Ta Đây Trời Sinh Tính Ngông Cuồng

Chương 163

Cửu Kinh

22/02/2021

Tại sao Kỷ Du Du lại ở đây? Đường Ân há miệng thở dốc, cảm thấy trong lòng dâng lên cảm giác áy náy, cánh tay vươn ra đằng trước.

“Du Du..” Đường Ân thấp giọng nỉ non.

Lúc này, Kỷ Du Du trong cánh hoa anh đào ngẩng đầu lên, thảm thiết nhìn thoáng qua Đường Ân, nước mắt lại chảy xuống gương mặt.

“Cẩn,thận sau lưng!” Giọng nói của Hồ Tùng đột nhiên vang lên. T ï \ h 1 / Trong lòng Đường Ân kinh hãi, đột ngột xoay người, nhìn thấy người mặc áo đen vừa nấy bổ một đao xuống đầu anh.

Đường Ân không nói hai lời, giơ chân lên đạp.

Một tiếng kêu rên vang lên, đao Đông Dương của bóng người kia còn chưa hạ xuống, thân thể đã lùi lại hai bước, va vào vách tường.

Lúc này, hoa anh đào biến mất không thấy đâu nữa, mà Kỷ Du Du ban đầu đứng trong cánh hoa cũng đã không còn bóng dáng.

Đây là… Ảo giác sao? Bất kể là Kỷ Du Du hay là hoa anh đào, đều chỉ là ảo giác của Đường Ân? Trong lòng Đường Ân giận dữ, vội vàng đi theo, một tay ấn mạnh bóng đen kia vào tường, cầm cổ tay cô ta, giật đao Đông Dương trong tay cô ta xuống.

“Con gái?” Hai người đứng quá gần, Đường Ân lại đặt một tay lên cổ cô ta, lúc này có thể cảm giác được rõ ràng trên ngực sát thủ này căng phồng, gần như còn to hơn cả Viên Chi Am.

“Cẩn thận!” Hồ Tùng quát lớn.

Đường Ân vội vàng lùi lại, nhìn thấy Liêu Âm Thoái của nữ sát thủ này đã đá về phía đũng quần mình.

Đường Ân không nói hai lời, nãm chặt tấm vải đen trên mặt cô gái này giật mạnh xuống, thân thể cũng lui về phía sau hai bước.

Sau khi tấm vải đen rơi xuống, lộ ra gương mặt trẻ con chỉ mới mười sáu mười bảy tuổi, đôi mắt to tròn lanh lợi, trên mặt hồng hào.

Mặt học sinh ngực phụ huynh? Trong đầu Đường Ân đột nhiên xuất hiện cụm từ này, mà lúc này nữ sát thủ đã rút một phi tiêu từ bên hông ra, đâm thắng vào ngực Đường Ân.

Đường Ân giật mình, thầm nói một câu không ổn.

Lúc này, một lưồng khí mạnh cuốn đến, lao thắng vào nữ sát thủ, ngăn thân thể nữ sát thủ này lại, khiến cô ta lảo đảo lùi ra sau hai bước.

Hồ Tùng vẫn phải ra tay! Đường Ân không bỏ qua cơ hội này, xông lên một bước, bắt được cổ tay cô ta, đẩy mạnh cô ta lên vách tường! Sắc mặt nữ sát thủ này trắng không còn chút máu, định đẩy Đường Ân ra, nhưng cảm giác được bả vai Đường Ân gần như đang cọ xát lên ngực cô ta.

“Hajishirashudo (Đồ vô liêm sỉ)…” Sắc mặt nữ sát thủ ửng hồng, trên mặt hiện lên vẻ giận dữ.

Đường Ân không hiểu gì, lại đè mạnh hơn nữa Phi tiêu trên tay nữ sát thủ đã bị Đường Ân tước đi, một tay Đường Ân năm cổ tay cô ta, lại bị cô ta nhanh nhẹn tránh thoát được, sau đó xoay người chạy về phía xa.

Đường Ân vươn tay nắm chặt, nghe thấy roẹt một tiếng, áo của nữ sát thủ này bị Đường Ân xé rách, lộ ra mảng lưng xinh đẹp, cùng với một chiếc áo lót nhìn qua rất giống phim hoạt hình.

Đường Ân có phần kinh ngạc, nữ sát thủ kia quay đầu tức giận liếc mắt nhìn Đường Ân, xoay người chạy khỏi ngõ hẻm.

Đường Ân do dự, ném đồ trên tay đi, đứng tại chỗ hơi nhíu mày.

Bóng người Hồ Tùng xuất hiện, liếc mát nhìn Đường Ân, cũng đang nhíu mày: “Cậu đã luyện được nội lực rồi sao?” “Hử? Tôi cũng không rõ lắm!” Đường Ân có chút không hiểu.

Hồ Tùng nhìn Đường Ân quái dị, giống như đang nhìn quái vật: “Sao lại như thế được nhỉ? Đám người chúng ta đều bất đầu từ võ thuật bên ngoài, không ngừng rèn luyện bản thân, khi võ thuật bên ngoài đạt đến trình độ siêu phàm, mới có thể tu luyện nội lực bên trong, nhưng cậu lại trực tiếp nhảy vọt qua võ thuật bên ngoài, phát triển ra nội lực sao?” Đường Ân nghe vậy sửng sốt một lát, không rõ ràng lắm chuyện gì đang xảy ra.

“Kỳ quái…” Hồ Tùng lắc đầu, nhìn Đường Ân từ trên xuống dưới: “Chẳng lẽ cậu thật sự là thiên tài sao? Trong tình huống bình thường, sau khi rèn luyện võ thuật bên ngoài ba năm, có thể sinh ra nội lực rất mạnh, không ngờ được cậu mới mất có ba ngày?” Đường Ân cũng không hiểu được, rốt cuộc chuyện này là như thế nào, nhưng mà anh có thể cảm giác được sức khỏe mình tràn trề, hơn nữa tốc độ rất nhanh, phản ứng cũng nhanh hơn bình thường rất nhiều. Nếu không thì vừa nãy cũng không thể xé rách được áo của nữ sát thủ kia.

“Có thể là do viên ngọc kia, chúng ta quay về trước đã! Mấy ngày tới cậu chú ý một chút, không được để thuốc mê hoặc của nữ ninja Đông Dương này khống chế, nếu không sẽ rất nguy hiểm!” Hồ Tùng đi ra ngoài ngõ hẻm.

Đường Ân do dự một lát, đi theo, giữa đường bấm số điện thoại của Bùi Nhược, phát hiện sau khi Bùi Nhược đưa .Jenny về, chị ta lại quay về.

Lên xe Bùi Nhược, Đường Ân vẫn còn đang suy nghĩ chuyện liên quan đến nội lực.

“Cảm ơn cậu!” Bùi Nhược im lặng rất lâu mới nói cảm ơn.

Đường Ân nghiêng đầu đánh giá chị ta: “Thật ra tôi mới phải cảm ơn chị, gần đây chị đã giúp tôi rất nhiều…” “Vậy cậu cảm ơn tôi thế nào?” Bùi Nhược quay đầu, giống như cô gái nhỏ, có chút mong đợi nhìn Đường Ân.

Đường Ân sửng sốt một lát, hơi kinh ngạc: “Chuyện này thì…

Bùi Nhược cười khanh khách, ánh mắt quyến rũ nói: “Không thì cậu đi theo tôi một đêm, thế nào?” Đường Ân ngượng ngùng cười một tiếng.

Bùi Nhược tuyệt đối không phải là Kỷ Du Du, xấu hổ là một chuyện quá xa vời với người phụ nữ như Bùi Nhược.

Bùi Nhược nhìn bộ dạng rối rằm của Đường Ân, lập tức cười vui vẻ, sau đó thấp giọng nói: “Tôi đã đăng ký xong tên công ty đầu tư rồi, mặt tiền cửa hàng đồ ngọc cũng sắp lắp đặt chỉnh sửa xong, còn có bên kia anh trai tôi đang theo sát chèn ép nhà họ Vương…” “ỜI” Đường Ân hờ hững đáp lại một tiếng.

Bùi Nhược không hài lòng, bĩu môi: “Còn nữa, tôi nghe nói tối hôm nay, một xí nghiệp lớn về nguồn năng lượng mới của quốc tế đã đến thành phố Giang của chúng ta, đang tìm kiếm cơ hội hợp tác…” “Đến rồi sao?” Ánh mắt Đường Ân lóe lên.

“Ừ, tôi nghe nói tối hôm nay phó thị trưởng Vương đã đi đón tiếp rồi, hơn nữa còn dân theo Đồng Quân Hựu.

Bùi Nhược ý tứ sâu xa nói.

Đường Ân gật đầu, nhếch miệng lên thành một nụ cười nhẹ.

“Cậu nghĩ thế nào? Hay là công ty đầu tư của chúng ta cũng tham gia một chân đi?” Bùi Nhược theo bản năng.

dò hỏi.

“Ừ, có thể! Sắp xếp một chút, để tôi gặp vị kia một lần đi!” Đường Ân hơi cân nhắc nói.

“Một mình gặp gỡ hơi khó, không bảng ở Sa Long giao.

lưu xí nghiệp ba ngày sau, thế nào?” Bùi Nhược cười hỏi.

Đường Ân gật đầu, lấy điện thoại di động ra gửi tin nhắn cho Viên Chi Am: “Ông ta đến rồi, cô có thể hành động!” Gửi tin nhắn xong, Đường Ân cũng không để ý đến Viên Chi Am có trả lời hay không, trực tiếp cất điện thoại di động vào túi, sau khi nhìn thấy Bùi Nhược dừng xe, mở cửa bước xuống.

“Đường Ân!” Bùi Nhược ngồi ở ghế lái, liếc mắt nhìn Đường Ân, cười nhẹ nhàng nói: “Nếu có một ngày tôi thật sự yêu cậu, không cần thân phận gì, không cần địa vị, tôi chỉ muốn ở bên cạnh cậu, cậu có thể chấp nhận tôi không?”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ta Đây Trời Sinh Tính Ngông Cuồng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook