Ta Không Thành Tiên

Chương 348: Phong thái bất bại

Thời Kính

29/05/2020

"..."

Ngay lúc ấy, toàn cõi Cực Vực, từ vùng biên giới cho đến Bát phương diêm điện, đều chìm trong một bầu không khí tịch mịch đến quỷ dị. Ai nấy đều gần như không tin vào tai mình, cứ tưởng là mình nghe lầm.

Có mà điên !

Thật quá ngông cuồng !

Rõ ràng vừa rồi bị Tư Mã Lam Quan đánh lén, nàng ta đã trọng thương đến không gượng dậy ngay nổi. Cho dù có thêm Tứ tượng bạch ngọc miện bất khả chiến bại trong tay thì cũng không cần phải cố đánh tay đôi với hai người Tư Mã Lam Quan và Thương Lục như vậy chứ ?

Giỡn chơi sao !

Hai người bọn họ đều là những tên tuổi lẫy lừng trong lớp quỷ tu mới của Cực Vực, dọc dường chém giết vô số cho đến tận tầng địa ngục thứ mười tám. Thực lực mạnh mẽ không chê vào đâu được.

Kiến Sầu lớn tiếng thách thức như thế này thì quả là đâm đầu vào chỗ chết !

Một số người đều cho rằng nàng chắc chắn sẽ thua, nhưng cũng có không ít người lại cảm thấy điều đó chưa hẳn đúng. Bởi vì ngoài Tứ tượng bạch ngọc miện, nàng ta hiện giờ còn có thêm thanh kiếm kia. Mặc dù họ chỉ nhìn xa xa qua huyền giới nhưng khí tức của nó đều không khỏi phải khiến cho người ta rùng mình ớn lạnh !

Tuy nhiên hình dạng và cấu tạo của thanh kiếm lại không có chút gì đặc biệt. Pháp khí thành danh trên Cực Vực không có món nào dài như vậy.

Nhất thời ai nấy đều ngẩn người bối rối, chỉ biết Kiến Sầu có lai lịch rất lớn.

Từ đầu đỉnh tranh cho đến bây giờ, vị nữ tu này luôn tỏ ra là kẻ xử sự tỉnh táo, có khả năng khống chế đại cục, tuyệt đối không phải là người bốc đồng mà trái lại còn khá điềm tĩnh.

Một người như vậy sao có thể ăn nói ngông cuồng, tùy tiện đâm đầu vào chỗ chết chứ ?

Chắc chắn là không !

Họ tin Kiến Sầu dám nói thì chắn chắn còn có con át chủ bài !

Tại đương trường, dĩ nhiên Thương Lục và Tư Mã Lam Quan cũng chẳng phải là hạng người ngây thơ gì.

Tư Mã Lam Quan nghe Kiến Sầu nói vậy, hơn nữa lại thấy có Tứ tượng bạch ngọc miện và Sơn Hà Nhân Hoàng kiếm, và mặc dù không biết nó lợi hại ra sao nhưng cái mặt của y vốn vẫn đang bình tĩnh lại càng thêm đen lại;

Hư ảnh của bốn linh vật này phiêu phù thoáng ẩn thoáng hiện ở phía trên chiến miện ngọc trắng. Ánh sáng lung linh như sao từ trên thân chúng đổ xuống như nước, giống như hiện tượng hào quang tụ thành vương bào khoác trên người nàng.

Thân thể này dồi dào hồn lực lẫn linh lực !

Đây mới chính là con át chủ bài lớn nhất của Kiến Sầu !

Tâm niệm vừa động, ánh mắt nàng lóe sáng, bàn tay trái không cầm kiếm đồng thời bấm quyết, cả người liền tựa như đạp gió lướt đi, thân hình trở nên hư vô mờ mịt.

"V...u...ú...t !"

Trong nháy mắt, bóng dáng Tư Mã Lam Quan thình lình xuất hiện trước mặt Kiến Sầu.

Với sắc mặt âm hàn lạnh lẽo gần như không chút cảm xúc, y nhanh nhẹn giơ tay ngưng tụ ánh phật quang quyện quanh thân thành một trụ sáng kim sắc rồi đánh thẳng về phía Kiến Sầu.

Không ngờ, nàng ta vốn chỉ ở ngay trước mặt y nhưng không biết quỷ quái làm sao mà lại lăng không thuấn di sang bên cạnh !

Năm tấc !

Chỉ vẻn vẹn có năm tấc thôi nhưng Kiến Sầu lại tránh được cú này của y một cách ngoạn mục, hoàn toàn chẳng thương tổn đến chân tơ kẽ tóc.

Bây giờ khoảng cách giữa hai người cực gần.

Kiến Sầu có thể thấy rất rõ khuôn mặt nửa thần nửa ma của Tư Mã Lam Quan, và đồng thời Tư Mã Lam Quan cũng thấy được vẻ mặt thanh lệ ngầm ẩn chút oai nghiêm lẫm liệt của nàng.

Y nhíu mày, chỉ đơn giản cho rằng Kiến Sầu nhanh nhạy.

Địch thủ đã ở trước mặt thì dĩ nhiên không có lý nào không đánh. Một kích bất thành, chiếc lồng đèn da người liền nhoáng lên. Ngàn ngàn vạn vạn đạo kim quang liền bừng sáng, hơn nữa lại còn có vài làn hào quang màu lam nhạt từ đèn bốc lên rồi quyện lẫn vào trong, tất cả ùn ùn bắn về phía Kiến Sầu lần thứ hai.

Nhưng hiện tượng kỳ quái kia vẫn lại xảy ra !

Thoắt cái bóng dáng Kiến Sầu đã biến mất. Vạn vạn đạo kim quang quyện lẫn với những làn sáng lam nhạt kia chỉ bắn trúng mỗi tàn ảnh của nàng mà thôi !

Trong cơn hoảng hốt, Tư Mã Lam Quan suýt nữa thất thủ.

Y chợt nghe như có tiếng gió rít bên tai thì giật thót, chẳng kịp suy nghĩ liền bất giác né người sang một bên, giơ đèn lồng lên đỡ !

"Booong !"

Một bàn tay trắng nõn cầm Nhân Hoàng kiếm nhọn hoắt sướt qua cổ y ! Mũi kiếm quét qua bàn tay nâng chiếc lồng đèn nho nhỏ để lại một đường rạch sâu !

Kiến Sầu vậy mà đã xuất hiện cạnh Tư Mã Lam Quan chẳng biết tự bao giờ !

Cái chết cũng thoáng sượt qua người y !

Vị đệ nhất quỷ tu thành Phong Đô này hầu như không dám tin vào mắt mình. Y chợt thấy hình như thực lực của Kiến Sầu đột nhiên bạo tăng khủng khiếp, khả năng làm bộ làm tịch của nàng ta cũng chẳng kém cạnh gì so với khả năng ẩn giấu của y !

Tứ tượng bạch ngọc miện lợi hại đến như thế này sao ?

Tư Mã Lam Quan tự tâm thắc mắc không thôi.

Nhưng đang lúc dầu sôi lửa bỏng, y không thể phí thời gian.

Nhưng Thương Lục lại không sử dụng độn pháp.

Trong khoảnh khắc y phóng đến gần mình, Kiến Sầu đã phát hiện ra, hơn nữa vì đã từng giao thủ với nhau, từng thấy được sự bá đạo của phiến lá liễu nên vội thu về mũi kiếm Nhân Hoàng đang chĩa về phía Tư Mã Lam Quan, đồng thời lách mình tránh gấp.

Nào ngờ chiếc lá liễu này lại lợi hại gấp đôi chiếc đã dùng ở Chưởng ngục ty tầng thứ mười bảy.

Trong sát na phất về phía Kiến Sầu, phiến lá phả ra tầng tầng lực cấm chế. Ngay lập tức, không gian quanh nàng liền cứng lại. Ngoại trừ ánh sáng thì tất cả đều bị trói buộc, tuyệt không động đậy được một mảy !

Tuy bất ngờ nhưng cảm giác này lại có chút quen quen.

Kiến Sầu liền nhớ tới chiêu "Họa địa vi lao" của Tạ Bất Thần trong trận chiến trên đỉnh Phật lúc trước. Tuy nó không giống với thuật pháp của Thương Lục nhưng về nguyên tắc cả hai lại rất giống nhau.

Nếu quả bị hãm trong lá cờ xanh này thì hậu quả thật khó lường.

Nhưng bây giờ không gian bị phong tỏa, không có gió, "thuận gió" cũng không dùng được nữa, mà nếu ỷ vào tốc độ ngự kiếm hòng tránh thoát một kích như điện của Thương Lực thì chẳng khác nào dê vào miệng cọp !

Làm sao đây ?

Tâm trí xoay chuyển như chớp, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì thấy : Nếu tránh không được, vậy thì đối đầu !

Ở Cực Vực, vì thời gian có hạn nên sở học của nàng cũng có hạn, không thể vận dụng được nhiều mà chỉ có thể mượn nhờ ngoại vật; nhưng hiện tại nàng đang ở gần Thích thiên tạo hóa trận, linh lực trong cơ thể càng lúc càng dồi dào, quỹ tích từng phiến đạo ấn đang xoay chuyển trong lòng như sao sáng trên trời !

Nàng còn có gì mà không dám ?

Dây thừng trói ta thì lấy sức mà chặt;

Lao ngục hãm ta thì lấy lực mà phá !

Ngàn lời vạn ngữ chẳng bằng đánh lại một trận !

Tuy thân trong hiểm cục nhưng nàng chẳng những không chút sợ sệt nản chí mà ngược lại còn quật cường, mắt nhìn thẳng về phía trước mà dưới đáy dường như đang ánh lên những đốm lửa đang bập bùng thiêu đốt.

Thương Lục chỉ vừa nhìn thấy tự tâm đã đủ rùng mình.

Đây tuyệt không phải là ánh mắt của kẻ yếu !

Y còn chưa kịp định thần lại thì Kiến Sầu đang trên đà lui bỗng chợt ngừng phắt lại, miệng thét lên một tiếng đanh gọn, đùi phải liền quét thành một vòng ở phía trước.

Thế nhanh như chớp giật !

Sức khốc liệt mạnh bạo này chẳng phải là của một nữ tử yếu đuối nữa rồi !

Mà chính là của --

Phiên Thiên ấn đã lâu không vận dụng !

"Ô...ô...n...g !"

Ngay lúc đó, vùng phụ cận giáp ranh với Thích thiên tạo hóa trận trên miền hoang nguyên mênh mông ở phía sau lưng Kiến Sầu chợt đùng đùng vang một tràng to.

Như nhờ có Kiến Sầu dẫn dụ, một nguồn lực hùng hậu liền tuôn ngang chảy dọc như suối trong ngàn vạn khe rãnh trên mặt đất nứt nẻ !

Nguồn lực này vô cùng lạ lùng. Nó không giống như âm hoa địa lực nhưng dường như lại có điểm tương đồng, rất khó giải thích cho rõ ràng. Ngay cả Thương Lục và Tư Mã Lam Quan cũng chưa từng thấy qua.

Cả hai đều khẽ giật mình.

Nhưng trong khoảnh khắc đó, nguồn lực hùng hậu kia đã bay lên, hội tụ hết ngay sau lưng Kiến Sầu !

Nó nương theo mũi chân nàng đánh ra quét mạnh một vòng khủng khiếp tựa như sức đổ bạo liệt của một con thác dữ !

Tiếng "ầm ầm" vang lên rung trời lở đất !

Dường như cả không gian này đều nghiêng ngả chao đảo dưới cú tạt chân kia. Sức lực khủng khiếp của nó không hề chựng lại mà còn tiếp tục quét về phía lá cờ màu lá liễu xanh biếc ở phía trước !

Ai nấy đều tưởng sẽ nghe thấy tiếng lụa xé rin rít nhưng thay vào đó lại là tiếng ngọc lưu ly vỡ vụn, nghe như tiếng đá đập vào trứng.

Ngay sau đó, không gian liền trở nên tịch mịch đến rợn người !

Chiếc lá liễu xanh biếc hồi nãy còn gần như che thiên lấp địa, diễu võ dương oai là thế, vậy mà chỉ trong một nháy mắt đối kháng với nguồn lực kia đã nổ tan thành triệu triệu mảnh ! Vụn xanh rợp trời, rơi lả tả quanh bóng dáng màu vàng kim của đức Địa Tạng Bồ Tát khổng lồ.

Ngay cả Thương Lục đứng sau phiến lá liễu cũng không ngờ nổi một kích này sao lại có thể hung mãnh như vậy.

Y vội vàng hạ người xuống tránh nhưng phần lưng vai đã bị trúng chiêu, máu hồn lực trắng đục bắn ra tung tóe, cả người liền lảo đảo té nhào khỏi không trung !

Chẳng những vậy dư lực của một kích kia vẫn chưa tiêu tán hết mà còn tiếp tục đập thẳng xuống phía dưới.

"Ầm ầm ầm..."

Phiên Thiên ấn lướt qua, vùng phế tích vốn đã đổ nát liền chẳng còn lấy một mảnh ngói lành lành lặn, tất cả đều bị nguồn lực kinh khủng kia chấn cho nát bét !

Thoạt nhìn, nơi đây tựa như nứt ra một cái rãnh khiếp người !

Ngoài mười tám tầng địa ngục, nào ai có thể ngờ một cảnh tượng như vậy lại có thể diễn ra trước mắt mình ?

Ngàn vạn quỷ tu khiếp hãi đến tê dại da đầu, thiếu điều muốn cắn nhằm phải lưỡi. Ngay cả bầu không khí trong Bát phương diêm điện cũng chợt trở nên im ắng lạ thường !

Kiến Sầu biết thời điểm bị bại lộ không còn xa nữa nhưng vẫn chẳng bận tâm lo lắng mấy vì tự tâm đang cảm thấy vui sướng hạnh phúc vô biên !

Việc gì phải lo ?

Một cú Phiên Thiên ấn đã phóng thích bao nỗi đè nén, bao cảm giác điên cuồng vốn đã tích tụ từ lâu trong lòng --

Bây giờ tuyệt không còn đường lui. Không đánh là chết !

Tay áo lồng lộng trong gió, mặt mày mi mục như họa nhưng lại đậm nét bất khuất kiên cường.

Kiếm sắc rời khỏi vỏ, cả người bay thẳng theo hướng rơi của Thương Lục, định tranh thủ dịp này lấy mạng y !

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ta Không Thành Tiên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook