Ta Không Thành Tiên

Chương 350: Phật chưởng của diêm quân

Thời Kính

28/06/2020

"..."

Một khắc sau ra sao ?

Suốt một hồi lâu trên toàn cõi Cực Vực, mọi quỷ tu đều như bị thôi miên trước đòn phản kích đến long trời lở đất của Kiến Sầu. Dường như ai nấy đều cùng đắm mình trong cảm giác lâng lâng thư thái như khi nàng hấp thu linh lực. Hết thảy đều vì một màn kinh tâm diễm tuyệt này của nàng mà bái phục đến độ phải vỗ bàn tấm tắc khen hay;

Thế nhưng ngay khi họ nghe thấy câu nói như sấm nổ bên tai của tiểu sa di Thiền tông kia...

"Cái gì ?"

"Nhai Sơn ?"

"Kiến Sầu đại sư tỷ ?"

"Chuyện gì đây ?"

"Sao ta chưa từng nghe qua vậy -- A, chờ chút, thấy mẹ rồi, Nhai Sơn hả ?!!"

Có nhiều người chưa từng nghe nói đến cái tên này từ rất lâu rồi. Vì vậy nên khi nghe thấy lời tiểu sa di Định Năng, bọn họ hầu như không định thần kịp, thậm chí còn ngẩn người há hốc miệng một hồi lâu.

Nhưng...

Giống như biển sâu chợt yên lặng sau một đợt sóng thần khủng khiếp nhưng chỉ một lát sau, dung nham núi lửa đang nung nấu dưới tận đáy biển liền phụt lên khỏi các miệng hố, biến cả vùng biển thành một trời mênh mông bão tố đến hủy thiên diệt địa !

Ngàn ngàn vạn vạn người nghe rõ câu nói kia thì đầu óc lùng bùng choáng váng.

"Ê, giỡn cái gì kỳ vậy a !"

"Chuyện gì vậy trời ?"

"Ta có nghe lộn không hả ? Sao con lừa trọc kia sao lại nói nữ tu này là Nhai Sơn ?"

"Tổ cha nó..."

"Là tu sĩ Nhai Sơn sao ?"

"Lần đỉnh tranh này đúng là điên mẹ nó hết rồi !"

...

Nhất thời, ngay cả kẻ trí giả tu tâm dưỡng tính lâu năm trong Uổng Tử thành mà cũng không khỏi phải tức đến đỏ mặt, ngón tay đeo huyền giới run run, miệng mắng to : "Thật uổng công lão tử tin ngươi !"

Trừ các câu thô tục, còn lại thì chẳng có câu nào có thể diễn tả hết cảm giác choáng váng kinh hãi của mọi quỷ tu.

Kệ cha nó !

Thực hư ra sao không biết nhưng chửi trước cái đã rồi hẵng nói !

Từ khi có cái trò "nữ tu hồn châu yếu nhất từ trước đến nay", số lượng người tham gia theo dõi đỉnh tranh đột ngột tăng vọt.

Vậy mà trước đó đa số quỷ tu đều đặt cược không quá tầng ba nàng ta chắc chắn phải chết !

Mọi người chưa ai nghe thấy y cười lạ lùng như thế bao giờ, đáy lòng nhất thời kinh hãi, chỉ hơi đoán ra mà quay đầu nhìn lại.

Nhưng diêm quân Tần Nghiễm vẫn yên lặng đứng nhìn chằm chằm bóng người trên màn sáng bằng đôi mắt lấp lánh ánh tím âm u, tay phải vốn vẫn chắp sau lưng chợt đột nhiên giơ cao lên !

"Ầm !"

Trong chớp mắt, cả tòa diêm điện, thậm chí là cả Bát phương thành đều chìm trong một luồng sức mạnh to lớn mênh mông !

Ở tầng địa ngục thứ mười tám, Kiến Sầu vẫn còn đang lơ lửng trong không trung.

Một câu của tiểu sa di Thiền Tông kia có thể nói là "Lời không kinh, người chết chẳng yên*", âm thanh không những khiến toàn Cực Vực chấn động mà khi rơi vào tai Kiến Sầu thì lại chẳng khác nào sét đánh giữa trời quang.

* Nguyên văn Ngữ bất kinh nhân tử bất hưu - Thơ của Đỗ Phủ trong bài Sơ lược cảnh sông lúc nước dâng cao

Nàng thật không ngờ lại bị người ta vạch trần thân phận vào thời khắc dầu sôi lửa bỏng như thế này !

Tây Hải Thiền Tông !

Ngàn tính vạn toán cũng không phòng trước được tình huống này.

Tu sĩ Phật môn vốn có thể nhập luân hồi.

Lợi dụng điểm thuận tiện này, Phật môn đã cho tu sĩ trong môn phái đi Cực Vực để tu luyện đặc biệt. Nhóm người này cũng chính là tu sĩ hai tông Thiện Mật vẫn giữ được trí nhớ của mình lúc còn sống trên Thập Cửu Châu.

Vì cũng có liên quan đến bia Cửu Trọng Thiên nên nếu có người nào đã từng nghe nhắc đến tên nàng thì thật ra cũng là chuyện vô cùng bình thường. Nhưng ngược lại, nếu có ai đã từng tận mắt thấy nàng thì khả năng này cực kỳ nhỏ.

Nào ai có thể ngờ được trong số họ vậy mà lại lòi ra một kẻ đã từng trốn đi xem tiểu hội Tả Tam Thiên, hơn nữa lại còn có tượng vô cùng sâu sắc đối nàng ?

Trên tế đàn, hơn phân nửa số tu sĩ Thiền Tông đang đứng cách Định Năng không xa cũng còn chưa kịp định thần lại.

Nhưng Phó Triêu Sinh cũng có mặt ở đó thì thót tim, tay chân run lên !

Trong nháy mắt ấy, hắn đã phải nén lòng lắm mới không đấm một phát vào mõm cái tên tiểu hòa thượng bô lô ba la này, tiễn nó đi thẳng về cõi tây thiên cực lạc luôn cho rồi !

Ngay cả Trương Thang vốn luôn nghiêm nghị ở cách đó không xa mà cũng thiếu điều muốn tối tăm mặt mũi, khóe mắt y khẽ giật giật nhưng rất khó có ai nhận ra.

Cả hai người bọn họ đều biết rõ mồn một về Kiến Sầu !

Nhưng ai mà ngờ lúc quan trọng nhất lại bị lộ chứ ?

Phó Triêu Sinh lặng lẽ chắp hai tay sau lưng, đồng thời đáy mắt lóe lên một tia sáng nhạt, mắt Vũ và mắt Trụ cũng mở ra cùng một lúc nhìn bao quát cả cõi Cực Vực khổng lồ !

Tin tức lập tức ào ào xô tới như thủy triều.

Mà hắn vẫn đứng yên bất động, cả người căng thẳng nhìn về phía Kiến Sầu --

Trong một khắc ấy, ánh mắt hai người giao nhau đều tựa như hiểu cùng một ý --

Chạy !

Không cần nghĩ nhiều, cũng không cần cầu mong may mắn !

Ai cũng biết thời khắc quan trọng nhất đã đến.

Cho dù vắng mặt các vị diêm quân đi nữa thì không có lý nào các trưởng lão thập đại quỷ tộc, các phán quan của Bát phương diêm diện lại không chú ý đến trận chiến kinh thế hãi tục vừa rồi của nàng.

Một tu sĩ Nhai Sơn vào được Cực Vực mà thần không biết quỷ không hay, chẳng những vậy lại còn đi đỉnh tranh nữa ư ?

Tin tức như thế này e rằng sẽ tới tai đám diêm quân chỉ trong một chớp mắt thôi, đến lúc đó thì đừng mong ăn trái ngọt.

Kiến Sầu tính tình cũng cực kỳ quyết đoán. Gần như trong một sát na ấy, kế hoạch trong lòng đã định. Mắt nàng cũng chẳng thèm nhìn đến Tư Mã Lam Quan và Thương Lục đang phục thù một kích cuối cùng trên mặt đất mà cả người liền lộn cái vèo về một phía khác của vùng phế tích !

Chỗ đó là ranh giới cuối cùng của mười tám tầng địa ngục;

Chỗ đó được một nguồn lực vừa hỗn tạp vừa hỗn độn bao phủ;

Chỗ đó có một luồng chảy loạn lưu thời gian và không gian;

Chỗ đó --

Có Thích thiên tạo hóa trận bề thế ngăn cách hai vùng âm dương !

Cánh phong lôi Đế Giang bay sao mà nhanh kinh người !

Vừa vỗ cánh đã nghe cuồng phong gào rít bên tai, lôi điện đùng đùng lóe sáng quanh thân, cả người Kiến Sầu chợt hóa thành một đường chớp sáng màu vàng kim rực rỡ rồi phóng vút lên không, xé toang cả bầu trời âm u đen tối của Cực Vực !

Trong mắt vô vàn quỷ tu Cực Vực, cảnh tượng ấy sao mà giống hệt như năm nào ngàn vạn pháp khí lăng không bay đi !

Tựa như một cơn ác mộng !

Bóng nàng thoắt cái đã vụt qua khỏi đức Địa Tạng Bồ Tát khổng lồ;

Cả tòa thành hoang tàn đổ nát thoắt cái cũng bị bỏ lại phía sau;

Vụt qua luôn cả một miền hoang nguyên cằn cỗi vạn vạn rãnh nứt khô nẻ !

Càng tới gần tốc độ bay càng nhanh !

Thiên địa linh khí dồi dào trên mặt đất tựa như cuối cùng cũng tìm được một nguồn tháo nước nên đồng loạt xô nhau phóng lên cao chui hết vào thân thể Kiến Sầu.

Trong khoảnh khắc, nàng tựa như một mặt trời chói lọi lơ lửng nơi chân trời !

Chỉ một cái vỗ cánh là đã bay tới Thích thiên tạo hóa trận rồi !

Trong tay áo nàng, viên thạch châu của Vụ Trung Tiên tặng cho đã trở nên nóng đến phát bỏng !

Thời cơ đến rồi !

Ngay lúc ấy, tay áo rộng liền nhanh nhẹn hướng về trận pháp chỉ còn cách trong gang tấc mà phất lên không chút do dự !

"Vút !"

Một tiếng sắc nhọn !

Viên thạch châu kia liền lao đi vun vút như một mũi tên rời cung, nhắm thẳng vào Thích thiên tạo hóa trận !

Một tấc !

Một thước !

Một trượng !

Rồi mười trượng !

...

Trên đường bay đi, viên đá vừa xoay vừa biến lớn, thoáng chốc đã to đến khiếp người !

Không gian bao quanh nó chấn động mãnh liệt !

Thấp thoáng có thể thấy được bên trong một bóng người mặc áo trắng xanh -- thân thể mà Vụ Trung Tiên đã đặt vào !

Trong khoảnh khắc đó, cả Cực Vực vang động ầm trời !

Có ai có thể ngờ rằng nữ tu này lại còn có thân thể ! Thì ra nàng ta đang định vượt Thích thiên tạo hóa trận để trở lại Thập Cửu Châu đây mà !

Ngàn vạn quỷ tu hết hồn kinh hô !

Chỉ còn thiếu một chút nữa thôi !

Thạch châu sắp phóng ra thân thể của Kiến Sầu, chỉ một chút xíu nữa thôi là thân hồn dung hợp !

Nhưng cũng ngay chính vào lúc này, một luồng khí tức cuồn cuộn như muốn quét sạch cả trời đất từ Bát phương thành giáng xuống, phủ trọn cả mười tám tầng địa ngục !

"Cực Vực ta há có thể để ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi !"

Giọng nói vang rền như sấm nổ vang trên toàn bộ mười tám tầng địa ngục !

Hư ảnh đức Địa Tạng Bồ Tát vốn vẫn đứng sừng sững ở phía trên tòa thần miếu trắng toát lúc này mới mở choàng mắt ra.

Nhưng đôi mắt ấy chẳng có chút từ bi gì của Phật tổ Bồ tát.

Mà chính là --

Đôi mắt của diêm quân Tần Nghiễm - vị chúa tể nắm quyền sinh sát trong tay !

"Ầm !"

Một tiếng thật lớn !

Cũng vào lúc này, hai tay của đức Địa Tạng Bồ Tát vốn vẫn chắp lại liền tách ra. Bằng một sức mạnh rung trời lở đất, bàn tay phải màu vàng kim khổng lồ đẩy mạnh về phía Kiến Sầu đang ở trước Thích thiên tạo hóa trận --

Một chưởng ầm vang !

Chẳng biết đây có phải là một chưởng từ Phật quốc phát đến hay là một chưởng của địa ngục !

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ta Không Thành Tiên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook