Ta Đây Trời Sinh Tính Ngông Cuồng

Chương 289

Cửu Kinh

07/04/2021

Vây giết “Đó là nhà họ Đường đó! Nhà họ Đường có gì mà không dám trả thù chứ!” Doãn Trạch sáng to.

Nhà họ Đường thì sao? Chẳng lẽ nhà họ Đường không phải là người à?” Doãn Ngưng Phù kêu to, đẩy Doãn Trạch ra: "Ba, sao ba có thể nhát gan như vậy chứ? Nhà họ Đường cũng không phải thần tiên cao cao tại thượng, thật sự có thể làm gì chúng ta sao? Con không tin anh ta dám xông vào giết người ngay bây giờ?"

Doãn Trạch bị đẩy đến lùi về sau, vẻ mặt giận dữ.

Doãn Ngưng Phù bước nhanh đến phòng khách, lúc này mới phát hiện không ít người của nhà họ Doãn đều có mặt.

Doãn Duệ Hàn ngồi trên xe lăn, vẻ mặt nặng nề, cô Doãn Hân Văn và chú Doãn

Canh của thế hệ thứ hai nhà họ Doãn của ngồi trên sofa, sắc mặt không được tốt lầm. "Bây giờ có thể chắc chắn Đường Ân hoàn toàn không chết, cậu ta đã ra tay rồi!” Doãn Duệ Hàn nói: "Nếu Đường Ân đã chết, chắc chắn chúng ta sẽ không đối mặt với tình huống như thế, chắc hẳn sẽ là một trận gió giục mây vần!" "Đâu cần quan tâm gió giục mây vần gì đó, cho dù Đường Ân là người nhà họ Đường cũng chỉ có hai con mắt một cái miệng, nhà họ Doãn chúng ta thật sự sợ anh ta sao?" Doãn Ngưng Phù hừ lạnh một tiếng: “Bây giờ lập tức phái người ra ngoài xem thử tình hình bên ngoài thế nào, tốt nhất là báo cảnh sát xử lý! Cháu không tin Đường Ân còn có thể đấu với cảnh sát của Thượng Hải?

Doãn Duệ Hàn cau mày, Doãn Canh lạnh lùng nói: “Cho dù không dám đối đầu với cảnh sát cũng không phải kẻ nhà họ Doãn chúng ta có thể đấu lại được! Tôi không hiểu tại sao cháu cứ phải đối đầu với Đường Ân như thế làm gì?" "Vì sao đối đầu với Đường Ân? Còn không phải vì nhà họ Doãn chúng ta sao?" Doãn Ngưng Phù hét to một tiếng, đá lên bàn trà một cước, khinh thường nhìn chú mình: "Cháu thật sự không ngờ nhà họ Doãn lại sinh ra mấy người nhát gan như các người, thật sự nhát gan chết đi được. Anh trai cháu chết ở thành phố Giang, các người ngay cả cái gan để ra mặt cũng không có, các người cũng xem là bề trên sao?" "Doãn Ngưng Phù, cháu nói cái gì?" Doãn Canh giận dữ. "Cháu nói cái gì chẳng lẽ chú nghe không rõ à?" Doãn Ngưng Phù trợn mắt xem thường, ghét bỏ lùi một bước: “Nhà họ Doãn chúng ta là một trong ba gia tộc lớn của Thượng Hải, không ngờ các người lại nhát gan như thế, sau này ra ngoài cũng đừng nói mình là người nhà họ Doãn.." "Cháu... cháu không tôn trọng bề trên!" Doãn Canh đứng lên, tức giận đến cổ tay run rẩy. "Câm miệng!" Doãn Duệ Hàn quát to.

Doãn Ngưng Phù trợn mắt xem thường, liếc Doãn Canh một cái. "Chuyện đến nước này rồi, không còn cách nào khác, cứ làm theo Ngưng Phù nói, phái người ra ngoài tìm hiểu tin tức trước đi!” Doãn Duệ Hàn lạnh lùng nói, nhìn quanh bốn phía: "Cho dù xảy ra chuyện gì, người trong nhà cứ ở lại trong biệt thự đã, nếu không rất dễ xảy ra vấn đề!" "Nên như thế từ lâu rồi!" Doãn Ngưng

Phù cười nhạo một tiếng, xoay người đi lên lầu. "Ba, ba muốn nghe theo con bé sao?" Doãn Canh khó tin dò hỏi. "Đây là cách tốt nhất, nếu không con nói xem nên làm thế nào?" Doãn Duệ Hàn nhìn chằm chằm Doãn Canh.

Trong chốc lát Doãn Canh hơi nghẹn họng, không biết nên nói gì. "Vậy phái ai ra ngoài?” Doãn Trạch đã trở về. "Cho hai vệ sĩ dưới trước con đi đi, tạm thời ra ngoài dọn đường trước.." Doãn Duệ Hàn chần chừ một lát rồi nói. “Được!” Doãn Trạch gật đầu, vội vàng dặn dò xuống.

Với tình hình nhà họ Doãn phải đối mặt bây giờ, chỉ cần là người thông minh đều có thể phát hiện ra chút vấn đề. Điện thoại không có tín hiệu và kết nối mạng, điện thoại bàn không thể gọi ra bên ngoài, hoàn toàn không biết bên ngoài đã xảy ra chuyện gì cả.

Nhất định phải cho người ra ngoài tìm hiểu tình hình, nếu không biệt thự nhà họ Doãn sẽ không khác gì một hòn đảo đơn độc cả.

Hai vệ sĩ của Doãn Trạch lái một chiếc xe Nhật ra khỏi biệt thự.

Tất cả ánh mắt của nhà họ Doãn gần như đều tập trung trên chiếc xe này, vì mọi người đều biết chiếc xe này mang theo hy vọng của bọn họ ra ngoài.

Doãn Duệ Hàn ngồi trước cửa sổ trong phòng khách, còn Doãn Trạch và Doãn Canh thì đứng ở hai bên. Doãn Ngưng Phù đứng trong phòng ngủ lầu hai cũng đưa mắt nhìn theo chiếc xe này.

Xe chạy ra khỏi nhà họ Doãn khiến tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, nhưng hai phút sau, một chiếc container cao hơn ba mét đột nhiên chạy xuống từ một bên khác của biệt thự.

Mọi người chỉ nghe ầm một tiếng, sau đó nhìn thấy ánh lửa tận trời cách đó hai trăm mét.

Người Doãn Ngưng Phù run lên, sắc mặt tái nhợt, cô ta thật sự nhìn thấy rõ cảnh này. Cô ta nhìn thấy chiếc xe container kia đâm chiếc xe Nhật đó bay xa mấy chục mét với tư thế hung mãnh.

E rằng dù hai vệ sĩ trên xe có chín cái mạng cũng phải đi gặp Diêm Vương. "Sao có thể..." Doãn Ngưng Phù cảm thấy trước mắt biến thành màu đen. "Chết rồi!" Doãn Trạch nhỏ giọng lẩm bẩm, tái hết cả mặt. "Anh xem đi, em nói sao chứ? Người của nhà họ Đường đến trả thù rồi! Chúng ta hoàn toàn không thể rời khỏi đây, hoàn toàn không thể rời khỏi nơi này!" Doãn Canh gào thét: "Xong rồi! Nhà họ Doãn chúng ta xong rồi!"

Người Doãn Trạch cũng đang run rẩy, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi. “Bây giờ phải làm sao đây?" Doãn Canh kêu to. “Câm miệng!" Doãn Duệ Hàn quát to một tiếng.

Lúc này, Doãn Ngưng Phù sắc mặt xanh mét đi ra từ trong phòng ngủ. “Doãn Ngưng Phù, cháu còn có mặt mũi ra ngoài à? Cháu là muốn hại chết nhà họ Doãn chúng ta đúng không, con ranh độc ác này.” Doãn Canh quay đầu tức giận rống cháu gái mình.

Doãn Ngưng Phù nghiến răng: “Tôi hại chết các người? Với đám nhát gan các người, cho dù tôi không lôi kéo các người làm chuyện này, sớm muộn gì các người sẽ bị người ta ăn sạch! Tình hình nhà họ Doãn hai năm nay thế nào, chẳng lẽ chú không rõ sao?" “Vậy cũng tốt hơn phải chết ngay bây giờ.." Doãn Canh kêu to. “Câm miệng!" Doãn Duệ Hàn lại tức giận rống lên, vẻ mặt giận dữ, sự uy hiếp những năm nay cũng dần phát ra: "Phải rời đi, nếu không nhà họ Doãn chúng ta sẽ bị nhốt chết ở chỗ này.." “Rời đi? Sao mà rời đi đây?" Doãn Canh kêu to: “Bên ngoài bị người ta chặn kín rồi, đây là muốn chúng ta chết mà!" "Chúng ta không chết được!" Doãn Ngưng Phù khinh thường nhìn Doãn Canh, quay đầu nói với Doãn Duệ Hàn: "Ông nội, Đoàn Cẩm Trình sẽ đến tìm cháu, cháu đã hẹn trước với anh ta rồi, chắc chắn hôm nay anh ta sẽ qua! Chỉ cần Đoàn Cẩm Trình đến đây thì chúng ta sẽ không sao nữa!" "Con còn tin Đoàn Cẩm Trình?" Doãn Trạch quay đầu lại giận dữ chất vấn.

Doãn Ngưng Phù hơi sửng sốt, sau đó cắn răng nói: “Con tin anh ta, chắc chắn anh ta có thể đánh bại Đường Ân, chắc chắn có thể giết chết Đường Ân.."

Doãn Duệ Hàn bình tĩnh nói: “Nếu Đoàn Cẩm Trình đến đây thì bảo cậu ta lập tức liên lạc với nhà họ Đường, ông còn có giao tình nào đó với một vài người của nhà họ Đường. "Được!" Doãn Ngưng Phù gật đầu đồng ý..

Đoàn Cẩm Trình lúc này thật sự tốt hơn nhà họ Doãn bao nhiêu chứ?

Sáng sớm, Đoàn Cẩm Trình đã lập tức phát hiện ra tình trạng điện thoại không có tín hiệu và điện thoại bàn không gọi đi được.

Anh ta biết ngay là trò quỷ Đường Ân làm. Nhưng anh ta cũng không thử như nhà họ Doãn, mà lại chọn một cách khiến người ta không tưởng tượng được

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ta Đây Trời Sinh Tính Ngông Cuồng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook