giới nhập thế, không ai có thể đỡ nỗi thanh Hữu Nhai kiếm của y. Thậm chí ngay cả tu sĩ đại năng cảnh giới phản hư cũng bị chém chết dưới lưỡi kiếm này..."

Chu Quân nói xong sắc mặt bùi ngùi.

"Toàn Tinh Hải này, hết thảy mọi người, nào có có ai ngờ -- cái danh hào kiếm hoàng này lại cũng có ngày phải đổi chủ !"

...

Kiến Sầu ở trên không trung, nghe thấy hơi cảm khái trong câu nói của Chu Quân thì hốt nhiên da đầu tê dại !

Nàng chợt ngoái đầu lại nhìn về phía Chu Quân, trong lòng không dám tin hẳn vào những gì mình đang nghe thấy, đồng thời trong nháy mắt cũng không dám tin vào ý tưởng và dự cảm đang thoáng qua như chớp trong đầu !

Chu Quân gượng cười đáp : "Việc này nếu nói cho người không hiểu chuyện nghe thì sợ là họ không tin đâu."

"Trên đỉnh Cô thành, một kiếm Nhai Sơn, một vua kiếm mới !"

"Vào lúc đó, Tư Không Nguyên Hoa sắp đến phản hư, nhưng người kia thì lại mới lên xuất khiếu chưa đầy một năm..."

Đây là sát thủ giết người vượt cấp kinh khủng nhất trên Minh Nhật Tinh Hải từ trước đến nay !

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ta Không Thành Tiên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook