Ta Không Thành Tiên

Chương 358: Chẳng tính kiếp sau

Thời Kính

24/02/2021

Vương Khước tu hành đã hơn năm trăm năm nay, là người có năng khiếu tu luyện hàng đầu trong số những tu sĩ cùng thời.

Nếu Hoành Hư chân nhân không đột nhiên thu Tạ Bất Thần làm đệ tử chân truyền thì có lẽ hiện giờ chính Vương Khước mới người có "ngộ tính" cao nhất Côn Ngô.

Nhưng nghe nói người này không thích tu luyện, tính tình luôn phóng khoáng, không chịu gò ép. Bởi vậy nên mới từng có đệ tử Côn Ngô phàn nàn, bảo nếu Vương Khước sư huynh chịu khổ công bằng năm sáu phần người khác thì bây giờ không chừng đã sớm đứng đầu ba vị sư huynh rồi.

....

Mọi chuyện có liên quan đến y trong nháy mắt liền hiện ra trong trí nàng, tất cả hợp với tiếng rẽ nước của chiếc thuyền chở nam tử áo xanh đang dần tiến lại gần.

Kiến Sầu chăm chú nhìn y, ánh mắt càng lúc càng thâm trầm tĩnh lặng.

Ở Tả Tam Thiên, nhìn chằm chằm một người như vậy có thể là vì hiếu kỳ; nhưng ở Minh Nhật Tinh Hải thì người ta sẽ nghĩ rằng đối phương muốn giết người cướp của. Vương Khước đã từng đến đây nên dĩ nhiên không lạ những chuyện như thế này. Nhưng...

Người nữ tu trước mắt y tu vi chỉ mới tới nguyên anh trung kỳ. Muốn trấn lột một nguyên anh hậu kỳ ư ? Nói cho ngay, chẳng ai làm chuyện ngu xuẩn như vậy.

"Đạo hữu, chúng ta có quen biết nhau hay sao ?"

Tuy nghi hoặc nhưng Vương Khước lại không phải là người thích lôi thôi. Y liền mỉm cười hỏi thăm, giọng nói hơi có chút khàn khàn.

Kiến Sầu hơi bất ngờ khi thấy y chủ động lên tiếng. Đối với người của Côn Ngô, cho dù kẻ đó tài năng đến đâu nàng cũng rất khó có ấn tượng tốt ngay trong lần gặp mặt đầu tiên, chỉ cần không tự nhiên thấy ác cảm là đã tốt lắm rồi.

Kiến Sầu ngồi trên thuyền, sống lưng thẳng tắp. Gió mát đẫm hơi sương lất phất thổi qua tay áo nàng nhưng người thì bất động, chỉ lạnh nhạt đáp lại : "Không quen."

Vương Khước hiện giờ đã là tu sĩ nguyên anh đứng đầu Thập Cửu Châu, chiến lực và tài năng há có thể tầm thường ?

Nhưng vào lúc này...

Kiến Sầu dường như chẳng bị hề hấn gì, mục quang nghênh đón ánh mắt Vương Khước, trong đôi con ngươi thậm chí còn thoáng nét cười. Chỉ có điều ẩn dưới cái vẻ đó lại là hàn băng lạnh lẽo.

Một dòng lực lượng tinh thuần từ kinh mạch trong người nàng thoát ra, chuyển động tán loạn giữa những kẽ ngón tay cứng đờ...

Khiến cho người khác phải kinh hãi !

Nếu lúc trước nàng nhắc đến Tạ sư đệ khiến Vương Khước đâm ngại thì lúc này y quả là chấn động thật sự ――

Nũ tu này rõ ràng chỉ mới đến nguyên anh trung kỳ...

Nhưng không biết tại sao y lại cảm thấy sức lực hai người ngang nhau.

Dường như...

Nữ tu trước mắt hoàn toàn chẳng kém cạnh gì mình.

Đài sen trên đầu ngón tay y chợt phả hơi lành lạnh.

Vương Khước cả người căng thẳng, đầu chân mày vẫn nhíu chặt, không giãn ra nổi. Y suýt chút nữa là đã xuất thủ nhưng liếc mắt nhìn lại chợt thấy nữ tu kia dường như đang kín đáo nhếch môi cười...

Vì vậy, nàng không lấy làm bất ngờ cho lắm.

Nghe Vương Khước nói vậy, nàng mới chợt nhớ quan hệ giữa Ngô Đoan và Tạ Bất Thần đúng là có chút vi diệu, khóe môi vì vậy càng chợt tươi hơn : "Quả là ta hồ đồ rồi, đạo hữu nói rất đúng."

Hoành Hư chân nhân có tất cả mười ba đệ tử chân truyền. Vương Khước nhập môn khá sớm, trước Ngô Đoan khoảng hai mươi năm, vì vậy hai người cũng thân nhau.

Nhưng Vương Khước lại không biết Ngô Đoan quen nữ tu này. Y cảm thấy nàng ta tuy không có ác ý gì nhiều nhưng bộ dạng trông ra cũng chẳng thân thiện là bao. Tu vi ít nhất cũng phải chừng mấy trăm năm mới đúng, nhưng dựa vào hiểu biết của mình, y lại hoàn toàn mù tịt về nữ tu này.

Thấy thuyền của hai người tiến lại gần rồi lướt qua nhau, sau đó lại bồng bềnh trôi đi xa, Vương Khước rốt cục cũng không kiềm nổi lòng hiếu kỳ bèn hỏi : "Đạo hữu đã biết lai lịch của tại hạ nhưng tại hạ lại hoàn toàn không biết chút gì về đạo hữu. Không biết đạo hữu tôn tính đại danh là gì ?"

Đối với nữ tu, lẽ ra nên nói "phương danh" mới đúng. Nhưng không hiểu sao y lại cảm thấy hai chữ này là lạ nên không hỏi như vậy.

Kiến Sầu nghe ra ý tứ trong đó nhưng cũng không lộ rõ thái độ. Nàng chỉ hạ mi, nhìn xuống hàng chữ đều đặn ngay ngắn trên quyển sổ ngọc trong tay ――

Vương Khước Côn Ngô - Đệ nhất bia Tứ Trọng Thiên.

Đáy mắt chợt lấp lánh sáng.

Nàng lặng nhìn một hồi rồi thong thả mỉm cười, gập quyển sổ lại, tuy không ngoái đầu nhìn Vương Khước nhưng tiếng đáp vang vọng phiêu đãng trong không trung : "Ta là ai... Nếu có dịp, vài ngày nữa đạo hữu sẽ biết thôi."

Vài ngày nữa sẽ biết...

Giọng nói nhẹ nhàng quyện lẫn với tiếng thuyền róc rách rẽ nước trôi đi, thoáng chốc đã xa hút rồi tan biến vào màn sương mênh mông.

Trên mặt hồ vì vậy chỉ còn lại một người một thuyền.

Chiếc đài sen xanh biếc vẫn còn sững lại trong tay Vương Khước, y nhất thời hoảng hốt, tuy không hiểu lắm Kiến Sầu muốn nói cái gì nhưng trong lòng lại mơ hồ cảm thấy kinh tâm động phách một cách lạ lùng.

Chờ vài ngày nữa ư ?

Vài ngày nữa sẽ xảy ra chuyện lớn gì đây ?

Hơn nữa, sao nữ tu này lại hỏi về chuyện Tạ sư đệ...

"Tách !" - Hạt sen bị bóc ra vang lên một tiếng nhỏ. Y bỏ nó vào trong lòng bàn tay, mắt nhìn nhưng tâm trí lại lẩn vẩn sang chuyện khác.

Vương Khước rời sư môn đúng là đã sáu mươi năm. Năm đó, Tạ sư đệ vừa mới bái sư không lâu, y phụng mệnh diễn Ẩn Giả kiếm ý hắn xem, sau đó thì lên đường viễn du, từ đó đến nay vẫn chưa về lại Côn Ngô. Chuyện về ẩn giới Thanh Phong am đến khi y nghe được thì đã trôi qua lâu rồi. Nhưng Côn Ngô trước giờ vẫn có sư tôn tọa trấn nên sẽ không có gì nghiêm trọng. Vả lại giao tình giữa y và Tạ sư đệ không sâu nên cũng không nghĩ gì nhiều.

Mãi cho đến gần đây, y đang ở Nam Vực thì đột nhiên nhận được phong tín của sư tôn. Trong thư Hoành Hư chân nhân lệnh cho y phải trở về. Thứ nhất là vì tu vi của y bây giờ đã đến nguyên anh hậu kỳ, thời điểm đột phá sang cảnh giới kế tiếp không còn bao xa, tu luyện trong môn tốt hơn bên ngoài rất nhiều. Thứ hai là vì ở Nam Vực quần ma tác yêu tác quái, ở Tinh Hải thì tối tăm khó đoán, còn các tông Âm - Dương và Thiện - Mật nội bộ lại lủng củng, đấu đá không ngừng, tuy Côn Ngô danh tiếng lẫy lừng nhưng phải nhiều người cùng tọa trấn mới tốt.

Vương Khước đọc thư mà tưởng như nghe thấy bão táp phong ba quất tới giữa những hàng chữ.

Lúc này không biết sao y lại chợt nhớ tới tin đồn mà chỉ một vài người trong Côn Ngô mới biết : Sư tôn thu Tạ Bất Thần làm đệ tử dường như là để giải "kiếp nạn" một trăm năm sau...

Chẳng lẽ cái "kiếp" này đã tới rồi sao ?

"Kiếp này ta phụ nàng. Nếu có kiếp sau nàng cứ tìm ta mà đòi mạng..."

Khi hắn rút kiếm ra cũng là lúc câu nói đẫm máu ấy văng vẳng bên tai nàng, dư âm trùng điệp, nghe như vừa từ xa thẳm vọng lại vừa mông lung mơ hồ.

Kiến Sầu tâm thần hoảng hốt, bàn tay cũng chầm chậm xòe ra.

Chiếc khóa bạc nhỏ lặng lẽ nằm yên trong lòng bàn tay nàng. Sợi dây đỏ buộc ở trên đã hơi phai màu, nhưng trong đáy mắt nàng thì cái màu ấy lại nhức nhối như màu máu.

"Tạ Bất Thần, ai thèm tính kiếp sau với ngươi chứ..."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ta Không Thành Tiên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook