Ta Đây Trời Sinh Tính Ngông Cuồng

Chương 169

Cửu Kinh

22/02/2021

"Sao có thể như vậy được chứ? Dựa vào cái gì mà phải nhìn sắc mặt anh ta? Các ông có biết Đồng Quân Hựu là ai không? Các ông chẳng qua chỉ đang nói năng linh tinh!" Sắc mặt Kim Địch tái nhợt, liên tục lắc đầu: "Chuyện này tuyệt đối không thể nào!"

Mọi người liếc mắt nhìn nhau một cái, đều lựa chọn im lặng.

"Hội trưởng Vương nói đấy, chắng lẽ còn giả được sao? Hai người không tin thì tự mình đi hỏi đi! Tôi khuyên hai người một câu, hôm nay hai người muốn kêu gọi đầu tư, vậy thì mau đi xin lỗi đi, nếu không hai người sẽ chẳng lấy được một xu nào đâu." Người vừa mở miệng, trên mặt lộ ra nụ cười lạnh lùng, đưa mắt nhìn sang bên cạnh.

"Đúng đấy, dứt khoát đi xin lỗi đi, lão Lô, ông định quay về phát triển, nếu đắc tội nhân vật lớn như vậy, còn phát triển kiểu gì được nữa?"

"Đúng vậy..."

Sắc mặt Lô Tiên Lâm tái nhợt, vô cùng đau đớn, toàn thân tê liệt trên bàn.

Sắc mặt Kim Địch đỏ bừng, cảm thấy thân thể mình đang run rẩy, Bùi Nhược này dựa vào cái gì lại có số mệnh tốt như vậy? Tùy tiện tìm một người đàn ông đã có hậu trường mạnh mẽ như vậy? Ngay cả Đồng Quân Hựu cũng phải xem sắc mặt anh ta sao?

"Tôi không xin lỗi, dựa vào cái gì mà tôi lại phải nói xin lỗi anh ta?" Kim Địch nổi giận, đập một cái lên bàn: "Nhất định là hội trưởng Vương đang lừa gạt chúng ta, tôi tuyệt đối không tin anh ta có bản lĩnh lớn như vậy! Không thể xin lỗi được!"

Trong lòng Lô Tiên Lâm đã hoảng hốt nhưng đối mặt với nhiều người như vậy, ông ta không muốn mất mặt, cho nên cũng cắn răng: "Đúng, không xin lỗi, tôi là một nhà đầu tư nước ngoài, dựa vào cái gì phải đi xin lỗi một tên chưa đủ lông đủ cánh chứ?"

Mọi người thấy hai người như vậy, cũng liên tục lắc đầu, có một số người đã đứng dậy, rời khỏi bàn này. Rõ ràng là vì sự ngu xuẩn của hai người mà không muốn bị bọn họ ảnh hưởng. Đến đây để kêu gọi đầu tư, nếu quan hệ với nhà đầu tư quá kém, vậy còn kêu gọi đầu tư kiểu gì?

Trên sân khấu lại có người phụ trách xí nghiệp cần đầu tư bước lên.

"Chúng tôi muốn kêu gọi đầu tư sáu trăm triệu, chuyển nhượng năm phần trăm quyền cổ phần..

"Tôi đầu tư!" Đường Ân giơ tay lên, cười một tiếng.

Toàn bộ hội trường, có vô số ánh mắt nhìn về phía Đường Ân, sắc mặt cả đám người thay đổi đến mức cực kỳ quái dị.

Đây vốn là một buổi bán đấu giá đầu tư, nhưng lại biến thành nơi thể hiện của công ty đầu tư Vương Thị Nữ và cá nhân Đường Ân, trong năm xí nghiệp lên sân khấu, một mình Đường Ân đã đầu tư đến sáu xí nghiệp.

Sáu xí nghiệp, đã sắp lên đến con số một tỷ rưỡi rồi!

Một công ty đầu tư nào lại dám làm như vậy chứ? Một công ty đầu tư nào lại đầu tư mà không để lại chút vốn liếng nào như vậy chứ?

Kinh doanh có mạo hiểm, đầu tư phải cẩn thận.

Những câu nói này đã là lời dạy của người xưa của Trung Quốc, nhưng dường như Đường Ân hoàn toàn không biết đến chuyện này

"Sau đây, chúng tôi xin mời xí nghiệp tiếp theo muốn kêu gọi đầu tư..." Người dẫn chương trình trên sân khẩu mim cười nói với mọi người ngồi bên dưới.

"Đến lượt ông rồi kìa Tiên Lâm!" Có người ngồi cùng bàn liếc mắt nhìn Lô Tiên Lâm.

Lúc này Lô Tiên Lâm mới tỉnh táo lại, hít sâu một hơi, đứng dậy đi lên sân khấu.

Những người đang ngồi đều dõi mắt nhìn về phía Lô Tiên Lâm, trong mắt lộ ra một tia quái dị.

Vừa nãy những người kia đều đã thành công rồi, chỉ sợ Lô Tiên

Lâm này chưa chắc được vậy đâu?

Khi Lô Tiên Lâm bước lên sân khẩu, trong lòng cũng thấp thỏm, ông ta cũng biết mình đã đắc tội Đường Ân, nhưng mà chuyện đã đến mức độ này, ông ta cũng không muốn lùi bước như vậy.

"Xin chào mọi người, tôi là nhà kinh doanh từ Oshu trở về, Lô Tiên Lâm, lần này hạng mục mà tôi mang về là công trình điều chế thuốc sinh vật, vì đang cư trú ở thành phố Giang, cho nên cũng hơi thiếu thốn về mặt tiền bạc! Lần này tôi muốn kêu gọi đầu tư một tỷ, chuyển nhượng bốn mươi phần trăm quyền cổ phần!" Lô Tiên Lâm cố gắng đè nén sự hoang mang trong lòng, ánh mắt như có như không nhìn về phía Đường Ân.

Đường Ân ngồi tại chỗ, ánh mắt nhìn Lô Tiên Lâm, không hề nhúc nhích một chút nào.

Sắc mặt Lô Tiên Lâm không tốt, vội vàng nói: "Kỹ thuật sinh vật của chúng tôi là kỹ thuật của hiệp hội chữa bệnh nước Mỹ, có thể nói là kỹ thuật đứng đầu thế giới, triển vọng phát triển của chúng tôi vô cùng rộng mở, đoàn đội của chúng tôi."

Tất cả mọi người đều cẩn thận lắng nghe, nhưng ánh mắt vẫn nhìn về phía Đường Ân, rất muốn xem xem Đường Ân này rốt cuộc có đầu tư vào xí nghiệp này hay không. Mà lúc này, Đường Ân giơ tay phải lên.

Ánh mắt Lô Tiên Lâm đã nhìn thấy rồi, có điều ông ta cười lạnh trong lòng. Hạng mục của mình tốt như vậy, đương nhiên Đường Ân sẽ phải giơ tay thôi, đợi lát nữa sau khi người khác giơ tay lên, nhất định phải lập tức từ chối Đường Ân đầu tư, lại mạnh mẽ sỉ

nhục anh. Đến lúc đó nhất định khiến thắng ranh này không thể

xuống đài được.

"Tôi cắt ngang một chút!" Đường Ân mở miệng, nở nụ cười.

Lô Tiên Lâm ngẩn ra, trên mặt lập tức cười lạnh: "Đường Ân, hạng mục này của tôi rất tốt, nhưng mà tôi không muốn một số người không có bản lĩnh gì tham dự vào, không phải loại công tử bột như anh! Cho dù anh có tiền, có thể làm được gì? Tôi không muốn mấy kẻ cặn bã phá hỏng xí nghiệp của mình!"

Lời nói vừa dứt, trong hội trường vang lên tiếng thán phục.

Lô Tiên Lâm này đang làm gì vậy? Từ chối sự đầu tư của Đường Ân?

Kiên cường như vậy?

Sắc mặt Kim Địch ửng hồng, kiêu căng nói: "Tiên Lâm nhà chúng tôi còn lâu mới ăn miếng cơm ăn xin này!"

Mọi người lại nhìn về phía Kim Địch, đều nhíu mày im lặng.

"Đường Ân này chỉ là một tên công tử bột, cho dù hoàn cảnh gia đình khá giả một chút thì sao chứ? Anh ta hoàn toàn không biết đầu tư, cũng chỉ là một tên phá của dùng tiền khoe mẽ ở đây thôi, là một kẻ thấp kém, chúng tôi làm sao có thể giao cổ phần cho loại người như vậy?" Kim Địch lạnh lùng kiêu ngạo nói.

"Đường Ân, anh phải hiểu được thân phận của chính anh, anh hoàn toàn không phải là đối tác mà tôi muốn tìm! Tôi cảm thấy trước khi anh đầu tư ở đây, tốt nhất nên xem lại xem bản thân mình có đức hạnh gì, anh thật sự cho rằng anh có tiền thì có thể mua được tất cả hay sao?" Lô Tiên Lâm đứng trên sân khấu, chế giễu nói.

Đường Ân nhìn bộ dạng Lô Tiên Lâm, cười lạnh: "Ông Lô, có phải ông hiểu lầm gì không? Từ đầu đến cuối tôi đã nói một câu nào là muốn đầu tư chưa?"

Lô Tiên Lâm sững sờ, cẩn thận suy nghĩ một lát, Đường Ân thật sự chưa từng nói gì.

Lúc này, trong hội trường ồ lên, Đường Ân thật sự chưa từng nói, Lô Tiên Lâm này đang làm gì vậy?

Tưởng ai cũng "say mê" mình sao?

Sắc mặt Lô Tiên Lâm giận dữ: "Đường Ân, rốt cuộc anh có ý gì hả?"

Đường Ân đứng dậy, cầm micro trong tay, cười lạnh nói: "Tôi giơ tay thì là muốn đầu tư à? Ông nghĩ nhiều quá rồi phải không? Ông Lô, bộ dạng tưởng ai cũng mình của ông, thật sự khiến người ta cảm thấy buồn cười đấy!"

Lô Tiên Lâm cắn răng, oán hận nhìn chằm chằm Đường Ân.

"Theo tôi được biết, hạng mục này thật sự rất tốt, nhưng mà lý lịch của ông Lô ở Oshu lại khiến cho người ta ngần ngại! Căn cứ vào những gì được thể hiện trong tài liệu tôi có được, ở Oshu, ông Lô từng điều hành tổng cộng ba xí nghiệp, đều kết thúc bằng việc phá sản, trong đó có hai xí nghiệp từng kêu gọi được đầu tư, có điều cuối cùng cũng bị ông ôm tiền chạy mất, tôi nói không sai chứ?" Đường Ân lạnh lùng nhìn chằm chằm Lô Tiên Lâm.

Lô Tiên Lâm cắn răng, phẫn nộ nhìn chằm chằm Đường Ân: "Rốt cuộc anh có ý gì?"

"Không có ý gì khác, chỉ muốn nói với ông là, đồ bỏ đi như ông, làm sao có thể có ai đầu tư được cơ chứ?" Đường Ân cười nhạo một tiếng, nói: "Yên tâm, có tôi ở đây, tuyệt đối không có một ai đầu tư một xu cho ông đâu.."

"Anh..." Lô Tiên Lâm giận dữ.

"Tôi làm sao? Tôi chỉ trình bày sự thật cho mọi người! Hơn nữa, ông đắc tội tôi, ông còn đòi kêu gọi đầu tư sao?" Đường Ân lạnh lùng kiêu ngạo đứng dậy: "Hôm nay Đường Ân tôi nói rõ, xí nghiệp của ông sẽ không lấy được một xu nào, có tin hay không? Tôi cũng thật sự muốn nhìn xem, ai dám đầu tư cho ông?"

"Tôi đầu tư.." Lúc này, trong góc hội trường có một giọng nói trầm thấp vang lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ta Đây Trời Sinh Tính Ngông Cuồng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook