Ta Không Thành Tiên

Chương 353: Năm tháng trôi qua thật mau

Thời Kính

29/09/2020

Dịch: sweetzarbie

"Vậy mà thoắt cái đã sáu mươi năm..."

Trong một thung lũng nên thở ở mặt đông của Minh Nhật Tinh Hải, nhà cửa lầu các trùng điệp san sát.

Chu Quân Đa Bảo đạo nhân là một người đã phụng sự nhiều năm cho dược vương Nhất Mệnh tiên sinh. Lúc này y đang ngước mắt nhìn bức hoành đề ba chữ "Tảo Trần trai" ở phía trên đầu mà không khỏi thở dài một tiếng.

Bức hoành này đen nhánh, được chế từ chính gỗ của cây "Tam chu mộc" độc nhất ở eo biển Đông Hải mà thành.

Sáu mươi năm trước, nhân dịp Nhất Mệnh tiên sinh luyện chế ra một viên bảo đan bát phẩm, nhiều phương thế lực của Minh Nhật Tinh Hải đã đến chúc mừng bằng rất nhiều lễ vật để bày tỏ thiện ý.

Vị vua kiếm mới lên tay còn nhuốm máu tanh kia tuy không đích thân tới dự nhưng cũng gửi biếu khối Tam chu mộc này.

Nhất Mệnh tiên sinh nhìn khối gỗ một hồi lâu, rồi cuối cùng vẫn phải thở dài một tiếng. Ngài lấy mực thiên phương viết lên trên ba chữ này, đoạn để treo trên đại môn cốc khẩu của Tảo Trần trai.

Vì vậy từ bấy đến nay nó cứ thế mà hiện diện ở đó.

Sáu mươi năm đối với phàm nhân tuổi thọ ngắn ngủi mà nói thì gần như đã trọn cả một đời người.

Nhưng đối với đại địa Thập Cửu Châu, thời gian ấy chẳng qua chỉ đủ để ấu thụ năm xưa càng thêm thô cao hơn đôi chút, cỏ dại lấp lối đường mòn, núi non sông ngòi chịu thêm một vài dấu vết của tháng năm mà thôi...

Sáu mươi năm, dáng kiếm bén nhọn của ngọn cô phong Nhai Sơn vẫn luôn sừng sững ngất trời. Sáu mươi năm, mười một đỉnh núi vẫn quây quanh Côn Ngô như sao sáng tụ quanh trăng tròn. Sáu mươi năm, Minh Nhật Tinh Hải vẫn chưa từng có được một "ngày mai" tươi sáng như trong truyền thuyết...

Ở đó, nhà cửa phố xá sầm uất mọc lên trên thung lũng rộng lớn để át đi những góc khuất âm u.

Đời vật vờ như say như mộng, người người đắm mình nơi lầu son gác tía thả sức ăn chơi, mùi trần tục nồng đậm khắp chốn; trên không trung cũng chẳng thiếu những lão giả râu dài tóc bạc ngự khí bay đi vun vút, thoắt cái đã xa hút ngàn dặm; thảng cũng có bóng kiếm khách say túy lúy, tay ngăn tiếng kiếm ngâm, tay cầm hồ lô rượu ngả người trên phố, tư thái cuồng dã ngạo đời...

Hôm nay cuối thu, trời xanh gió mát.

Cứ mỗi năm một lần, bây giờ là lúc Tảo Trần trai dẫn dược đồng đi tới mặt đông dãy núi để hái thuốc.

Những dược đồng vừa mới vào trúc cơ này hiện cũng đang chờ trước sơn môn.

Chu Quân Đa Bảo Đạo Nhân nhìn bức hoành mà nhớ tới đủ chuyện thế sự đổi dời, chốc lát sau mới lắc lắc đầu xem lại giờ giấc, đoạn quay người trở lại việc chính, gọi đám dược đồng xuất phát.

"Minh Nhật Tinh Hải vốn nằm ở Hữu Tam Thiên, phía đông Trung Vực.

"Chắc hẳn các ngươi cũng biết cực đông đại địa Thập Cửu Châu chính là cửa vào Cực Vực trong truyền thuyết, chỉ có điều là nó đã bị phong bế nhiều năm rồi. Cách đó một eo biển là cô đảo nhân gian. Trong eo biển này có một cây đào cổ thụ tán phủ rợp trời, đi lại khó khăn. Vì vậy phàm nhân tầm tiên vấn đạo chỉ có thể chọn mười ba đảo tiên lộ ở Tây Hải mà đi."

"Cho nên, từ Tinh Hải lên phía đông mọi chốn đều là nơi cùng hung cực ác, có được dược liệu cũng phải mạo hiểm cái mạng chứ chẳng chơi."

Trường bào nâu phần phật trong gió, tay cầm phất trần, sắc mặt nghiêm nghị, Chu Quân vừa nói vừa đạp lên một đụn mây dẫn đám dược đồng bay lên không trung, đoạn chỉ về một dãy núi trùng điệp xa xa mà tiếp tục giảng giải.

Trong lòng đám dược đồng, bao hào hứng lúc xuất môn liền dần dần lắng xuống.

Tất cả bọn họ đều bái làm môn hạ của dược vương Nhất Mệnh tiên sinh.

Đã nhiều năm qua, các thế lực của Minh Nhật Tinh Hải đều không ngừng thanh toán lẫn nhau, nhưng trong số ba người tiếng tăm nhất thì người được gọi "Nhất mệnh tiên sinh" kia địa vị vẫn luôn vững vàng như bàn thạch. Ngay như sáu mươi năm trước, "Vua kiếm" mới lên, một trận thành danh làm điên đảo cả Thập Cửu Châu nhưng đối với ngài lễ số lúc nào cũng đủ đầy.

Đám dược đồng này tài năng đều chẳng phải thường, tự nhiên biết rõ nếu có thể được tuệ nhãn của Nhất Mệnh tiên sinh chọn trúng tiền đồ sẽ vô hạn nên lúc này đều dỏng tai chăm chú lắng nghe.

Sắc mặt Chu Quân bây giờ mới lộ vẻ hài hòng.

Y bắt đầu thuyết giảng dông dài đủ mọi điều cơ bản, bờ cực đông của Minh Nhật Tinh Hải cũng vùn vụt lướt qua dưới chân, trong chớp mắt đã vào đến phạm vi dãy núi phía đông: "Chúng ta xuống đây đi, cứ dựa vào quyển "Bách thảo phổ" mà hái thuốc --"

"Ầm ầm!"

Lời còn chưa dứt, một đường chớp lóe kinh thiên động địa từ phía chân trời mênh mông đầy mây chợt sáng lên, thẳng thừng cắt ngang lời y!

Đám dược đồng mới học ngự khí chưa lâu, nghe thấy tiếng sấm vang rền như vậy thì gần như ai nấy đều hoảng hốt, cả người chòng chành đứng không vững trên pháp khí dưới chân.

Ngay cả Chu Quân là tu sĩ kim đan hậu kỳ mà thiếu điều cũng lộn nhào khỏi không trung!

Kinh động đến bực này chẳng phải chuyện chơi!

Y vô cùng hoảng sợ, quên ngay cả mình đang nói gì, tay liền vội vàng bấm pháp quyết ổn định thân thể rồi mới ngẩng đầu nhìn lên.

Vừa nhìn sắc mặt liền đại biến!

Sắc trời vốn xanh thẳm lúc này đã biến đâu mất.

Sau tiếng sấm rền, mây đen vần vũ kéo tới, che khuất cả bầu trời. Nhất thời, cuồng phong ào ào rung chuyển. Dưới bóng mây nặng nề, cả một dãy núi mênh mông trùng điệp tựa như chìm sâu vào đêm tối âm u. Đã vậy lại còn có ngàn vạn đường chớp tím đậm đầy sức hủy diệt loằng ngoằng lóe sáng trong mây!

Kiếp vân, hóa ra đây là kiếp vân!

Thậm chí đứng ở trên không trung phóng mắt nhìn mà cũng không thấy được giới hạn của nó, không biết nó trải dài bao xa --

Vừa trở lại Thập Cửu Châu, màn "chào mừng" này thật đúng là... vui.

Nàng gượng sức mở to mắt nhìn, thu vào đáy mắt màu trời xanh biếc vừa mới định hình lại, trong lòng vừa vui vẻ vừa thoáng chút bồi hồi.

Lâu rồi không thấy.

Tuy có ý định muốn tìm hiểu thêm một chút về cánh cửa quỷ dẫn tới Cực Vực này nhưng nàng vẫn nhớ Nhai Sơn, làm sao mà không muốn về ngay cho được?Lập tức, nàng liền quay người lại về phía mặt biển dầy đặc sương mù, đang dợm bay trở về đất liền thì bên tai chợt nghe "Vèo" một tiếng!

Kiến Sầu lúc này đã là tu sĩ nguyên anh, tuy đã từng trải qua một khoảng thời gian "trôi nổi" cực kỳ lạ lùng và hơn nữa nội thương do ảnh hưởng một chưởng của diêm quân Tần Nghiễm vẫn còn chưa hết nhưng tu vi lại không đi xuống mà hình như còn phát triển thêm.

Nàng có cảm giác mình gần đến nguyên anh trung kỳ nhưng vì còn chưa quen với cảnh giới này nên không dám chắc lắm.

Đây chính là khoảng cách mà Kiến Sầu có thể "thuấn di" được.

Đối với tu sĩ nguyên anh, giới hạn này tùy thuộc vào sức mạnh linh thức, dao động trong mười dặm là chuyện hết sức bình thường.

Trên mười dặm hay đạt tới trăm dặm, ngàn dặm, thậm chí còn vượt qua cả nửa Thập Cửu Châu thì gọi là "đại na di" nhưng đến xuất khiếu mới có thể làm được vì nó liên quan đến các vấn đề về quy tắc cảm ngộ.

Kiến Sầu ngưng thần, cảm nhận kỹ một luồng lực như có như không trong không gian, đoạn lấy linh thức câu thông với nó rồi thoáng chốc liền trầm nhập vào.

Vút!

Chỉ trong chớp mắt, bóng người liền biến mất rồi hiện ra trên mặt biển.

Ngoái đầu nhìn lại, đảo Độ Sóc đã cách sau lưng hai dặm rưỡi.

Gió biển mằn mặn hiu hiu thổi.

Thật ra mùi hương rất khó ngửi.

Nhưng Kiến Sầu đến lúc này mới biết thế nào là cảm giác "Biển rộng mặc cá nhảy, trời cao phỉ cánh bay" như người ta vẫn thường nói, nhớ lại mới ngày nào mình đến Thập Cửu Châu, chân đạp trên "vô" kiếm của Phù Đạo sơn nhân đi suốt từ quảng trường Tây Hải cho đến Nhai Sơn mà cõi lòng bồi hồi xúc động...

Rốt cục thuấn di không đủ, khoảng cách trước mắt chỉ thích hợp cho đối chiến mà thôi nên nàng không thuấn di nữa mà lấy ra thanh Nhân Hoàng kiếm của Tạ Bất Thần đạp lên, băng băng bay đi!

Ánh kiếm lạnh thấu xương!

Trong chớp mắt đã lướt qua mặt biển mênh mông, phá sương bay đi, thẳng hướng về phía những ngọn sóng bạc đầu đủ kỳ hình quái trạng đang vỗ lên bờ đông hải xa xa!

Chu Quân Đa Bảo đạo nhân đang đứng bên bờ biển dõi mắt trông theo liền toát mồ hôi lạnh!

Trời!

Đúng là có người!

Tất cả cũng bởi vì tò mò. Y vốn tưởng lôi kiếp lớn như vậy thì người độ kiếp hẳn phải cửu tử nhất sinh, cho nên mới đánh bạo băng rừng tới đây nhìn thử xem sao. Ngờ đâu lại gặp một đường kiếm quang lăng lệ, xuyên sương phóng ra như thế này?

Chỉ cần thấy khí tức tràn ra trên thân kiếm là Chu Quân đã sợ muốn vỡ mật rồi.

Y muốn bỏ chạy ngay lập tức nhưng tâm thần bị luồng khí tức kia chấn nhiếp, linh khí trong kinh mạch cũng đình trệ, chẳng động đậy nổi thân!

Trốn ư?

Trốn đi đâu được bây giờ?

Chu Quân nhất thời tuyệt vọng. Người trong sương mù kia hẳn là một đại sát thần, y chỉ biết tự trách mình khi không hiếu kỳ để rồi chuốc họa vào thân!Mạng ta thôi xong!

Cõi lòng tan nát, chỉ chờ đạo kiếm quang kia bay đến chém bay đầu mình.

Nào ngờ đường kiếm kia tuy đang băng băng phóng đến nhưng lại chợt dừng lại, lơ lửng trên không cách y hai trượng!

"Vị đạo --"

"Tiền bối tha mạng! Vãn bối chỉ vì thấy kiếp vân trăm dặm hội tụ nên mới hiếu kỳ chạy ra bờ biển để chiêm ngưỡng uy phong chứ tuyệt không có ý thăm dò! Mong tiền bối đại nhân đại lượng..."

Chu Quân không nghe rõ Kiến Sầu nói gì, chỉ nhắm mắt lại, vội vàng khom mình tạ lỗi.

Thành thử chữ "hữu" đang sắp sửa nói ra liền kẹt lại trong cổ nàng.

Nàng thấy trên bờ biển có người, nhất thời liền nhớ ra nơi này là cực đông Thập Cửu Châu, hơn nữa chuyện thế sự ra sao cũng mù tịt nên dù gì hỏi thăm người ta cũng tốt, ít ra cũng có chuẩn bị trước về mặt tâm lý.

Nào ngờ vừa mới tới, chưa kịp nói hết câu thì vị nam tu trung niên có vẻ đạo nhân này đã rối rít gọi ngay "tiền bối".

Trong chớp mắt, nàng chợt thấy bối rối.

Giống như lúc trước đột nhiên có người gọi nàng là "Đại sư tỷ" và "Đại sư bá" vậy.

Nàng ngẩn người một thoáng mới nhớ mình hiện giờ đã tới nguyên anh trung kỳ, dù dung mạo chỉ mới có hơn hai mươi nhưng trong mắt người khác thì đã xem như là "Lão quái" rồi.

Đạo nhân này trông có vẻ đã đến kim đan hậu kỳ, gọi nàng bằng "Tiền bối" cũng là chuyện bình thường.

Nghĩ thông điều này, Kiến Sầu liền thoải mái trở lại.

Nhưng...

Hình như vị đạo nhân này hiểu lầm cái gì đó thì phải?

Nàng nghe y léo nhéo bên tai mà muốn đau cả đầu nên đành ngắt lời, ôn hòa cười hỏi: "Đạo hữu à, xin từ từ cho. Ta dừng lại đây chỉ để hỏi đường và một vài tin tức khác chứ không có ác ý."

"..."

Hỏi, hỏi đường sao?

Chu Quân ngẩn người im bặt, nghe thấy giọng nói thánh thót trong trẻo thì ngẩng đầu lên nhìn. Trước mắt liền hiện ra một nữ tu mặc trường bào màu nguyệt bạch đang đạp trên thân kiếm, mi mục như họa, miệng hơi mỉm cười.

Kiếm khí tuy lăng lệ ác liệt nhưng con người thì lại ôn hòa.

Trông thật...

Thật không giống như là muốn giết người chút nào. Hơn nữa lại còn kêu "Đạo hữu", thật khách sáo quá. Người có tu vi như thế này chỉ cần động thủ là mình tiêu đời rồi.

Chu Quân tâm niệm vừa động liền định thần lại. Y vội vàng lau mồ hôi lạnh trên đầu, vừa lúng túng vừa sợ sệt đáp: "Vãn bối tu vi hèn mọn, họ Chu tên Quân, làm việc cho Tảo Trần trai ở Tinh Hải. Tiên tử cứ gọi Chu Quân là được. Chẳng hay người muốn biết điều gì?"

Phù.

Cứ mở miệng ra là "tiên tử".

Kiến Sầu thầm thở dài nhưng nghĩ mình vừa mới từ Cực Vực trở về, tay còn dính đầy máu nên cũng không lên tiếng chỉnh y. Nàng đang định hỏi xem tình hình Nhai Sơn như thế nào nhưng khi vừa nghe thấy hai chữ "Tinh Hải" thì liền đổi ý, câu hỏi đang sắp sửa vọt ra khỏi miệng liền nuốt trở vào.

Minh Nhật Tinh Hải xưa nay sát phạt hỗn loạn.

Là nơi tập trung tán tu tứ xứ, tu giả độ kiếp thất bại, phản đồ các đại môn phái hoặc hung đồ từng phạm phải tội ác tày trời, thậm chí còn có các thế gia Tây Nam Nam Vực, các cao thủ ẩn thế ở vùng man hoang đông nam và các kỳ nhân dị sĩ bắc vực...

Chỉ có mình không biết chứ không phải là Minh Nhật Tinh Hải không có người.

Nàng mặc dù đã đến cảnh giới nguyên anh nhưng lại mù tịt về tình hình Thập Cửu Châu, huống hồ hiện tại thân còn đang ở bờ đông hải của Minh Nhật Tinh Hải. Mọi sự cẩn thận vẫn hơn, không nên chủ quan.

Nàng cười đáp, ánh mắt sáng lên: "Ta bế quan đã lâu, hôm nay mới ra nên muốn biết chút tin tức."

A.

Hiểu rồi.

Hóa ra là một lão quái siêng bế quan, điên cuồng tu luyện a!

Bế quan ít thì mấy tháng, nhiều thì vài năm thậm chí cả hơn mười năm. Chu Quân nghe nói có khi người ta bế quan trăm năm rốt cục rồi chết thật luôn cũng có.

Nghĩ tới kiếp vân trăm dặm lúc nãy, y đoán vị tiên tử này hẳn là người độ kiếp nên vội đáp: "Chuyện những năm gần đây nhiều lắm. Không biết tiên tử bế quan năm nào để tiện nói. Người có thể kể vài biến cố lớn trước đó được không?"

Cái gì mới được gọi là lớn đây?

Trong tiểu hội Tả Tam Thiên ở Trung Vực, Phù Đạo sơn nhân đã lấy Hoàng Thiên giám đập chết hơn phân nửa phái Tiễn Chúc. Lúc vào ẩn giới Thanh Phong am, nhóm người nàng đã chôn sống một đám man hoang tây nam Sơn Âm tông. Rồi còn chuyện "không may" xảy ra với nàng và Tạ Bất Thần cũng có thể tính vào...

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ta Không Thành Tiên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook