Ta Đây Trời Sinh Tính Ngông Cuồng

Chương 174: Trả giá

Cửu Kinh

22/02/2021

Bùi Nhược tựa người trên bồn rửa tay, nước mắt liên tục rơi xuống. Chị ta thật sự không ngờ hôm nay mình sẽ gặp phải kết cục này, còn rơi vào tay Kim Địch.

"Bùi Nhược, hưởng thụ tất cả chuyện này vui vẻ nhé, tôi tin chắc chắn cô sẽ thích nó." Cô ta nhỏ giọng nói bên tai Bùi Nhược, khoé miệng còn mang ý cười giễu cợt.

“Đồ đáng chết!" Chị ta tuyệt vọng, hoàn toàn không ngờ Kim Địch lại độc ác như vậy.

"Tôi đáng chết? Cô có biết không, từ nhỏ đến lớn tôi cứ mãi đứng vị trí thứ hai, luôn bị vô số người châm chọc! Tôi hoàn toàn không hài lòng kết quả như thế, hoàn toàn không hài lòng với số phận như thế! Một cô nhi như cô dựa vào cái gì luôn tốt hơn tôi, dựa vào cái gì bạn trai cô còn có tiền hơn bạn trai tôi? Dựa vào cái gì chứ? Cô có biết từ nhỏ đến lớn tôi hận cô đến mức nào không? Tôi chỉ hận không thể uống máu cô, ăn thịt cô! Tôi cho biết, Bùi Nhược, hôm nay tôi muốn huỷ hoại mọi thứ của cô, cô yên tâm đi... Không ai cứu được cô đâu, lần này có chết chắc rồi!" Kim Địch sắc mặt ửng đỏ thở hồng hộc, gào thét.

Bùi Nhược tuyệt vọng, hốc mắt đỏ lên.

"Chậc chậc chậc... khóc à? Cô cũng biết khóc sao? Hôm nay tôi sẽ khiến cô muốn khóc cũng không khóc được!" Cô ta nhỏ giọng rít gào, quay đầu nói với Rodin: "Còn không mau ra tay?”

Anh ta mỉm cười đưa tay ra: “Rất hân hạnh, quý cô xinh đẹp của tôi, nói thật, tôi rất thích cô gái này.”

"Anh dám động vào cô ấy một cái, tôi nhất định sẽ chặt đứt tay anh” Ngoài cửa vang lên một giọng nói vô cùng lạnh lẽo.

Kim Địch giật minh, nhìn thấy Đường Ân trên người dính máu, vẻ mặt nặng nề đi vào phòng vệ sinh. Nhưng nghĩ tới Rodin bên cạnh lập tức có thêm mấy phần can đảm, cười nhạo: “Đường Ân? Tôi thật không ngờ cậu còn có thể tìm tới đây? Nhưng cậu đến rồi thì có thể làm gì? Đển xem kịch sao?”

“Đường Ân.” Nước mắt của Bùi Nhược không ngừng tuôn rơi, vẫn luôn nhìn anh, ánh mắt tràn đầy uất ức.

Đường Ân tiến lên một bước nắm lấy cổ tay chị ta: “Đừng sợ, có tôi ở đây!” "Có cậu ở đây? Cậu cảm thấy mình có thể làm được gì?” Kim Địch chỉ vào anh, ánh mắt dữ tợn: "Cho cậu biết, người phụ nữ của cậu đã được người ta để ý rồi, tôi khuyên cậu tốt nhất nên rời khỏi đây, cậu không chọc nổi ngài Rodin đầu!” Cô ta cười ha hả: "Đám đàn em kia của cậu đâu? Sự ngông cuồng của cậu đâu? Ở trước mặt Rodin, cậu chẳng là cái thá gì cả! Tôi cho cậu biết, ngoài cửa có mười mấy người đang trông chừng, cậu thật sự cho rằng mình cướp Bùi Nhược đi được à?"

"Đúng vậy, cô biết có mười mấy người đang trông chừng, vậy cô có biết tôi vào đây bằng cách nào không?" Đáy lòng Đường Ân đã xuất hiện sát khí.

Kim Địch hoảng sợ, chỉ vào anh chửi ầm lên: “Đường Ân, cho dù cậu có võ thì cậu dám đánh Rodin ư? Đây là người của xí nghiệp vốn nước ngoài, cậu dám động vào một cọng tóc nào của anh ấy sao? Tôi cho cậu biết, Rodin xem trọng Bùi Nhược là tổ tiên cô ta tích đức, tốt nhất là cậu lập tức cút ra khỏi đây đi!”

“Tổ tiên tích đức? Từ trước đến giờ, sẽ luôn có người phải trả giá vì sự ngu xuẩn của mình!” Đường Ân vung tay tát vào mặt cô ta một cái.

Chát một tiếng, Kim Địch lảo đảo đập đầu vào tường.

Anh nắm lấy tóc Kim Địch, tay khác lại vung lên cao, liên tục tát vào mặt cô ta.

Chát chát chát...

Tiếng bạt tai liên tục vang lên trong phòng vệ sinh.

Hai má Kim Địch bị sưng lên, chảy máu mũi như một kẻ điên.

"Cậu dám đánh tôi! Cậu lại dám đánh tôi? Cậu xong đời rồ.." Cô ta chửi ầm lên, chân thì liên tục lùi về sau.

Đường Ân nắm lấy mái tóc dài của Kim Địch, đè thẳng cô ta vào trong bồn rửa tay, giội nước lạnh lên đầu cô ta.

Kim Địch uống mấy ngụm nước, liên tục ho khan, sắc mặt ngày càng đỏ hơn. Sống bao nhiêu năm rồi, từ trước đến giờ chưa từng có ai dám đánh cô ta như thế, điều này khiến cô ta cực kỳ tức giận: “Rodin, anh còn đang đợi cái gì, không mau ra tay đi?” Rodin cũng rất giận dữ, sau khi thấy cảnh này, nét mặt cực kỳ u ám: "Cậu có biết mình đã phá huỷ chuyện tốt của tôi rồi không? Cậu có biết cư xử với một quý cô xinh đẹp như thế sẽ bị trời phạt không hả!"

"Rodin, bắt cậu ta, cho người của anh xông vào đây xử lý cậu ta đi!” Kim Địch đã phát điên rồi, cô ta muốn giải quyết cả Bùi Nhược và Đường Ân ở trong đây.

Rodin muốn đánh một quyền lên đầu Đường Ân, nhìn theo góc độ và sức lực của anh ta, có lẽ bình thường người này có huấn luyện, nếu không cũng sẽ chẳng ra tay xảo quyệt như thế.

Đường Ân đưa tay ngăn lại, sau đó đá một chân lên bụng anh ta.

Rodin lảo đảo lùi về sau hai bước, dựa sát lên tường.

Đường Ân tiến lên một bước, đột nhiên đá lên bụng anh ta lần nữa, khiến người anh ta đụng mạnh vào tường

Anh hoàn toàn không hề dừng lại, còn đá thêm một bước lên bụng.

Sau khi đá liên tiếp năm cái, sắc mặt Rodin đỏ lên, lảo đảo ngã xuống đất phun ra một ngụm máu tươi.

Nét mặt Kim Địch thay đổi, cô ta không ngờ Đường Ân lại hung ác như vậy: “Cậu xong rồi, xong chắc rồi! Cậu lại dám đánh nhà đầu tư nước ngoài, cậu xong đời rồi... Đường Ân, cậu trốn không thoát đâu!"

“Tên khốn... Con lợn Trung Quốc này! Cậu có biết tôi là ai không? Cậu chọc giận tôi rồi đấy." Rodin khuy dưới đất gầm lên một tiếng, bàn tay đã siết chặt.

Anh tát một cái lên đầu anh ta.

Bich...

Rodin ngã xuống đất, lại phun ra một ngụm máu.

“Nói tôi nghe xem, anh là ai?" Giọng nói của Đường Ân giống hệt như ác ma.

“Cậu đánh nhà đầu tư nước ngoài, cả đời này cậu cũng đừng hòng sống dễ chịu, cậu xong rồi... cậu chết chắc!" Kim Địch khàn giọng kêu to.

"Tên khổn này, cậu." Rodin cổ hết sức chồng người dậy, hung ác nhìn chằm chăm vào anh.

Đường Ân nâng chân lên đá thêm một cước vào bụng anh ta, giọng nói âm u: "Nói tôi nghe xem, anh là ai?”

“Cậu...” Rodin nghiến răng.

Kim Địch quát to: "Rodin, anh đánh chết cậu ta đi, anh tin em, anh có đánh chết cậu ta sẽ không phạm tội đâu, em làm chứng giúp anh! Anh đứng lên, đánh chết anh ta đi.”

Anh trở tay tát lên mặt cô ta một cái, khiến đầu cô ta đụng vào tường lần nữa.

“Cậu..” Rodin há mồm.

“Nói tôi nghe xem, anh là ai!” Đường Ân híp mắt.

"Cậu chết chắc... Cậu đắc tội tôi rồi... Chắc chắn người sau lưng tôi sẽ không bỏ qua cho cậu đâu!” Anh ta nghiến răng.

"Vậy anh nói tôi nghe xem, người sau lưng anh là ai?" Đường Ân giẫm lên mặt anh ta, liên tục nghiền nghiên, giong nói như ác quỷ đi ra từ trong địa ngục: "Anh nhớ thứ này không?"

"Rodin, anh giết đồ để tiện thấp hèn này đi, giết tên điên cuồng ngang ngược này cho em... Sau này em sẽ đi theo anh, anh muốn sao cũng được!” Kim Địch còn đang lớn tiếng gào thét, máu loãng không ngừng chảy ra từ trong mũi miệng.

Rodin nhìn cổ tay đang nâng lên của Đường Ân, trong tay anh cầm một cái lệnh bài bằng gỗ. Trên lệnh bài này khắc một cái mặt quỷ, đường nét của nó rất kỳ lạ, như có thể đánh thẳng vào linh hồn của người khác vậy.

Lệnh bài này vừa xuất hiện thì anh ta đã run rẩy, trên khuôn mặt đẹp trai lại mang theo vẻ sợ hãi, ngay cả giọng nói cũng hơi run lên: “Là cậu...”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ta Đây Trời Sinh Tính Ngông Cuồng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook