Ta Đây Trời Sinh Tính Ngông Cuồng

Chương 175: Tự nhận lấy hậu quả

Cửu Kinh

22/02/2021

"Anh còn đang đợi gì thể ra tay đi!” Kim Địch thở hổn hển lớn tiếng chất vấn.

“Vương.” Rodin nhìn lệnh bài này, trong đầu ong lên một tiếng như muốn nứt ra, mồ hôi cũng chảy xuống từ trên trán.

Anh ta hiểu rất rõ hàm nghĩa của cái lệnh bài này, hàm nghĩa đó gần như khắc sâu trong đầu anh ta. Đây là một ác mộng với anh ta, một ác mộng cả đời cũng không thể quên.

"Ra tay đi, anh bị ngốc sao?" | Địch quát to.

Rodin bò dậy, tát một cái vào mặt cô ta: “Người phụ nữ ngu ngốc này, cô... cô muốn chết à!”

Kim Địch ngây dại, nhoài người trên bồn rửa tay, hơi sợ hãi nhìn Rodin.

Anh ta cũng sợ hãi nhìn Đường Ân, sau đó cả người mềm nhũn, bịch một tiếng quỳ xuống đất.

"Vương! Tôi... tôi thật sự không biết là ngài, xin lỗi, xin lỗi! Tôi thật sự không nghĩ tới là ngài!” Rodin gần như khóc rồng, ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng quỳ xuống đất, lại còn hôn lên giày của Đường Ân.

Đường Ân nằm lấy tóc anh ta, lạnh lẽo nói: “Anh không biết là tôi thì ra tay với người bên ngoài à?"

"Vương! Là tôi có mắt không tròng, là tôi ngu xuẩn! Tôi xin ngài cho tôi một cơ hội thôi! Tôi xin ngài cho tôi một lần cơ hội, một lần này thôi!” Rodin kêu lên thảm thiết, nước mắt liên tục rơi xuống.

"Vương? Anh lại có thể gọi cậu ta là Vương?” Kim Địch nhìn thấy cảnh này, không nhịn được run rẩy.

Đường Ân nắm tóc Rodin đập đầu anh ta vào bồn rửa tay, máu tươi lập tức bắn ra.

Anh ta quay đầu qua, ngay cả một chút suy nghĩ phản kháng cũng không có, vẫn liên tục khóc lóc: "Vương, van xin ngài cho tôi một cơ hội nữa thôi.”

"Được!" Anh cười lạnh, nằm tóc kéo Rodin lên: "Đưa thuốc giải cho tôi.."

"Tôi đưa! Tôi đưa!" Anh ta vội vàng sờ soạng trên người, cung kính đưa thuốc giải vào tay Đường Ân: "Vương, ngài tha thứ cho tôi lần này thôi, chắc chắn tôi sẽ hoàn thành nhiệm vụ giúp ngài... chắc chắn sẽ hoàn thành nhiệm vụ!”

Kim Địch thấy cảnh này thì ngơ ngác, cô ta hoàn toàn không ngờ một nhà kinh doanh đầu tư nước ngoài lại có thể quỳ dưới chân Đường Ân, hôn giày của anh, hơn nữa còn gọi anh là Vương!

Lúc này, cuối cùng cô ta cũng có cảm giác chẳng lành, muốn láo đảo rời khỏi đây, nhưng hai chân lại mềm nhũn, sắc mặt ửng đỏ té ngã xuống đất.

“Vương.” Rodin thấy Đường Ân nhìn về phía Kim Địch, vội nói: "Vương, tôi cũng có cho cô ta uống thuốc kích dục!”

"Ô!" Anh cười lạnh: “Vậy chẳng phải có trò hay để xem sao?”

Kim Địch nghe thấy lời này của Đường Ân thì lập tức sững người, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi: "Đừng, đừng động vào tôi.”

Anh đá một cước vào bụng cô ta, khiến cô ta ngã ngược vào trong phòng vệ sinh, lạnh lùng nhìn về phía Rodin: "Làm việc của anh đi!”

"Được!? Cảm ơn Vương... Cảm ơn Vương!” Anh ta vội vàng quỳ xuống, liên tục dập đầu, xoay người đi vào trong phòng vệ sinh.

"Đừng! Đừng mà!” Kim Địch hiểu rõ bên trong có gì, cô ta biết nếu mình đi vào đó chắc chắn sẽ mất hết danh dự: “Đường Ân, tôi sai rồi, cậu bỏ qua cho tôi đi.”

Xẹt..

Rodin đã ra tay, lễ phục rộng rãi đêm nay cứ thế bị anh ta xé

xuống.

Đầu Kim Địch kêu ầm một tiếng, thuốc bắt đầu phát huy tác dụng, cô ta cảm thấy người mình khô nóng, muốn được buông thả, mà Rodin trước mắt tuy hơi chật vật, nhưng dù sao cũng cao lớn đẹp trai.

Lúc này, cô ta đột nhiên nhớ đến khi nãy ở trong hội trường từng uống một ly rượu với anh ta. Sau khi uống rượu xong, mình đã trở thành như thế này.

Kim Địch biết mình trúng bẫy của Đường An rồi, mà e rằng mình chì có thể đoi mặt với vực sâu vô tận.

Lần này xong thật rồi!

Rodin đã cúi người xuống.

Đầu cô ta lại kêu ầm một tiếng, sự khô nóng trong người cuối cùng cũng khiến cô ta mất khống chế, cả người xụi lơ.

“Đừng..” Kim Địch hơi hồi hận, nếu biết trước sẽ trở thành tình cảnh thể này, sao cô ta có thể đi hãm hại Bùi Nhược chứ? Đáng tiếc trên thế giới này hoàn toàn không có thuốc hối hận, cũng không có cách bù đắp hối hận.

Đường Ân nghiêng đầu, nghe thấy tiếng kêu vang lên bên trong, để Bùi Nhược tựa lên vai mình đi ra ngoài cửa.

"Đường Ân..." Chị ta thật sự bật khóc, thân thể hơi run rẩy, bàn tay nắm chặt lấy cánh tay anh.

"Đi thôi!" Đường Ân đỡ Bùi Nhược đi ra phòng vệ sinh.

"Chào các nhà đầu tư, tôi là Lô Tiên Lâm mới trở về từ Oshu!" Lô Tiên Lâm lên sân khấu, sắc mặt hồng hào: "Lần này có thể lấy được đầu tư của Đầu Tư Tài Chính cực kỳ quan trọng với chúng tôi! Tiếp theo coi như tôi tự làm mất mặt ở đây, giới thiệu ưu điểm của hạng mục này cho mọi người."

Người trong hội trường đều khó hiểu nhìn ông ta.

Khi nãy lúc Lô Tiên Lâm lên sân khấu đã giới thiệu hạng mục của mình rồi, thậm chí ông ta cũng đã được đầu tư, sao còn muốn giới thiệu hạng mục lần nữa?

Tuy mọi người nghi ngờ nhưng cũng không nói thêm cái gì, chỉ nhìn Lô Tiên Lâm trên sân khấu.

"Mời mọi người xem!” Lô Tiên Lâm mặt ửng hồng bấm công tắc trong tay, trong hội trường vang lên âm thanh kỳ lạ.

Ông ta cũng cười lạnh, từ từ quay đầu lại, khi nhìn thấy người phụ nữ trên màn hình lớn thì vẻ mặt trở nên cứng đờ.

Lúc này, cả hội trường gần như sôi trào.

Trên màn hình lớn là cảnh trong phòng vệ sinh, một bóng lưng tóc vàng đang ôm Kim Địch.

Nét mặt cô ta ứng hồng, mái tóc che đi gò má sưng lên, ánh mắt hơi mê ly.

Cả hội trường lập tức bùng nổ.

"Đó không phải bạn gái của ông Lô à?”

"Đúng vậy, khi nãy tôi còn nhìn thấy ông ta đi cùng với cô ta, sao chẳng mấy chốc đã quyến rũ người khác rồi?"

"Đúng thế, mới có bao lâu đâu?”

"Sao có thể chứ!” Lô Tiên Lâm đứng trên sân khẩu nhìn hình ảnh trên màn hình lớn, thân thể không nhịn được hơi run rẩy. Không phải trên đó nên là Bùi Nhược ư, sao lại đổi thành Kim Địch rồi?

Lúc này, ông ta cảm thấy cực kỳ mất mặt, vì ông ta thấy trong ánh mắt của những người bên dưới như mang theo cười nhạo và giễu cợt.

Lô Tiên Lâm cảm thấy cực kỳ đau lòng, xoay người xông xuống sân khấu: “Sao người này dám làm như thế?"

Mọi người đều thương xót đưa mắt nhìn theo ông ta, người đàn ông năm mươi mấy tuổi này.

Lô Tiên Lâm đã không nhịn được nữa, điện cuồng xông về phía phòng vệ sinh.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ta Đây Trời Sinh Tính Ngông Cuồng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook