Ta Đi Cổ Lan Đại Lục

Chương 17: Truyền Thuyết Bạch Mã

gian thương ca

01/04/2021

Ầm ầm ầm

Ngay khi Lửng Sinh , Lửng Sanh huynh đệ lau khóe mắt cảm động , mặt đất chấn động run lắc. Từng vùng nước bao phủ bầu trời từ thượng nguồn đổ tới, Trần Hùng khoác vai gấu đen bất lực lắc đầu.

Ào ào

Dòng lũ bao phủ Bạch Mã dãy núi hạ lưu. Bên trong con nước trôi nổi không thể cố định thân thể, tay va đập thứ gì đó, đưa tay kéo đén là Lâm Sung bất tỉnh. Cầm lấy ngang hông dây Lâm Sung thắt người bơi đi. Trước mắt xuất hiện lập lòe ánh sáng rẻ nước đến gần, hỗn loạn dòng như không ảnh hưởng đến gấu đen tung hoành.

Thân gấu bao phủ ánh sáng, uốn lượn trong nước vòng quanh Trần Hùng , lộn nhào múa máy sợ Trần Hùng không thấy nó khả năng. Bình thường ắt có quyết đấu, tại hoàn cảnh không cho phép đành trợn mắt phát bong bóng khí. Gấu đen hài lòng bơi xung quanh tìm kiếm thất lạc học viên, trồi lên mặt nước điểm danh. Thiếu A Lý thân thương, Trần Hùng hít một hơi chìm xuống, tay bám gấu đen rẻ mặt nước xuyên đi.

-A Lý ngươi ở đâu ?

A Lý tỉnh trong đêm tối, khó khăn di chuyển sình lầy ẩm ướt , hắn theo con nước hút vào nơi đây bảo toàn mạng sống, thói quen quệt lấy đưa lên hít hà, lắc đầu thở dài.

Ầm ầm

Bên ngoài nước tràn vào, vượt qua đầu qua A Lý , đi sâu vào trong biến mất.

-Ta ở đây bao lâu rồi..

A Lý lần mò đến cửa hang , tấm màng trong suốt ngăn bên ngòa nước , đưa tay phủi rong rêu, quan sát bóng đen chuyển động. Từ xa gấu lớn kéo phía sau thanh niên tay hoàng kim giáo lướt đi, hình ảnh đập mắt A Lý như hải thần ra trận mạc. Mắt đỏ au chảy mũi, đạo sư tìm hắn a.

Gấu đen cảm nhận lạ kì chuyển động, lao tới màn chắn A Lý đập xung kích truyền đến . Trần Hùng đến gần, thấy thân thương học viên lem luốc sình lầy, nhảy nhót bên trong.

-A Lý ? Làm sao vào bên trong ?

Trần Hùng gạt đi rong riêu bao phủ hiện kì lạ vật. Màn chắn ngăn cách khác biệt môi trường, hẳn là một loại trận pháp.

- Ta bị cuốn vào a.

Trần Hùng chờ đợi không lâu, trên màn chắn giãn lỗ hổng hút lấy bên ngoài . Tiến vào bên trong, hôi thối ẩm ướt đặc trưng làm Trần Hùng nhăn mặt, nhìn A Lý vui mừng hỏi thăm khác nhân. Xem ra, tên này mũi có cố sự a. Ánh mắt nhìn lên dốc đất khuất tầm nhìn, đi sâu bên trong lòng núi . Trần Hùng trầm tư, theo A Lý nói nước đưa vào bên trong, ắt có không gian rộng lớn đủ chứa , không lẻ có người bên trong. Sờ râu ria cằm, truyền thuyết đề cập cổ xưa loài ẩn náu dưới lòng đất tránh thiên phạt, lắc đầu tiến vào xem thế nào.

-A Lý ,ngươi ở lại canh lối ra.

Cùng gấu đen đi lên con dốc, đảo tay bịt mặt khăn ngăn một phần nồng mùi A Lý thấy Trần sư rời đi, xung quanh yên tĩnh sinh không yên suy nghĩ, xách mông chạy theo. Xuyên vào bên trong cùng lối đi , dưới chân có khác vùng không gian , ánh lửa không với tới. Tung người qua đó, rơi xuống lún ngang người bùn lầy. Không còn khó chịu mùi đưa đuốc xung quanh, dừng trước lơ lửng trên đầu cầu nước xoay tròn.

Trần Hùng đạp bùn tiến lại gần, bên trong Bạch Mã con non mập ú , phía sau tiểu dực vung lung tung , nó cuộn tròn nhắm mắt , giấc ngủ kéo dài cả thời đại. Cảm thán A Lý vận khí , đến truyền thuyết Bạch Mã tuyệt tích được ghi chép qua sử kí đại lục, học viên khờ khạo lần mò tới . Suy nghĩ cách thu phục, Bạch Mã nhanh nhất sinh vật trong đại dương, thế hệ sau Phi Mã thánh thú.

-Aaaaaa

A Lý từ trên rơi cắm mặt sình lầy , để lại từng tiếng thảm thiết đứt quãng. Trần Hùng vội trườn đến bắt A Lý chân, kéo lên.

-Làm sao đến đây ?



×

— QUẢNG CÁO —

A Lý hơi thở ổn định, nhìn tới bên trong Bạch Mã , sung lực căng ra hét thất thanh.

-Ta thiên, là Bạch Mã con non...

Bạch Mã bên trong mở mắt, quan sát lạ lẫm nhân lùi ra sau, cầu nước theo mã bộ chuyển đến gần tường đất , tiểu Mã cong chân hí vang, đạp vào bức tường thị uy.

Đùng Đùng

Vang dội âm từ cú đá khiến chung quanh nghiên ngã , Trần Hùng tái mép núp ngoài xa bịt tai, mãnh lực chấn động cả lòng núi. Trần Hùng phát hiện Bạch Mã có chút uể oải, dường như không thể tùy tiện tung vó.

Híp con mắt cùng gấu đen đến gần, Trần Hùng đảo tay thức ăn hiện, thả lơ lửng vào cầu nước , còn lại thả bên cạnh gấu đen. Quan sát Tiểu Bạch Mã từ xa hút lấy , búng tay ám hiệu tăng thêm xúc tác. Gấu đen manh động cắn xé hoa quả chung quanh, mồm gấu táp cả bùn lầy nuốt lấy. Bạch Mã gấp gáp, trăm năm bụng đói nhìn thức ăn từng chút tuột vào mồm tham ăn gấu, cánh nhỏ như mái chèo vẩy vẩy.

Vụt

Tốc độ lóe mắt tốc độ lao tới đoạt thức ăn, hiện trở lại an toàn vị trí trong ngơ ngác Trần Hùng mặt . Nhìn Tiểu Mã chân thở dài, làm sao bắt. Nửa canh giờ qua đi, Trần Hùng đỏ mắt nhìn hành trang trống rỗng , khóe miệng run run xanh xao. A Lý thấy lão sư thân tàn ma dại, đau khổ bứt tóc, tiến lại hỏi thăm

-Lão sư để ta thử, ta cảm nhận liên kết không rõ ràng với tiểu mã a.

Trần Hùng nhìn A Lý, Cẩu nhân phương Đông người, huyết thống không thể a, thở dài tập trung theo A Lý hành động.

A Lý tiến qua màn nước , Bạch Mã phát hiện xâm nhập , vó ngựa đạp nước vụt tới. Ngay khi Trần Hùng lấy an táng vật, Bạch Mã dừng lại trước sợ bất tỉnh A Lý, cái mũi khụt khịt hương A Lý người, như xác định thân quen, Tiểu Bạch uốn quanh cọ xát .

Trần Hùng bên ngoài ngơ ngác, xem ra Bạch Mã , thích thúi khí.

Thời gian trôi A Lý tỉnh mộng mị, thấy Tiểu Bạch vòng quanh, giật mình căng tinh thần.

-Sờ nó đi

Nhìn lão sư gật đầu trông tới, dũng cảm dâng cao nâng tay ôm lấy Tiểu Bạch cười xấu xí , không biết bên ngoài đáng kính lão sư ,chửi hắn vận khí.

Bạch Mã có an tâm nơi ở , bơi khỏi viên cầu hút vào nhỏ cơ thể . Phát hào quanh ánh sáng bao phủ, tay che chắn nhìn qua quầng sáng xuất hiện tiểu Hắc Mã , cánh ẩn da thịt, mập lùn tư thế không đổi. Đây dường như là thiên sinh hình thành tự vệ cách. Tiểu Bạch lim dim mắt ngủ trong tay A Lý.

-Lão sư nó đây.

-Đây là cơ duyên ngươi.

Thấy tên này đưa tới Trần Hùng khoác tay, hắn nam nhân còn yêu thích, ngốc manh dáng sát thương nữ hài tăng vô hạn, mỉm cười nghỉ đến cô nàng. Ra ngoài hội tụ học viên, thành viên mới xuất hiện thu hút chúng thô nhâm bu lại cầm nắm.



-Ta thấy nó nước cuốn, thuận tay cứu.

Trần Hùng nháy mắt đến A Lý, có những thứ không nói tốt , vỗ vai động viên A Lý.

×

— QUẢNG CÁO —

-Làm tốt lắm.

Đảo tay xuất hiện thượng phẩm linh thạch cho A Lý , tên này lệ trào khoe mi, được thú cưng đạo sư lại cho tiêu vặt linh thạch, A Lý lén lút ra một gốc thủ thỉ

-Gương thần nói ta biết , nhân ngầu nhất trần đời.

Trong gương toát lên bóng lưng rộng lớn mờ ảo, tay cầm hoàng kim giáo hình ảnh này A Lý biết a.

Khung cảnh chuyển đến trọc núi đá, treo leo bên trên học viên bóng dáng, trắng trẻo da thay đổi nắng hằn màu, nhễ nhại mồ hôi mặt, cắn chặt hàm leo tiếp cuộc hành trình .

Trần Hùng biết cốt lõi thứ giúp hắn hạ đối thủ, sức mạnh thân thể. Thông thường võ giả xem nhẹ Luyện thể cảnh , chuyên chú luyện thuần thục Thức kĩ , tăng công phạt lực. Trần Hùng cho sai đánh giá, lý thuyết võ giả gốc thân thể, muốn không có yếu điểm hoàn chỉnh từ ban đầu . Roi đập một tên tốc độ chậm chạp bắt bướm.

-Nhanh có cơm ăn.

Từng ngày trôi đi, trèo đèo lội suối rèn dũa tâm trí, cơ thể được dưỡng thể cao hắn điều chế bổ. Trên non nớt thể ẩn hiện gian truân, bờ vai rắn rỏi đủ rộng đầu cô nương tựa vào. Trở về học viện nhìn dòng người vội vã chuẩn bị trọng đại ngày. Cán cân số phận đẩy nhân lên đỉnh thanh danh , đày đọa nhận tận cùng bờ lụi bại.

-Nghỉ ngơi đi ,mai thể hiện cho tốt.

Mặt trời lên cao, từng tiếng trống trận vang vọng rộng lớn kiến trúc khu. Trần Hùng căn dặn gấu đen trông coi Tiểu Bạch, hắn lo lắng lão quái vật ẩn núp chú ý . Đến cửa học viện, chỉnh tề nghiêm trang tay áp ngực chờ học viên. Trần Hùng huấn luyện một khóa gây ấn tượng , có thể đánh không lại, khí chất phải lên tới nốc. Gật đầu đi lên , trong truyền thuyết soái ca xuất hiện. Phía sau thẳng tắp học viên cười đơ cứng tiến tới võ trường.

Tiến đến tân sinh vị trí , đối mặt mỉa mải cười cợt chung quanh. Lớp đội sổ hội tụ xấu thành phần bị khinh là tầm thường. Trước đây ắt kêu gào phân cao thấp, nay khác học viên biết kìm dư thừa không đáng cảm xúc, sức mạnh hiệu quả dập dư luận. Trần Hùng ngoắc Lâm Sung, chỉ tay một tên che miệng cười trộm.

-Nhớ mặt tên này.

Lâm Sung nhe răng ghim sâu vào đầu hình dáng đó, làm lão sư bận tâm, đáng chết.

-Lão sư muốn hắn thế nào.

Trần Hùng gật đầu vỗ vai, học viên hắn tiếp xúc chưa lâu, hiểu hắn tính cách.

-Răn đe là được.

Thở dài mập mạp nắm chặt tay , bầm vết theo thống khổ tô đậm đà muốn bạo. Trần Hùng che miệng cười haha, đánh đâu không đánh đánh mặt nhân a. Khác nhân hắn không ngại hùa theo mắng mỏ, là cô nàng hắn không có ý kiến a.

-Hôm qua Bạch Hà tiên tử luận, bị ác nữ đám người phát giác...

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ta Đi Cổ Lan Đại Lục

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook