Ta Đây Trời Sinh Tính Ngông Cuồng

Chương 177: Vừa gặp đã yêu

Cửu Kinh

22/02/2021

Hội trưởng Vương thấy nét mặt của Đường An thì thở dài một tiếng: “Đường Ân, tôi biết cậu thù dai, cũng biết đây là cánh cậu gây ra! Nhưng tôi có thể nói rõ ràng với cậu một điều, đây là thành phố Giang, cậu cũng phải tuân theo pháp luật!”

Anh lạnh lùng.

Ông ta thấy dáng vẻ này của Đường Ân, trong lòng càng giận dữ hơn, nhưng nghĩ tới Miêu Bách, chỉ có thể mềm mỏng nói: "Đường Ân, mặc dù bây giờ bắt cậu, tôi cũng sẽ không làm tổn thương gì đến cậu, cho cậu cơ hội giải thích!"

Anh bật cười: “Hội trưởng Vương, tôi khuyên ông tốt nhất đừng có suy nghĩ muốn bắt tôi, vẫn nên nghe người bên trong nói thế nào đã..”

"Không cần! Bọn họ nói thế này cũng không hề quan trọng!” Hội trưởng Vương hơi áp lực, phất tay: “Người đâu, bắt lại trước đi.”

Ken két...

Lúc này, cuối cùng cửa phòng vệ sinh cũng mở ra.

Rodin quần áo nhăn nhúm đi ra từ bên trong, trên người mang theo vết máu, gò má thì bầm tím: "Hội trưởng Vương, chuyện này tôi thật sự rất xin lỗi...”

"Không cần nói nữa!” Ông ta phất tay: "Cho người ra tay đi!"

"Ra tay? Ra tay cái gì? Hội trưởng Vương, tôi và quý cô Kim Địch là vừa gặp đã yêu, chúng tôi thật sự không khống chế được sự yêu thích nơi đáy lòng, mới bất đắc dĩ làm ra chuyện này ở đây.. Chúng tôi đều tình nguyện, chẳng lẽ ông muốn làm khó tôi? Muốn bắt tôi?" Rodin khiếp sợ nhìn Hội trưởng Vương.

Ông ta than khẽ một tiếng, sau đó như nghe ra cái gì, chấn động nhìn anh ta: "Cậu nói... cậu và Kim Địch là vừa gặp đã yêu? Bất đắc dĩ mới ở đây.”

"Đúng thế! Tôi cảm thấy rất có lỗi vì làm bẩn phòng vệ sinh của mọi người, tôi sẽ tìm người dọn dẹp sạch sẽ.” Rodin xoè tay, trên khuôn mặt đẹp trai mang theo áy náy.

“Cậu..” Người Hội trưởng Vương run lên. "Không thể nào! Sao các người có thể vừa gặp đã yêu được?" Lô Tiên Lâm đứng dậy từ dưới đất: "Sao cậu có thể vừa gặp đã yêu bạn gái tôi được? Cậu bị bỏ thuốc có đúng không?”

"Quý ông này, xin ông chú ý một chút, tôi cũng không biết cô ấy là bạn gái ông, chúng tôi thật sự là vừa gặp đã yêu!” Rodin nhún vai, lùi về sau hai bước: "Về chuyện bỏ thuốc mà ông nói thật sự quả buồn cười? Hai người chúng tôi dữ dội quá, khiến cả người đều là vết thương, nhưng hoàn toàn không có chuyện bỏ thuốc."

"Không thể nào!” Ông ta giận dữ gào to.

Nét mặt Hội trưởng Vương lạnh đi: “Lô Tiên Lâm, cuối cùng ông muốn làm gì?”

"Sao bạn gái tôi có thể vừa gặp đã yêu người khác được? Tôi muốn gặp Kim Địch.” Lô Tiên Lâm quay đầu rống lên với ông ta.

Hội trưởng Vương giận đến xanh mặt: “Được, vậy kêu Kim Địch ra đây."

"Quý cô Kim Địch... phải ra ngoài rồi!” Rodin cười đẩy cửa phòng vệ sinh.

Kim Địch bước ra ngoài, lễ phục trên người hơi rách rưới, tóc tai bù xù, nhìn qua giống như một kẻ điên vậy, nửa bên gò má cũng sưng lên, ánh mắt xám xịt.

"Kim Địch, sao em có thể thể này?" Lô Tiên Lâm cực kỳ đau lòng, hốc mắt ẩm ướt nhìn cô ta: “Em bị người ta bỏ thuốc có đúng không? Chắc chắn em bị người ta bỏ thuốc, nếu không em sẽ không làm như thế, đúng không? Em nói anh nghe, nói với anh đi...”

Thân thể Kim Địch run lên, lúc này mới tỉnh táo lại, cô ta đưa mắt nhìn về phía mọi người, rồi đột nhiên thấy khuôn mặt của Đường Ân. Cô ta thấy cảm giác khó thở đang áp sát về phía mình.

"Mọi người, cô Kim Địch hơi hứng thú về chuyện kia, nếu không hai người chúng tôi đã không trở thành thế này..” Rodin cười.

Mọi người lấy lại tinh thần, ánh mắt nhìn về phía Kim Địch có hơi kỳ lạ.

Hứng thú về chuyện kia, đương nhiên là khuynh hướng chịu ngược rồi.

Không ngờ cô ta còn thích kiểu đó?

"Kim Địch, em nói đi, em nói thật ra đi... Em mau lên tiếng đi, cuối cùng đã xảy ra chuyện gì?” Lô Tiên Lâm gào thét.

Kim Địch lại run rẩy, mặt không thay đổi nói: "Em và ngài Rodin vừa gặp đã yêu, em không khống chế được mình."

"Em nói cái gì?” Sắc mặt ông ta thay đổi, lập tức ngã xuống đất.

Vương Húc cũng cực kỳ xấu hổ, vội vàng cúi đầu im lặng.

Nét mặt mọi người cũng trở nên khinh bỉ, lùi về sau hai bước, muốn cách người phụ nữ dâm đãng Kim Địch này xa một chút.

"Sao có thể.” Lô Tiên Lâm nhỏ giọng lẩm bẩm, tinh thần sắp sụp đổ.

Nét mặt Hội trưởng Vương cũng khó coi, không nhịn được hít một hơi thật sâu.

"Hội trưởng Vương, ông còn bắt tôi nữa không?” Đường Ân cau mày nhìn ông ta.

Ông ta thay đổi sắc mặt, cười gượng nói: "Đường Ân, tôi cũng không ngờ đó là một hiểu lầm."

"Tôi nói với ông chuyện này không liên quan đến tôi, nhưng ông vẫn muốn bắt tôi! Tôi thấy có lẽ ông lớn tuổi, ngồi trên cái ghế Hội trưởng này đã lâu, cho nên không phân biệt được phải trái nữa rồi.” Anh mỉm cười, xoay người đỡ Bùi Nhược: "Lần sau ông muốn đối phó tôi, có thể nói thắng với tôi..."

"Đường Ân, tôi không có.” Hội trưởng Vương bối rối: "Cậu tin tôi di..."

Đường Ân liếc nhìn ông ta, sau đó lại nhìn sang Lô Tiên Lâm, nhổ nước miếng: "Ngay cả người phụ nữ của mình cũng không coi chừng được, còn muốn nói xấu người khác? Người thể này đúng là cặn bã mà...”

Ông ta vốn còn hơi đờ đẫn, lúc này cũng tỉnh táo lại, mới nhận ra trên mặt mình bị anh phun nước miếng lên: “Đường Ân, tôi phải giết cậu.”

Đường Ân đạp một phát, động tác còn nhanh hơn cả bảo vệ. Lô Tiên Lâm đập người lên tường, phát ra một tiếng bịch, sau đó ngã xuống đất.

"Người như thế cũng xứng đầu tư ở thành phố Giang ư?" Anh cười lạnh nhìn Vương Húc trong đám người, xoay người đi ra ngoài cửa.

Bây giờ có quá nhiều người, Đường Ân không tiện xử lý Vương Húc và Lô Tiên Lâm, nhưng anh vẫn nhớ kỹ trong lòng, hoàn toàn không định để bọn họ sống dễ chịu.

“Đường Ân...” Hội trưởng Vương vội vàng đuổi theo, muốn giải thích hai câu, nhưng Đường Ân đã đi vào trong hội trường rồi.

Ông ta đứng lại, giậm chân một cái trở về cửa phòng vệ sinh, sắc mặt xanh mét: “Lô Tiên Lâm, Vương Húc, hai người các ông ác ý vu oan người khác, đợi bị kiện đi!”

"Hội trưởng Vương." Vương Húc sợ tới tái mặt, vội vàng muốn giải thích.

"Cút ngay!" Hội trưởng Vương thật sự cực kỳ tức giận, nếu không phải tại bọn họ, sao ông ta có thể đắc tội với Đường Ân chứ? Bây giờ hay lắm, đắc tội anh rồi, chỉ sợ rất khó ngồi vững vị trí Hội trưởng hội thương mại này.

Đồng Quân Hựu trong đám người lạnh lùng nhìn thư ký Tề, cảm thấy chuyện này không đơn giản như vậy.

"Cho người điều tra xem, tôi muốn biết tất cả tình hình. Ông ta dặn dò một câu, xoay người đi ra ngoài cửa.

"Được!" Thư ký Tề gật đầu, không dám nói gì thêm.

Lúc này, Đường Ân đã đi ra khỏi hội trường, cảm thấy thân thể Bùi Nhược đã ổn định hơn nhiều, cũng thầm thở phào nhẹ nhõm.

Hai người đi thẳng tới bãi đỗ xe dưới tầng hầm, lên xe, mới cảm thấy trong lòng hoàn toàn thả lỏng.

Anh khởi động xe lái ra khỏi bãi đỗ xe, nhìn thấy một bóng dáng xinh đẹp.

Viên Chi Am đứng trước cửa nhà xe, cúi đầu không dám nhìn xe Đường Ân.

Anh hơi do dự, lấy điện thoại nhìn tin nhắn bên trên, cuối cùng vẫn lái xe ra ngoài.

Khi nãy lúc ở trong hội trường, Viên Chi Am gửi tin nhắn nhắc nhở Đường Ân, nếu không thật sự không biết Bùi Nhược sẽ thế nào nữa. Cảm giác của anh với cô ta hơi phức tạp, hơn nữa bây giờ vừa mới có chút sắp xếp, không muốn nó bị đánh vỡ.

"Đường Ân.." Bùi Nhược mệt mỏi gọi một tiếng, nhỏ giọng dò hỏi: “Cuối cùng Rodin kia xảy ra chuyện gì? Vì sao anh ta lại kêu cậu là Vương thế?"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ta Đây Trời Sinh Tính Ngông Cuồng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook