Ta Đây Trời Sinh Tính Ngông Cuồng

Chương 180: Bắt đầu sự đau thương của Kỳ Du Du

Cửu Kinh

22/02/2021

"Ö?" Mắt Đường Ân chớp loé: "Ông ta làm gì rồi?"

Gần đây thuộc hạ của Đồng Quân Hựu đang làm gì đó trên thị trường đồ ngọc ở cả thành phố Giang, ngay cả Lâm Lập Quốc cũng nhận được thông báo, có lẽ sẽ có phần lớn tiền vốn đổ vào thị trường đồ ngọc." Bùi Nhược nói.

Anh nghiến răng, siết chặt tay: “Ông ta muốn đấu với tôi à?"

"Có lẽ là muốn dạy dỗ chúng ta!" Chị ta trả lời.

"Không sao, không cần để ý!” Đường Ân nhỏ giọng trả lời.

“Ừm... Cửa hàng kia của chúng ta đã trang trí xong rồi, nếu cậu rảnh thì chắc chắn thời gian khai trương đi... Mấy hôm trước tôi đã liên lạc với ông cụ Thẩm rồi, ý ông cụ là tốt nhất chúng ta nên tham gia cuộc thi điêu khắc ngọc vào tuần sau, đến lúc đó dựa vào tác phẩm kia của ông cụ, chắc chắn có thể tạo nên tên tuổi cho chúng ta!” Bùi Nhược nói.

"Được, vậy một tuần sau đi tham gia, tôi cũng muốn xem thử Đồng Quân Hựu có thể tham gia không!" Anh gật đầu.

"Còn một chuyện tôi muốn nói với cậu, là về anh em tốt Đinh Huyên kia của cậu...” Chị ta hơi chần chừ: “Tôi cảm thấy nên nói với cậu..."

"Đinh Huyên thế nào?" Đường Ân hơi ngơ ngác.

"Mấy ngày nay, Đinh Huyên từng nói chuyện với anh tôi, không ai biết bọn họ nói cái gì.” Bùi Nhược im lặng một lát rồi than khẽ: "Lần đó nói chuyện xong, Đinh Huyên đã đi mất rồi!”

“Đi đầu?” Đường Ân có dự cảm chẳng lành.

Theo ý của anh tôi, có lẽ là Đinh Huyên đi Thượng Hải.” Chị ta đáp.

Anh nhướng mày, giọng nói lạnh lẽo: “Có ý gì?”

"Cá nhân tôi cảm thấy có lẽ vì sự phát triển của thành phố Giang đã đến thời kỳ đình trệ rồi, nếu muốn mở rộng sản nghiệp và lực ảnh hưởng của Tập đoàn Trung Ân phải cần phát triển ra ngoài. Khoảng thời gian này biểu hiện của Đinh Huyên xem như không tệ, có lẽ anh tôi muốn đào tạo cậu ta, sau đó đưa cậu ta đến Thượng Hải." Bùi Nhược giải thích.

Đường Ân gật đầu, không nói gì thêm. Nếu Tập đoàn Trung Ân muốn mở rộng lực ảnh hưởng, vậy chắc chắn không thể chỉ giới hạn ở thành phố Giang, hơn nữa theo hiểu biết của anh, Thượng Hải thật sự là một nơi rất tốt.

"Yên tâm đi, mấy ngày nay Đinh Huyên đã thể hiện năng lực của mình rồi, bình thường anh tôi cũng khen cậu ta, hơn nữa cũng không phải chỉ có một mình Đinh Huyên đi Thượng Hải, anh tôi còn cho cậu ta dẫn theo hai người, tin rằng không có vấn đề gì đâu!” Chị ta nói.

Đường Ân gật đầu: “Cũng tốt."

Cúp điện thoại, anh lại gọi cho Ân Nhị nhưng vẫn không có tín hiệu.

Đường Ân buông điện thoại xuống, đi xe về biệt thự.

Về đến biệt thự, gọi cho một số điện thoại.

Sau khi tiếng chuông chờ vang lên, trong điện thoại truyền đến tiếng trêu chọc.

"Oh my god, xem ai gọi điện thoại cho tôi này... Đường, là cậu sao?”

Anh lạnh lùng: "Câm miệng, tên ngu xuẩn này! Rốt cuộc Rodin xảy ra chuyện gì thế?”

“Xảy ra chuyện gì? Đường, chẳng lẽ không phải đi làm theo ý của cậu sao?”

"Tôi cho cậu biết, Daniel, nếu chuyện này xảy ra sai lầm, tôi sẽ tự tay đánh gãy cái chân chó của cậu! Mấy ngày nay có người bắt đầu điều tra Rodin, tốt nhất cậu nên cẩn thận một chút!” Đường Ân cười lạnh.

"Yên tâm, chắc chắn không có vấn đề gì đâu, chúng ta là ai chứ? Chúng ta là Vương quốc Ám Dạ đó. Đầu bên kia cười đùa nói, sau đó cúp máy.

Đường Ân cất điện thoại đi, ngồi xếp bằng trên giường, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Cả đêm nay, Đường An đều nham måt dưöng thành, vận hành nội kình trong cơ thể.

Khoảng thời gian này, dưới sự chăm sóc đặc biệt của Hồ Tùng, anh cảm thấy tố chất cơ thể đột nhiên phát triển vượt bậc,

Buổi tối bốn ngày sau, cửa nhà Đường An bị người ta gõ vang. Vì gần đây thời tiết của thành phố Giang không được tốt lắm,

cho nên bên ngoài mưa rất lớn.

Lúc anh mở cửa ra, một tia chớp đúng lúc xuất hiện bên ngoài.

Một bóng dáng ướt đẫm đứng ngoài cửa đang phức tạp nhìn Đường An: “Tôi tìm được một ít chứng cứ, khi nào thì ra tay?" Anh nhìn dáng vẻ chật vật của Viên Chi Am, ánh mắt vẫn rất hờ

hững: “Đợi tin tức của tôi."

“Đường Ân.” Cô ta kêu một tiếng.

Đường Ân nhướng mày.

"Xin lỗi!" Viên Chi Am hít một hơi thật sâu, hốc mắt ươn ướt: "Chuyện lúc trước là tôi không đúng.”

Anh ngẩn người, nhìn dáng vẻ chật vật của cô ta: "Trở về tắm rửa, ngủ một giấc đi!”

Người Viên Chi Am hơi run lên.

Đường An đã đóng cửa lại, quay trở về phòng gọi điện thoại cho Bùi Nhược.

"Tiền vốn giai đoạn trước của Đầu Tư Tài Chính cho Rodin đã đưa đến rồi, mấy ngày nay Rodin đang bàn bạc miếng đất ở vùng ngoại ô kia với Tập đoàn Trung Ân, nếu không có vấn đề sẽ ký hợp đồng ." Bùi Nhược nói sơ lược, sau đó cố ý hỏi: "Đường Ân, lần này không có vấn đề gì chứ? Đồng Quân Hựu cũng không phải người dễ đối phó!”

"Không thành vấn đề! Chuyện cửa hàng đồ ngọc sao rồi?" Anh thuận miệng hỏi.

"Ông cụ Thẩm nói bốn ngày sau chúng ta có thể khai trương, đến lúc đó sẽ lấy tác phẩm của ông cụ đi dự thi. Mặt khác, Đồng Quân Hựu muốn thâu tóm ngành đồ ngọc, mấy ngày nay đã tập hợp được kha khá rồi, nhưng có chuyện cần cậu chú ý một chút.” Chị ta dừng lại một lát rồi nói tiếp: "Đồng Quân Hựu đến thủ đô mời bậc thầy Lỗ của giới chạm ngọc, nghe nói ông ta không phân cao thấp với ông cụ Thẩm. Chủ yếu là tác phẩm của bậc thầy Lỗ này rất ít, nhưng cái nào cũng chất lượng, nghe đồn ông ta mang theo tác phẩm tốt nhất đến thành phố Giang, chỉ sợ là định tạo tiếng vang trên hội triển lãm đồ ngọc lần này!"

Đường An nhíu mày: “Không sao cả!”

“Được!” Bùi Nhược gật đầu.

“Tìm hai người đi ra ngoại thành xem sao, mấy ngày nay vẫn không liên lạc được với Ân Nhị, tôi hơi lo lắng!” Anh im lặng suy nghĩ một lát, sau đó nói.

"Được, tôi lập tức cho người đi!” Chị ta gật đầu.

Đường Ân cúp máy, trong lòng hơi lo lắng.

Đã bốn ngày trôi qua rồi mà Ân Nhị vẫn không có chút tin tức, điều này thật sự khiến anh hơi lo lắng.

Ân Nhị lúc này không phải không muốn liên lạc với Đường Ân, mà là anh ta hoàn toàn không liên lạc được.

Ba ngày trước, anh ta đã gọi điện thoại cho anh, nhưng anh không nghe máy, tiếng cãi vã trong nhà họ Trương lại càng lúc càng lớn, Ân Nhị thật sự ngồi không yên nữa, bèn gõ cửa nhà bọn họ.

Người mở cửa là con trai Trương Liên của Trương Hán, đề phòng

nhìn anh ta. Ấn Nhị thoáng trầm ngâm, sau đó mới nói: "Cho tôi hỏi, Kỷ Du Du đây sao?”

"Anh tìm Kỷ Du Du?" Cậu ta thay đổi sắc mặt, lập tức đề phòng nhìn anh ta.

Ấn Nhị gật đầu: "Đúng vậy, tôi đến tìm Kỷ Du Du, cho hỏi cô ấy có thể ra ngoài một lát không?” Lúc này có mấy người đi ra từ trong nhà, tuy không được xinh đẹp làm nhưng trên người đeo vàng mang bạc, dáng vẻ như nhà giàu mới nổi.

"Cô ta không ở đây, anh mau đi đi." Trương Liên vừa thấy mấy người này đi ra, lập tức mất kiên nhẫn xua đuổi Ân Nhị.

Anh ta lập tức híp mắt, ánh mắt lạnh lẽo.

Bên trong, Trương Hán nhìn người nhà địa chủ Lý rời đi, cười hì hì hai tiến chui vào nhà, ánh mắt cứ đảo qua đảo lại trước cửa phòng Kỷ Du Du.

"Tiểu Dĩnh, con và mẹ đến kho xem thử lương thực của chúng ta còn bao nhiêu!” Ông ta kêu với ngoài cửa một tiếng.

Trương Dĩnh hơi không muốn đứng dậy: "Sao còn xem lương

thực nữa? Không phải mấy hôm trước mới xem ư? Sao còn xem chứ?”

"Bảo mày xem thì đi xem, nói nhảm nhiều như vậy làm gì?” Trương Hán tức giận mắng mấy câu, nhìn Trương Dĩnh và Lý Thành Hồng đi tới nhà kho thì vội vàng kéo cửa phòng của Kỷ Du Du ra.

Cô ta ngẩng đầu, ánh mắt mang theo đau khổ.

"Du Du, dượng tới thăm con đây.” Ông ta cười để tiện. Kỷ Du Du sợ hãi nhìn Trương Hán: “Dượng, dượng.."

“Du Du, con sắp phải kết thân với con trai của địa chủ Lý rồi, trước lúc đó có phải con nên thân thiết với dượng trước không? Dù sao dượng cũng nuôi con lớn như thế rồi!" Ông ta cười khà khà, đột nhiên nhào lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ta Đây Trời Sinh Tính Ngông Cuồng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook