Ta Không Thành Tiên

Chương 349: Ta từ Nhai Sơn đến

Thời Kính

29/05/2020

Kiến Sầu không biết nhiều về kiếm pháp cho lắm.

Nàng có duyên lên Nhai Sơn, tuy chỉ mười ba ngày đã trúc cơ, luyện thành Phiên Thiên ấn, nhưng khi vào kho để chọn pháp khí thì vì hồn phách tàn khuyết nên không thể lấy được một thanh kiếm nào.

Bởi vậy, nàng hầu như chưa có dịp học hỏi qua tinh hoa kiếm pháp của Nhai Sơn.

Nhưng điều đó hoàn toàn không cản trở gì đến việc nàng lấy kiếm truy sát Thương Lục !

Tạ Bất Thần có Nhân Hoàng kiếm, Khúc Chính Phong có Hải Quang, Ngô Đoan có Bạch Cốt Long. Kiến Sầu đã từng chứng kiến kiếm pháp của họ, tất cả đều để lại trong lòng nàng một ấn tượng vô cùng sâu đậm.

Mặc dù không biết kiếm pháp nhưng bắt chước chút ít thì cũng được hai ba phần.

Trong không trung, tuy vẫn còn cách Thương Lục một khoảng nhưng Kiến Sầu đã nhắm thẳng mũi kiếm về phía trước không chút do dự.

'Keeeng !"

Kiếm khí lập tức cuộn lên, nhờ có linh lực dẫn động, hình ảnh một mảnh sơn hà gấm vóc huyền ảo được khắc trên thân kiếm liền phiêu phù nổi lên.

Cảm giác cầm kiếm vô cùng kỳ lạ khó hiểu nhưng đồng thời lại dường như khiến tâm hồn nàng lâng lâng bay bổng, tưởng như mình đang lướt giữa những ngọn tùng xanh mà ngước nhìn mây trắng ngang trời; thiên không chim hót líu lo, tâm tình tiêu dao tự tại. Cái cảm giác xuất thần tĩnh lặng ấy cuồn cuộn dâng trào, vô cùng thoải mái.

Nhưng khi luồng kiếm khí đó ập xuống người thì Thương Lục lại chẳng cảm thấy thoải mái chút nào mà trái lại, từ lúc tu hành đến giờ, đây là lần đầu tiên y cảm thấy nguy hiểm tột độ, mất mạng dễ như chơi !

Thậm chí lúc đánh liều đi lấy "Cưu ma la thập pháp thân" cũng không khủng khiếp đến vậy.

Dường như kẻ đang lao về phía y chẳng phải là một cường giả ẩn tu mà là một vị sát thần thực sự !

Thực lực Kiến Sầu biến đổi thật quá kinh người.

Tựa như chỉ có bị Tư Mã Lam Quan đánh lén mới xảy ra bạo phát đến nghiêng trời lệch đất như vậy.

Thương Lục hoàn toàn không thể hiểu nổi tại sao, nhưng bây giờ không phải là lúc suy nghĩ -- đào tẩu thoát thân quan trọng hơn nhiều !

Rốt cục, nhờ linh tính và kinh nghiệm nhiều năm lăn lộn ác đấu, thấy mình đang sắp sửa đụng đất, Thương Lục cắn răng dộng mạnh xuống dưới một chưởng !

Tất cả đều được chế thành những con "khôi lỗi" như nàng đã thấy trước mặt đây. Chúng bám vào trong tim đèn, vĩnh viễn không được siêu sinh !

Nghĩ đến đây, Kiến Sầu chợt có ác cảm. Tuy thương xót cho cảnh ngộ của họ, nhưng lúc ra tay đánh trả, nàng lại vô cùng tỉnh táo, hạ thủ không chút lưu tình !

"Chát !"

"Chát !"

...

Bóng dáng Kiến Sầu gần như bị mười mấy con hồn khôi che kín, bốn phương tám hướng đều là địch thủ, vòng vây trùng trùng điệp điệp, không tài nào xê dịch di dời nổi đi đâu,

Bây giờ, mọi ưu thế của trường kiếm đã thành vô dụng.

Quá gần rồi.

Thật sự là quá gần.

Dù sao những con hồn khôi này cũng không phải là người sống nên tất cả đều không có thực thể. Tuy Kiến Sầu đấm vỡ đầu bọn chúng nhưng lại chẳng có cảnh máu tươi bắn lên tung tóe một cách ghê rợn mà thay vào đó là một khoảng không mờ mịt lấm tấm đầy cát sau khi hồn lực âm u bùng nổ.

Tràng cảnh sao mà khủng khiếp !

"Bốp !"

"Bốp !"

...

Từng quyền từng cước, từng cú đấm một đều nặng tựa ngàn cân, đôi lúc còn kèm theo Phiên Thiên ấn đã từng thi triển lúc nãy nhưng uy lực điều khiển sao cho chỉ gói gọn trong một phạm vi hẹp để tránh hao lực.

Bóng tàn ảnh vàng lấp lóa thoắt ẩn thoắt hiện giữa những hồn khôi...

Mỗi lần đấm ra là một lần đùng đùng vang rền trên cả chiến trường !

Trong Bát phương thành, tám tòa diêm điện đang lơ lửng trên không đổ xuống một vùng bóng đen âm u trải dài trên mặt đất.

Các vị diêm quân ai nấy hiện giờ đều cau mày nhăn trán, chăm chú theo dõi từng nhất cử nhất động của Kiến Sầu, ánh mắt nóng bỏng dán chặt lên màn sáng tựa hồ như muốn nung đỏ bóng người trên ấy.

Những thứ thuật pháp này...

Tuyệt đối không phải là của Cực Vực !

Về điểm này, trên toàn cõi Cực Vực chẳng có một ai có thể biết rõ hơn các vị diêm quân ở đây : Bởi vì họ là quyền lực tối cao trên mảnh đất này, nếu thật có thuật pháp lợi hại như vậy thì không có lý nào họ chưa từng bao giờ nghe nói đến !

Hơn nữa...

Điều quan trọng hơn cả chính là những cái vẩy vàng phủ kín khắp người Kiến Sầu như hiện giờ sao mà trông quen quen, đến nỗi nhìn mà muốn lạnh tóc gáy, da đầu tê dại !

Cái màn này chẳng phải đã từng diễn ra ở chốt Âm Dương giới cách đây mười giáp ư ?

Những tu sĩ Long môn của Tả tam thiên trung vực đó...

Sao mà Kiến Sầu bây giờ lại giống hệt bọn họ như thế này chứ ?!

Lai lịch của nữ tu này chắc chắn là có vấn đề !

Giọng của diêm quân Tống Đế như được tẩm trong thuốc độc, lời nói nghe ra chan chát tiếng đao thương. Lão nhìn về phía một bóng người vẫn im lìm như tượng từ lúc trận chiến mới bắt đầu : "Tần Nghiễm vương điện hạ..."

Vương bào hoa lệ trên người Tần Nghiễm lấp lánh hoa văn kim sắc; mười hai sợi dây châu thõng trên quan miện không hề đung đưa lấy một lần, rõ ràng ngài đã đứng lặng ở đó từ lâu lắm rồi.

Diêm quân Tần Nghiễm chắp hai tay sau lưng, nhưng các ngón tay lại căng cứng.

Nghe thấy tiếng diêm quân Tống Đế, đáy mắt ngài lập lòe lúc sáng lúc tối, trong khi đó ánh nhìn vẫn dõi chặt theo từng chiêu, từng cú "Phiên Thiên ấn" kỳ quái của Kiến Sầu !

"Các ngài có thấy thuật pháp của cô ta rất giống với thuật pháp của một người trong Uổng Từ thành không ?"

Uổng Tử thành ?

Ngay lập tức các vị diêm quân khác liền khẽ giật mình, ngẩn người trong một thoáng.

Vừa lúc phía trên đầu đang trống trải, Kiến Sầu thét ngay : "Nổi gió". Đạo ấn thuận gió lại được dẫn động. Chân đạp lên hư không, dáng tựa như tiên hạc, cả người nàng nhất thời liền trở nên mờ mịt bay tan theo gió mây.

Tư Mã Lam Quan trông thấy mà da đầu tê dại !

Y đã quá quen với trạng thái này của nàng !

Trận đấu tay đôi đến gần như phát rồ giữa Tư Mã Lam Quan và Kiến Sầu ban nãy chỉ toàn là độn pháp và độn pháp. Mặc dù không biết nàng mượn thứ gì để phi độn nhưng y thấy rõ phép thuật của đối phương đúng là có chỗ cao minh !

Chết rồi !

Gần như đã thành phản xạ tự nhiên, Tư Mã Lam Quan liền vỗ ngay một cái lên chiếc đèn lồng da người đang cầm trên tay. Ngay lập tức, hồn lực từ lòng bàn tay tuôn ra ào ạt.

"Phù phù !"

Một chùm u quang màu lam nhạt liền bắn ra khỏi chiếc đèn.

Nhoáng một cái, Tư Mã Lam Quan định ẩn người vào trong đó, hòng tránh thoát cú đánh sắp tới của Kiến Sầu. Nhưng lúc này, nàng vốn ở thế chủ động tấn công, hơn nữa lại có đạo ấn vẩy rồng trên người nên chiếm ưu thế tuyệt đối !

Còn y lại hành động sau khi đối thủ đã ra chiêu nên không khỏi phải chậm hơn một chút.

Cho nên lúc này y hoàn toàn không thể tránh nổi !

Phân nửa thân người của Tư Mã Lam Quan mới chỉ vừa hóa thành một dải mờ mờ nhập vào trong ánh sáng thì bị một đường kiếm sắc bén từ trên cao xả ngay xuống, khí thế hung hãn không ai có thể ngăn nổi !

Kiếm chưa tới mà lực ép đã xuống trước rồi.

Sức mạnh kinh khủng của nó đủ để cắt phăng quá trình độn ảnh của Tư Mã Lam Quan !

"Ầm !"

Cái dáng đang dài thườn thượt của Tư Mã Lam Quan liền bị bức ngay ra khỏi làn u quang màu lam nhạt kia. Phần người hư ảo của y lại biến trở lại thành thực thể !

"Loạt xoạt !"

Chiếc áo đại sưởng màu xanh đậm khoác trên người Tư Mã Lam Quan bay phần phật trước sức bạt mạnh mẽ của kiếm khí.

Cái mặt nửa thần nửa ma - một bên thanh tú mị hoặc, một bên xấu xí dữ tợn - ngẩng nhìn lên phía trên --

Trong làn kiếm khí trên đầu y là một bóng người màu lam nhạt đang lao xuống !

Vậy mà cách đây không lâu, lúc y dẫn người bao vây trước Chưởng ngục ty, nàng ta còn gần như chẳng có chút sức nào để chống lại, chỉ nhờ vào cái uy của dù hư ma mới thoát thân được.

Thế mà bây giờ sát chiêu trùng trùng, cái nào cái nấy đều bức y đến tuyệt lộ !

Sao đổi ngôi...

Thật chẳng mấy chốc !

Trong sát na ấy, Tư Mã Lam Quan hơi đờ người ra, tự tâm biết chắc mình không tài nào tránh nổi đường kiếm trần trụi này.

Nếu muốn tìm đường sống trong cõi chết...

"Kééét Kééét !"

Cả người Kiến Sầu đang lao xuống cực nhanh, tiếng gió rít lên khủng khiếp trong hư không.

Nhân Hoàng kiếm chính là pháp khí của Tạ Bất Thần. Thân là thiên chi kiêu tử mười ngày trúc cơ của Côn Ngô, kỳ tài hiếm thấy trên đại địa Thập Cửu Châu, pháp khí chuyên dùng của y dĩ nhiên phải là thần binh trong thần binh.

Mặc dù không có kiếm quyết hỗ trợ nhưng đường trảm này của Kiến Sầu cũng không kém phần bá đạo quân lâm thiên hạ !

Đây là khí tức của chính bản thân Nhân Hoàng kiếm --

Dưới đường đi của nó, cả thiên hạ chỉ là con sâu cái kiến, chúa tể duy nhất chính là ta !

Trên mũi kiếm đen nhánh, kiếm khí toát ra bức người !

Đáy mắt Kiến Sầu từ trên cao nhìn xuống cũng tựa như nhuốm cả khí vị của kiếm ý, cái thần sắc có phần vô tình lạnh lùng trong ấy vừa khéo giao với ánh mắt của Tư Mã Lam Quan.

Kiếm khí phá không trông thì chậm nhưng thực ra lại cực mau !

Lúc này, Tư Mã Lam Quan không tài nào tránh thoát được nữa. Kiến Sầu cũng không nghĩ sẽ thất bại. Nhưng chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, nàng lại thấy được một chút dị sắc ánh lên dưới đáy mắt đối phương...

Vì vậy, tất cả thủ pháp giao đấu của y trong khoảng thời gian ngắn ngủi ở trước Chưởng ngục ty Hàn Băng liền thoáng xẹt qua trong trí nàng nhanh như một tia chớp, rốt cục mọi chi tiết rườm rà đều bị gạt hết qua một bên, chỉ để lại một thứ đắt giá nhất --

Một phân thành hai.

Tư Mã Lam Quan có thể biến thành hai người !

Thôi chết !

Hỏng rồi !

Kiến Sầu đã nhận ra ngay điều bất bình thường, sắc mặt chợt biến thành kinh sợ.

Sau khi chiếc roi phóng đi, một cuộn thẻ tre sặc sỡ đã từ tay Thương Lục đón gió phóng lên không trung tự bao giờ !

Bóng người ấy tuấn tú tiêu sái, mặt sáng như ngọc, tuy đứng trong cảnh trời âm u tối tăm nhưng nhìn mà tưởng như trăng rằm rực rỡ chiếu sáng tứ phương, vô ngã vô thường !

Khi cuộn thẻ trúc trải ra thì lại có vô số phù văn óng ánh xanh biếc hiện lên. Cái nào cái nấy đều bật mình phóng lên không tựa như vật sống thực sự.

Cứ mỗi một phù văn bay ra thì ở phía chân trời liền có một đạo kim quang xuyên thủng tầng mây đen dầy đặc mà rớt xuống. Cho nên chỉ một chốc sau, trong không trung liền tựa như đang đổ mưa vàng !

Áp lực khổng lồ của cấm chế cũng theo cơn "mưa" này mà trút xuống !

So với lực cấm chế trong phiến lá liễu thì còn mạnh hơn không chỉ gấp mười lần !

Kiến Sầu vốn đã đề kiếm sẵn, chuẩn bị đánh ngược lên ngăn cản Thương Lục bất chấp hậu quả. Nhưng bất thình lình lực cấm chế khổng lồ lại giống như có thực thể đánh mạnh về phía nàng, khiến hồn lực trong người nhộn nhạo một trận !

Đà phóng lên không liền bị chặt đứt.

Nàng còn chưa kịp định thần thì từ phía chân trời đã vang lên một tràng cười đắc ý khổ tận cam lai của Thương Lục : "Kiến Sầu đạo hữu, cứ để ta tiễn nàng xuống suối vàng đi thôi !"

Nói đoạn y vỗ mạnh lên cuộn thẻ tre !

"Ầm ầm !"

Tiếng sấm rền vẫn loáng thoáng xa xa liền trở nên đùng đùng đến đinh tai nhức óc.

Phiến thẻ tre cũng liền hướng về phía Kiến Sầu mà hạ xuống !

Ngay lúc này, vạn vạn đạo kim quang như những hạt mưa cũng đều từ phía chân trời bay tới, tập trung vây quanh phiến thẻ tre, dầy đặc đến nỗi trông tựa như một vùng biển vàng dựng đứng.

Chỉ trong chớp mắt đã ngưng tụ thành một tấm bia cao mười trượng lấp lánh hào quang vàng rực !

Hình dạng không khác mấy so với bia đá vẫn thường lập trong phật môn. Nhưng những mảnh phù văn màu vàng kim vốn vẫn phập phù trên mặt tre lúc trước lại nẩy ra khỏi tấm bia rồi lơ lơ lửng lửng ở bên ngoài mà khắc chữ xuống.

* Câu niệm trong Bát-nhã tâm kinh - Lời dịch thơ của thiền sư Thích Nhất Hạnh

"Ô...ô...n...g !"

Phù lục đỏ đậm vừa chạm vào mặt bia thì liền dung hòa vào trong khiến tấm bia ánh lên một màu đỏ vàng lộng lẫy mà kỳ dị, hào quang sáng lạn tựa như những ráng mây đỏ vạn trượng nơi cuối chân trời.

Dưới con mắt người ngoài thì cảnh tượng này tráng lệ xiết bao !

Nhưng đối với Kiến Sầu đang bị hãm dưới tấm bia mà nói thì nó lại chẳng khác nào một tấm bùa đòi mạng !

Cứ mỗi một đạo phù lục rơi xuống là sắc đỏ vàng trên tấm bia lại càng đậm thêm, lực cấm chế kinh khủng trên đó cũng lại càng nặng thêm một tầng !

Thậm chí lúc trước phù lục còn từ từ rơi xuống nhưng bây giờ tần suất cũng đột nhiên nhanh hơn !

Từ xa xa ngoài trăm trượng đến cách đỉnh bia mười trượng bất quá chỉ trong một nháy mắt mà thôi !

Cái nào cái nấy đều tựa như một trái núi khổng lồ đang từ trên cao ầm ầm rớt xuống, khí thế tựa như trời sập đến nơi !

Bóng chúng đổ xuống một khoảng cực rộng trên tòa thành hoang vu đổ nát ở bên dưới.

"Rầm !" - Một tiếng nổ hủy diệt vang lên. Cả góc thành điêu tàn nằm dưới vùng bóng đổ này đều bị sức ép khủng khiếp của tấm bia chấn thành một khoảng bình địa phủ đầy phấn mịn !

Cái khe nứt mà lúc trước Kiến Sầu lấy Phiên Thiên ấn đập xuống thì chỉ như mặt trăng so với mặt trời.

Nhưng không gian biến đổi mới là điều đáng sợ hơn nữa !

Nếu ví không gian bình thường như một mảnh đất bằng cứng rắn thì vùng không gian tràn đầy ánh hào quang đỏ vàng do tấm bia chiếu ra lại chẳng khác nào một vũng bùn lầy !

Nó không chỉ khiến cho người bị kẹt ở bên trong đi đứng cử động khó khăn mà còn có thể cấm cố cả hồn lực !

Điều này thật đáng sợ đến chừng nào !

Đứng dưới tấm bia khổng lồ rực rỡ ánh hào quang cam cam này, Kiến Sầu thậm chí còn có thể cảm thấy hồn lực trong người mình đang dần dần chảy chậm lại, sau đó ứ lại và cuối cùng là dừng lại hoàn toàn !

Điều đó có nghĩa là hồn lực không thể nào lưu chuyển được nữa. Từ một tu sĩ chỉ nhấc tay thôi cũng có khả năng kêu sấm gọi chớp thì bây giờ chẳng khác gì người bình thường không chút sức lực !

Sát chiêu tối hậu này của Thương Lục phải công nhận là rất mạnh !

Có thể nói, bất kỳ tu sĩ Cực Vực nào nếu lâm vào tình thế như Kiến Sầu hiện tại thì e rằng đã mất hết cam đảm tự bao giờ, ý thức giẫy giụa cầu sinh cũng chẳng còn, chỉ có thể tuyệt vọng chịu chết mà thôi.

Nhưng --

Kiến Sầu chưa bao giờ là tu sĩ Cực Vực, hơn nữa vào lúc này, hồn lực không phải là nguồn sức mạnh chủ yếu nhất của nàng !

Hồn lực không lưu chuyển nữa ư ?

Cao cao trên không trung, y chỉ nhìn thấy Kiến Sầu vẫn đứng nguyên tại chỗ giống như bị lún sâu trong bùn, tấm bia kinh phật đã ép nàng ta đến mức không thể cục cựa được nổi !

Nhìn lại tứ bề, hoang nguyên mênh mông một dải.

Hàng hà sa số những cột trụ tàn tạ cao ngất trời kia sẽ trở thành chứng nhân cho vinh quang này của y !

Thắng lợi coi như đã cầm chắc trong tay !

Chỉ cần y đánh xuống đạo phù lục cuối cùng là tấm bia sẽ đè thẳng xuống dưới, nghiến nát Kiến Sầu, khiến nàng cũng trở thành một phần phấn mịn chung với những tàn tích đổ nát xung quanh, vĩnh viễn mà yên nghỉ ngàn thu !

Cuộc chiến này mãi rồi cũng đến hồi kết thúc !

Gần như nhàn nhã thong dong, cổ tay Thương Lục xoay một cái, mười ngón tay cũng chuyển một cái, bắt đầu kết thủ ấn cuối cùng.

Theo nhịp kết ấn, âm hoa địa lực đang lượn lờ tứ phía liền kéo tới, quấn qua quấn lại trên những đầu ngón tay của y.

Một vòng, hai vòng...

Sau chín vòng thì âm hoa không màu liền trở thành một màu đỏ bầm !

Trong chớp mắt đó, khí chất hồn thể của Kiến Sầu đã biến đổi đến nghiêng trời lệch đất !

Đôi con ngươi vốn thâm trầm ôn hòa bỗng chợt tràn đầy khí tức của tháng năm bể dâu trải đầy biến động, tựa như có một luồng hơi thở từ man hoang, từ thưở xa xưa đang phả về...

Thứ nguyên sơ nhất, thuần túy nhất trong đôi mắt ấy là dã tính và sự ngang tàng mạnh mẽ không chịu bất kỳ sự ràng buộc nào !

Dường như có một con gì đó đang ẩn mình trong cơ thể căng cứng của nàng, rùn mình thủ thế, chỉ chực phóng đến cắn người...

Ngay lúc ấy, Thương Lục chợt giật nảy mình, đầu óc tựa như chập điện.

Mọi ý nghĩ lan man đều tan rã trong nháy mắt !

Tựa như nước tràn vào khoảng trống cuối cùng trong một vật chứa, luồng khí tức kia cuối cùng cũng lấp đầy thân thể Kiến Sầu. Nhưng vật chứa này sau khi đã đầy ứ, không cách nào lấp thêm được nữa thì đạt đến cực hạn.

Ngay lúc đó, nàng nghe thấy có một tiếng gì đó rất khẽ vang lên tự sâu trong tâm hồn.

Giống như tiếng sâu phá kén !

Cuối cùng một điểm sáng rực rỡ, nhòn nhọn tựa như một đầu gai ló ra khỏi xương bả vai bên phải của nàng, rồi sau đó càng lúc càng dài, càng to ra !

Dù ánh sáng đỏ đang bao phủ lên hết thảy mọi vật xung quanh nhưng nó lại hoàn toàn không thể nào át nổi một điểm vàng cực nhỏ kia.

Thương Lục hầu như là người đầu tiên nhận ra điều này. Nhưng tấm bia kinh Phật đã vận hành đến cực hạn. Mặc dù đã cố gắng hết sức nhưng y cũng không thể nào khiến nó hạ xuống nhanh hơn.

Vì vậy chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn.

Chỉ có thể bất lực đứng nhìn điểm vàng kia đốt bừng một khoảng không trong chỉ ba thước cuối cùng còn lại !

Trong ngọn lửa kim sắc cuồng bạo kia hiện ra hư ảnh một cánh chim cực lớn !

Hào quang chói lòa, lông vũ sắc vàng phất phơ trong gió, trên thân lấp lánh những đạo phù văn cổ xưa không người biết !

Sức dẹp bát hoang, quét sạch thiên địa !

Cánh phong lôi Đế Giang !

Trong sát na chiếc cánh vừa hiện, toàn bộ mười tám tầng địa ngục đều lặng đi, nhưng chỉ một thoáng sau, dường như cảm ứng được cái gì đó nên đất trời ở đây liền trở nên ồn ào sôi động !

Gió từ man hoang đua nhau thổi lồng lộng trên khoảng rừng cách tế đàn xa xa; trảng cỏ thiên thời khô trắng gần quanh tòa thành hoang tàn đổ nát cũng rập rờn gợn sóng theo chiều gió; trên trời, giữa lớp lớp mây đen âm u, ngàn ngàn vạn vạn đạo ánh chớp tím xanh đột nhiên ầm ầm nổ vang !

Tựa như...

Một biểu lộ thân tình.

Ở nơi hoang vu xa xưa bị người đời lãng quên từ lâu này, tất cả đang nhiệt liệt chào đón một người bạn cùng thời đến thăm.

Cho dù đó chỉ là một phiến đạo ấn, một luồng khí tức.

Ánh mắt Kiến Sầu lướt nhanh trên muôn vàn trụ đá cao chọc trời trên miền hoang nguyên vạn vạn dặm mà tưởng chừng như thấy lại cảnh phồn thịnh sầm uất đã biến mất khỏi nơi đây từ bao tháng năm xa xưa...

Trong bầu không khí ấy, đôi cánh chim đang giang rộng trên bả vai nàng càng lúc càng trở nên ngưng thực, một nguồn sức mạnh khổng lồ chưa từng có cũng đang hừng hực tuôn chảy khắp người !

Dường như...

Có thể "che nổi cả nửa bầu trời" như cánh chim bằng trong truyền thuyết !

Ba thước trời hẹp lé phía trên đầu này mà cũng dám bó hẹp đôi cánh của ta sao ?

Ngạo khí trong lòng cuồn cuộn sôi trào !

Vào lúc này, Kiến Sầu chẳng buồn nhìn đến Thương Lục và cũng chẳng chú ý đến Tư Mã Lam Quan đang kinh hãi khiếp sợ trong một góc mà chỉ thừa thế gió thuận nổi gió khắp trời !

Một lần vỗ cánh, tiếng phát trầm đục, khí cuộn đất bằng, tiếng rền trời cao !

Bờ viền cánh chim sắc bén như dao.

Trong sát na gió lốc ngất trời ấy, một đạo ánh sáng vàng chói lọi bỗng bắn lên, xoáy tít thành vòi rồng !

Lúc này, tấm bia đỏ thẫm khắc kinh Phật to lớn đang lơ lửng giữa không trung lại chỉ như một mảnh giấy dán cửa sổ mục nát chẳng chịu nổi một kích, trong nháy mắt liền bị đạo ánh sáng kia chém thành nhiều mảnh tơi tả.

Vòi rồng kim sắc theo sát phía sau, kích thước không ngừng bành trướng, vừa xoáy vừa vươn mãi đến tầng mây đen trên trời cao !

Đá tảng trên mặt đất, những mảnh bia vỡ, gạch vụn ngói nát của tòa thành hoang phế....

Dù nặng hay nhẹ, kiên cố hay lỏng lẻo, tất cả đều bị gió lốc hút hết vào trong vòi rồng, rồi nghiền nát thành bột mịn chỉ trong một nháy mắt !

Không ai địch lại !

Dễ như trở bàn tay !

Trên vạn vạn dặm ác thổ chỉ còn tiếng gió rít, tiếng sấm sét rung chuyển vang trời.

Đáy lòng ai nấy cũng tựa như đang chịu cuồng phong, sấm sét bên ngoài.

Giữa đất trời tựa hồ như chỉ còn lại một bóng người tha hồ nắm quyền sinh sát trong ánh hào quang vàng rực cuồng dã kia !

Người đó tựa như --

Hóa thân của một vị thần viễn cổ !

Vào thời khắc này, ngay cả tòa thần miếu trắng như tuyết trên không, ngay cả vị Địa Tạng Bồ Tát đầu đội trời, chân đạp đất kia cũng không thể nào chói lọi rực rỡ như Kiến Sầu !

Mắt là nhật nguyệt sáng, lưỡi như sét rạch ngang;

Thánh nhân tự xương cốt, anh dũng tự tâm !

Tuy là chốn anh hùng hội tụ nhưng có ai xứng làm địch thủ của nàng ?

Vòng rồng cuồn cuộn xoáy trên mặt đất, khói bụi mịt mù.

Trên tế đàn hoang phế không biết tự bao giờ đã xuất hiện một nhóm tăng nhân Thiện Tông, Trương Thang và bọn Phó Triêu Sinh. Lúc này tất cả đều dõi mắt trông về phía bóng người dưới bầu trời đen kịt xa xa mà không thốt nên nổi một lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ta Không Thành Tiên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook