Ta Đây Trời Sinh Tính Ngông Cuồng

Chương 176: Trả đũa

Cửu Kinh

22/02/2021

Bảy tám bảo vệ đã chạy đến phòng vệ sinh, nhìn thấy Lô Tiên Lâm xông tới đây thì vội vàng ngăn ông ta lại.

"Tránh ra, để tôi vào..." Lô Tiên Lâm điên cuồng rổng to: "Tôi muốn vào giết cái tên đó! Tôi biết cậu ở bên trong, lập tức lăn ra đây cho ông! Lập tức! Lập tức!"

"Thật ngại quá thưa ngài, mong ngài đừng kêu la ở đây.” Mấy bảo vệ thấy dáng vẻ điên cuồng của ông ta, trong lòng cũng sợ sẽ xảy ra rủi ro gì đó.

"Đừng kêu la? Cậu có biết mình đang nói gì không? Cậu có biết bên trong là ai không? Người phụ nữ để tiện bên trong là bạn gái của tôi, cô ta cắm sừng ông đây, cậu còn kêu tôi đừng la lớn? Tránh ra, nếu không tôi giết chết cậu!” Lô Tiên Lâm điên cuồng gào thét.

"Ngài Lô, xin yên lặng một chút."

"Cậu bảo ông đây im lặng kiểu gì? Kêu người kia lăn ra đây!" Ông ta vẫn đang quát lớn, đẩy một tên bảo vệ ra muốn bước vào phòng vệ sinh.

"Ngài Lô, ông đi vào chia rẽ uyên ương như thế có phải hơi quá đáng không?" Giọng nói hờ hững của Đường Ân chot vang lên.

"Đường Ân..." LÔ Tiên Lâm nghiến răng, căm hận nhìn chằm chằm vào anh: "Có phải cậu làm không? Nói đi... chuyện này có phải cậu làm không? Rõ ràng người bên trong nên là Bùi Nhược, sao lại trở thành Kim Địch chứ?”

Trong mắt Đường Ân loé lên ánh sáng hung ác, đột nhiên nhảy qua đá một cước lên bụng ông ta.

Âm một tiếng, Lô Tiên Lâm đập vào tường, đau đớn kêu rên.

“Cậu..” Trên mặt ông ta mang theo đau đớn.

"Lần sau lúc còn làm chuyện này nữa, tốt nhất trong đầu phải suy nghĩ rõ ràng.” Anh củi người xuống, lạnh như băng nói: "Có một số chuyện, sau khi ông làm rồi, thì ngay cả cơ hội để hối hận cũng không có đâu!"

"Đường Ân.." Lô Tiên Lâm nghiến răng, hung ác nhìn chằm chằm vào Đường Ân, ánh mắt tràn đầy căm hận: "Chắc chắn là cậu! Cậu hãm hại bạn gái tôi và ngài Rodin, cậu thật độc ác.”

Anh cười lạnh, nhìn thấy xa xa đã có người chạy tới đây thì lùi về sau hai bước.

"Đường Ân... Là cậu! Chắc chắn là cậu hãm hại bạn gái tôi! Bạn gái tôi sẽ không phản bội tôi, chắc chắn là bị người ta bỏ thuốc, tôi muốn báo cảnh sát." Ông ta thấy có người chạy tới, lập tức lớn tiếng kêu to: "Hội trưởng Vương, tôi muốn báo cảnh sát, chắc chắn bạn gái tôi sẽ không phản bội tôi, ngài Rodin là người có thân phận, chắc chắn sẽ không làm ra chuyện như thế, nhất định là Đường Ân hãm hại!"

Hội trưởng Vương nhanh chóng tới gần cùng với mọi người, sắc mặt hơi khó coi nhìn thoáng qua cửa phòng vệ sinh.

"Hội trưởng Vương, mau kêu người bắt Đường Ân đi.." Lô Tiên Lâm chỉ vào Đường Ân: “Tôi nghi ngờ bạn gái mình và ngài Rodin đều bị Đường Ân bỏ thuốc, nếu không sao có thể làm ra chuyện như vậy?”

Mọi người đều im lặng nhìn ông ta.

Nếu thật sự là thế, thì Đường Ấn nham hiểm quá rồi? Lô Tiên Lâm chỉ vô lễ với anh trên hội trường có một chút, anh lại có thể làm ra chuyện như vậy?

"Đường Ân, ông ấy nói thật không?” Hội trưởng Vương cũng hơi tức giận.

Anh xoè tay: “Không thể nào!”

"Chắc chắn là cậu ta! Tôi và bạn gái chỉ không vừa mắt cậu ta mà cậu ta đã dùng âm mưu như thế hại người! Hội trưởng Vương, ông nhất định phải phân xử cho tôi!" Lô Tiên Lâm lập tức quỳ xuống đất, lớn tiếng khóc rống.

"Hội trưởng Vương, tôi có thể chứng minh, khi nãy Đường Ân như nôn nóng muốn làm chuyện gì đó, cho nên lúc bàn chuyện đầu tư với tôi vẻ mặt vẫn rất khó coi!” Vương Húc đi ra từ trong đám người, trên trán còn có vết thương : "Khi nãy cậu ta vội rời đi còn đập đầu tôi, sau đó đã xảy ra chuyện như vậy!”

Lúc này, vô số ánh mắt đều nhìn chằm chằm Đường Ân. Thì ra thật sự là the?

Tên nhóc này không hài lòng với Lô Tiên Lâm, cho nên sử dụng âm mưu độc ác thế này để hãm hại Kim Địch và ngài Rodin, đây là muốn huỷ hoại Lô Tiên Lâm sao?

Thủ đoạn thế này cũng xấu xa quá rồi đó?

Người xung quanh nhỏ giọng bàn tán, đưa mắt nhìn về phía anh.

"Đường Ân, nếu thật sự là thể.” Hội trưởng Vương hít một hơi thật sâu.

"Không phải tôi làm!" Đường Ân lạnh lùng nói.

“Cậu nói không phải thì là không u?" Lô Tiên Lâm chỉ vào anh: "Thế cậu chứng minh không phải mình làm đi?"

Đường Ân cười lạnh tiến lên: “Kêu người bên trong ra chất vấn ngay tại chỗ, chẳng phải sẽ biết sao?”

"Đúng, mau kêu người ở bên trong ra, tôi muốn hỏi ngay tại chỗ!" LÀ Ông ta lớn tiếng nói.

Lô Tiên Lâm cực kỳ chắc chắn chuyện này. Đây vốn là âm mưu nhằm vào Bùi Nhược của ông ta và Kim Địch, tuy không biết vì sao sẽ trở thành thế này, nhưng ông ta tin chỉ cần kêu cô ta ra, đến lúc đó cho dù là Rodin hay Kim Địch đều sẽ đứng về phía mình.

"Đúng, kêu người ra đi, hỏi xem cuối cùng có bỏ thuốc không.”

"Đúng, kêu ra ngoài đi.”

Hội trưởng Vương bình tĩnh nhìn cửa phòng vệ sinh, lạnh lùng nói: “Ngài Rodin, tôi hy vọng cậu có thể cho tôi một lời giải thích.”

Trong phòng vệ sinh vẫn vang lên âm thanh nhỏ nhặt kia.

"Ngài Rodin!” Sắc mặt ông ta nặng nề.

"Hội trưởng Vương. Tôi thật sự rất xin lỗi.” Trong phòng vệ sinh vang lên giọng nói hơi áy náy của Rodin: "Tôi thật sự... rất xin lỗi ông! Tôi làm ra chuyện này cũng chỉ là bất đắc dĩ thô.." Anh ta dứt lời, người xung quanh đều ồ lên.

Bất đắc dĩ?

Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Chẳng lẽ thật sự bị Đường An bỏ thuốc mới làm ra chuyện như thể ư?

Ánh mắt mọi người nhìn về phía anh đã mơ hồ có hơi thù địch.

"Mọi người xem tôi nói có đúng không? Là chuyện tốt tháng nhóc này gây ra ở đây, chắc chắn là cậu ta bỏ thuốc, nếu không sao có thể xảy ra chuyện thể này được?” Lô Tiên Lâm tiến lên, vẻ mặt oán hận chỉ vào Đường Ân: “Hội trưởng Vương, còn không mau bắt cậu ta lại đi?"

Hội trưởng Vương cũng nhìn về phía anh.

Đường Ân xoè tay: "Hội trưởng Vương, chuyện này không liên quan đến tôi, thật sự không liên quan.”

"Hội trưởng Vương, nhất định phải bắt cậu ta lại, nhất định phải bắt lại, sao thành phố Giang chúng ta lại có thể xuất hiện người như thế được?" Vương Húc cũng đang kêu to, ông ta vốn là bạn tốt của Lô Tiên Lâm.

"Đúng, thành phố Giang chúng ta không thể có người như vậy được.”

"Bắt lại đi, thành phố Giang chúng ta không nên có người như vậy!”

Mọi người nói qua nói lại, sắc mặt khó coi nhìn về phía Đường

Ân. Đồng Quân Hựu đứng trong đám người cười lạnh một tiếng,

cũng không có suy nghĩ muốn lên tiếng.

Đường Ân cười lạnh: “Bắt tôi? Ai có can đảm bắt tôi?”

"Đường Ân.." Nét mặt của Hội trưởng Vương cũng trở nên u ám: "Chuyện này cậu thật sự làm hơi quá đáng!”

“Ồ? Ông cũng cho rằng như thế?” Anh cười hỏi.Ông ta cau mày, hơi mệt mỏi phất tay: “Người đầu, bắt Đường An lại trước, sau này tôi sẽ nói chuyện với ông Miêu..”

Đường Ân lùi về sau một bước, nét mặt lạnh lùng: "Ông chắc chắn muốn bắt tôi?"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ta Đây Trời Sinh Tính Ngông Cuồng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook