Ta Đây Trời Sinh Tính Ngông Cuồng

Chương 164

Cửu Kinh

22/02/2021

Đường Ân bị câu hỏi này làm cho ngẩn ra, nhất thời nhìn Về phía Bùi Nhược.

Bùi Nhược hơi đỏ mặt, vân kiên cường dò hỏi: “Trả lời tôi, được không?” Đường Ân lần đầu tiên nhìn thấy Bùi Nhược đỏ mặt, điều này khiến anh cảm thấy thú vị: “Không phải bây giờ chị đang ở bên cạnh tôi sao?” “Cậu biết ý tôi không phải thế mà!” Bùi Nhược không hài lòng=/ í ï ¿ ZNW ‡ Đường Ân chậm rãi đi tới, xoa đầu Bùi Nhược: “Cô gái ngốc..” Bùi Nhược hơi ngẩn ra, sắc mặt lập tức đó bừng, chị ta chưa từng bị người ta xoa đầu như vậy bao giờ, hơn nữa còn xưng hô vô cùng thân thiết như vậy, điều này khiến chị ta không kịp phản ứng lại trong thời gian ngắn.

Đường Ân xoay người, mở cửa biệt thự ra.

“Tôi sẽ nói với anh tôi là cậu ngủ với tôi Bùi Nhược tức giận trừng mắt nhìn Đường Ân, lớn tiếng kêu lên.

Thân thể Đường Ân lảo đảo, vội vàng chạy vào nhà giống như đang chạy trốn.

Bùi Nhược cười ha ha một lát, cười đến mức toàn thân run rẩy, toàn thân giống như một đứa trẻ đang đắc ý, nhếch khóe miệng, nhìn qua càng quyến rũ hơn mấy phần.

thương 164 Gặp lại Đồng Quân lHựu “Hừi Giả vờ làm cao thủ tình trường với tôi à!” Bùi Nhược đắc ý cười, lái xe về phía căn biệt thự bên cạnh.

Bùi Nhược biết rõ, Đường Ân nói cho cùng vẫn là một chàng trai hay xấu hổ, có điều hành động xoa đầu chị ta vừa nãy, thật sự dọa cho Bùi Nhược giật mình, xem ra trong trò chơi đuổi bắt tình cảm này, chị ta vẫn ở thế yếu.

Trong chuyện tình cảm, có lẽ chính là như vậy, ai sợ mất đi, người đó sẽ trở nên bị động hơn một chút.

Bùi Nhược thở dài nhẹ nhàng, dừng xe lại, nhìn ngôi biệt thự cách đó không xa, xoay người đi vào bên trong.

Lúc này, Đường Ân đã cảm thấy hơi hối hận, anh nhìn thấy bộ dạng căng thảng của Bùi Nhược, còn có hai gò má ửng đỏ, cho nên mới lấy hết can đảm sờ đầu chị ta.

Nhưng Đường Ân cũng biết quan hệ giữa Bùi Nhược và Bùi Hạc, nếu quả thật Bùi Nhược làm như vậy, nói không chừng Bùi Hạc thật sự sẽ làm cho điều đó trở thành sự thật.

Bất đắc dĩ lắc đầu, đi tới phòng luyện công, nhìn thấy Hồ Tùng đã ngồi bên trong.

Sau khi Đường Ân đi tới, Hồ Tùng mở mắt, gật đầu: “Chuyện tối hôm nay, nhà họ Đường đã thuận tiện phái người đến Mỹ can thiệp, rốt cuộc Frank sẽ ra sao thì tôi cũng không dám nói trước. Có điều tin rằng dòng họ của anh ta nhất định sẽ cho cậu một câu trả lời thuyết phục! Mặt khác, cậu cần phải cẩn thận hai nữ ninja kia!” “Hai người sao?” Đường Ân hơi giật mình.

thương 164 Gặp lại Đồng Quân Hưu “Không sai! Tối hôm nay tấn công cậu là hai nữ ninja, là một đôi song sinh, cậu không phân biệt ra được cũng là chuyện đương nhiên. Hai người này cực kỳ giống nhau, cho dù là sư phụ của bọn họ cũng chưa chắc đã có thể phân biệt được!” Hồ Tùng gật đầu.

“Hai người này cùng một bọn với Frank sao?” Đường Ân nghi ngờ hỏi.

“Không phải! Hai người này là đồ đệ của sát thủ Nakata Nobuo xếp hàng thứ ba trên toàn thế giới, Nakata Nobuo.

cũng chính là người Đông Dương lần trước tấn công cậu và cô Kỷ, kết quả bị Tiểu Vân của nhà họ Mạnh dẫn người đến giết chết, hai người này hản là đến tìm cậu báo thù! Quản gia chính của nhà họ Đường có ý, muốn cùng lúc giải quyết cả hai người bọn họ, kết quả bị tôi từ chối. Tôi cho rằng lấy hai người này làm đá mài dao cho cậu rất tốt, chỉ cần đề phòng thuốc mê hoặc của bọn họ, còn lại thật ra cũng không có chuyện gì!” Hồ Tùng nhẹ nhàng nói, sau đó nở nụ cười: “Ấn nấp, ngụy trang và mê hoặc của bọn họ cực kỳ cao, nếu một khi trúng chiêu, có lẽ ngay cả Nakata Nobuo cũng chưa chắc đã là đối thủ của bọn họ, cậu phải cẩn thận một chút!” Đường Ân im lặng nhìn Hồ Tùng, nhất thời không biết nên nói gì tôi tin răng cậu có thể làm được!” Hồ Tùng đứng.

dậy, xoay người đi ra ngoài cửa: “Mặt khác, đại học thành phố Giang đã đến giai đoạn nghỉ hè, ngày mai cậu bắt đầu huấn luyện đi…” “Được!” Đường Ân gật đầu, không hề từ chối.

Hồ Tùng đi rồi, trong phòng luyện công chỉ còn lại một mình Đường Ân.

Đường Ân sờ mũi, sau khi điều chỉnh hơi thở một lát, bắt đầu dựa theo phương pháp tu luyện nội lực, nhanh chóng tu luyện.

Sáng sớm hôm sau, Đường Ân bắt đầu huấn luyện theo yêu cầu của Hồ Tùng.

Kế hoạch huấn luyện này nhìn qua rất hợp lý, Đường Ân cũng không lơi lỏng chút nào. Điều khiến Hồ Tùng vui mừng chính là, tốc độ luyện tập của Đường Ân thế mà lại nhanh hơn người thường không chỉ mười lần.

Đường Ân cũng có thể cảm giác được rõ ràng, độ linh hoạt của thân thể mình, dường như càng ngày càng tốt hơn.

Ngày đầu tiên, toàn thân còn hơi đau nhức, không có.

cách nào theo kịp trình độ huấn luyện của Hồ Tùng, ngày hôm sau có thể hoàn thành rõ ràng, nhưng mà khi đến ngày thứ ba, Đường Ân chỉ dùng thời gian nửa ngày đã hoàn thành xong tất cả huấn luyện.

Tốc độ huấn luyện của Đường Ân khiến Hồ Tùng hoảng.

sợ hết hồn, có chút không bình tĩnh ném ra một câu: “Tôi cần phải đi thăm dò một lát, thân thể cậu tăng nhanh như vậy, có lẽ có liên quan đến miếng ngọc mà cậu đang đeo trên người!” Đến gần xế chiều, Bùi Nhược đến cửa.

Lần này, Bùi Nhược cũng không mặc đồ công sở, mà mặc bộ lễ phục dạ hội cổ chữ V khoét sâu, gần như tôn lên dáng người chị ta một cách hoàn mỹ, đôi chân dài xẻ tà thật cao, khiến chị ta càng thêm gợi cảm, mọi cử động đều mang theo phong thái mê người.

Đường Ân vẫn luôn cho rằng Bùi Nhược là một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp, chẳng qua ngày thường đồ công sở khống chế hết hương vị phụ nữ. Khi Bùi Nhược mặc lễ phục dạ hội xuất hiện, Đường Ân mới biết được người phụ nữ này thật sự có vốn liếng để kiêu ngạo.

Hai người lên xe, lái thảng đến hội trường Sa Long.

Khi ngồi trên xe, Đường Ân lướt xem tin tức thành phố Giang hai ngày gần đây.

Nhà đầu tư này vừa đến thành phố Giang đã dẫn đến tiếng vang cực lớn, có thể nói là khiến cho tất cả nhân vật nổi tiếng các giới ở thành phố Giang đều phải có mặt.

Baptiste Rodin! Đường Ân nhìn tấm ảnh trên tin tức, nhếch miệng lên thành một nụ cười ý tứ sâu xa.

Xe dừng ở cửa câu lạc bộ Sa Long, Bùi Nhược xuống xe.

Đường Ân đi ra, liếc mắt nhìn câu lạc bộ này, hai mày nhíu lại.

“Đây là do phó thị trưởng Vương sắp xếp, dù sao Rodin cũng là người nước Pháp, cho nên yêu cầu hội trường có tư tưởng theo đuổi sự lãng mạn…” Bùi Nhược hé miệng cười, một tay đặt lên cổ tay của Đường Ân: “Nghe nói lần đầu tư này là giao dịch trên tầm quốc gia, không ai dám lơ là!” “Thật sao?” Đường Ân sờ sờ mũi, xoay người đi vào bên trong câu lạc bộ.

Lúc này, một đoàn xe từ phía xa lái đến.

Bùi Nhược cố tình dừng lại, kéo cổ tay Đường Ân: “Là đoàn xe của Đầu Tư Tài Chính…

“ôm Đường Ân quay đầu, nhìn thoáng qua, thật sự nhìn thấy đoàn xe của Đồng Quân Hựu.

Đoàn xe chậm rãi dừng lại ở cửa câu lạc bộ, mấy vệ sĩ nhanh chóng bước lên, mở cửa xe của Đồng Quân Hựu.

Đồng Quân Hựu từ trong xe bước xuống, trên mặt không có bất kỳ biểu cảm gì.

Khóe miệng Đường Ân hơi nhếch lên thành một độ cong, xoay người đi vào trong câu lạc bộ.

“Cậu chủ cũng đến sao?” Giọng nói của Đồng Quân Hựu vang lên từ đằng sau.

Đường Ân dừng bước, quay đầu nhìn Đồng Quân Hựu: “Đến tham gia cho vui thôi, chẳng lẽ tổng giám đốc.

Đồng không hy vọng nhìn thấy tôi sao?” “Cậu chủ nói gì vậy!” Đồng Quân Hựu cười nhạt một tiếng, hơi khom người, trên mặt vẫn lộ vẻ cung kính: “Tôi nghe nói gần đây cậu chủ mới mở một công ty cũng có liên quan đến đầu tư?” “Tin tức rất nhanh nhạy đấy!” Đường Ân hé miệng cười: “Ông cảm thấy tràn ngập nguy cơ ư?”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ta Đây Trời Sinh Tính Ngông Cuồng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook