Trang Chủ
Tiên hiệp
Tà Đạo Tu Tiên Lục
Thảm Bại Rút Lui.

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


Mấy trăm ngàn yêu linh, u linh do Đế Khai thống lĩnh gấp rút hướng về thượng không Thánh sơn. Bọn họ cũng phát hiện đám Thần tiên môn đang canh gác tại thượng không không biết vì cớ gì đột nhiên hạ xuống mặt núi. Tuy cảm thấy thấy nghi hoặc nhưng bọn chúng đều mặc kệ, cho rằng dù có mưu chước gì thì Thần tiên môn này căn bản không thể chống lại được số lượng Minh tộc đang tiến đến. Chúng không hề cố kỵ bay vào thượng không Thánh sơn, khi cách mặt núi còn vài trượng liền ổn định thân hình. Có lẽ, loại hành động này của bọn chúng, nên gọi là tài cao gan lớn.

Thần tiên môn phía dưới cũng không lập tức phát động công kích, mục đích của bọn họ chỉ là muốn kéo được càng nhiều Minh tộc xuống càng tốt.

Tại không trung, Minh tộc tập trung ngày càng nhiều, sau một hồi cả bầu trời xung quanh Thánh sơn đã dày đặc màu đen, nhóm Thần tiên môn phía dưới đều kinh hoảng, nếu không phải đã biết trước được đặc điểm của Thánh sơn hẳn là đã mất ý chí chiến đâu, lập tức thối lui.

Đế Khai nhìn mấy trăm thần tiên đang phân tán dưới mặt núi không khỏi cảm thấy buồn cười, thầm nghĩ chỉ mới mấy trăm bọn ngươi mà đòi chống lại gần như toàn bộ lực lượng Minh tộc thật không biết tự lượng sức. Nhắc đến thực lực, chỉ riêng nhóm u linh trên không cũng đủ để tiêu diệt đám thần tiên này, cho nên Đế Khai đối với nhóm thần tiên phía dưới không đặt ở trong lòng mà chỉ đang tính toán, làm cách nào nhất cử tiêu diệt toàn bộ thần tiên ở đây.

Đế Khai liếc mắt đánh giá xung quanh, đánh giá sơ qua khu vực chiếm cứ của Thần tiên môn, sau đó phất tay ra lệnh cho đám thuộc hạ bắt đầu phân tán nhằm mở rộng phạm vi công kích trên Thánh sơn.

Thần tiên môn phía dưới đối với động tác của Đế Khai thập phần rõ ràng, dù gì tập trung lực lượng với phân tán lực lượng cũng không khác gì nhau, bọn họ cũng mong Minh tộc làm thế, càng phân tán ra thì Thần tiên môn tổn thất sẽ càng ít đi.

Mấy ngàn thuộc hạ của Đế Khai vừa phân tán vào vị trí đột nhiên một hồng sắc quan ảnh phá không mà lên, xạ về hướng Minh nhân. Lập tức sau đó hồng quang, bạch quang, thải sắc… đều phá không bắn về phía không trung. Lúc này nhìn lên không trung tựa như vô số pháo hoa đủ màu sắc đồng loạt bắn lên, khung cảnh cực kỳ tráng lệ.

Trên không trung, đám tộc nhân Minh tộc cũng không cảm thấy kinh hoảng mà chỉ lạnh lùng nhìn từng đạo quang mang đang đánh tới chuẩn bị nhận lệnh. Ngay sau đó theo hiệu lệnh của Đế Khai, ngàn vạn hắc quang bắn thẳng xuống mặt đất hướng về đám người Thần tiên môn mà oanh tạc.

Tại phía xa một thân ảnh màu đen đang cấp tốc bay đến, đúng là Diệp Linh. Hắn dùng tốc độ nhanh nhất bay đến nhưng cũng không kịp. Khi khoảng cách giữa hắn và Thánh sơn còn khoảng mười trượng thì đã thấy được xung quanh thánh sơn được bao phủ bởi hắc quang, lúc này trong lòng hắn thập phần đau lòng: “Hết rồi, hết thật rồi… mấy ngàn danh huynh đệ Minh tộc ta từ nay chôn vùi.” Hắn chỉ kịp ra lệnh đám yêu linh, u linh ở phía sau đình chỉ tấn công, cũng không hề lên tiếng giải thích, chỉ ngây ngốc đứng yên tại chỗ.

Mấy trăm thần tiên bình tĩnh nhìn màn hắc quang phô thiên cái địa ập xuống hướng tới bọn họ công kích cắn nuốt. Nhất thời cả không gian trở nên hắc ám, cả bầu trời đều chìm trong màu đen.

Thần tiên môn tụ khí bảo vệ bản thân, sau đó liên tục di chuyển tránh né hắc quang đang đánh xuống, tận lực thu nhỏ thương tổn. Bọn họ đều biết rằng, chỉ cần sống sót, trận này nhất định thắng lợi.

“Oanh long long”, vô số tiếng nổ vang lên, từng mảng núi nhỏ bị tạc đạc bắn văng tứ phía nhưng theo sau đó là một hắc sắc vụ đoạn không ngừng theo tiếng phát nổ mà cuồn cuồn bay lên không trung.

Âm thanh bạo tạc còn chưa tiêu tán, khói bụi còn chưa tan hết trên không trung đã truyền đến tiếng la thảm, một đám thân ảnh không thể khống chế thân thể, thủ cước vô pháp cử động rơi xuống.

Đế Khai may mắn không phát ra công kích, hắn cho rằng đối phó… với một đám Thần tiên môn như thế căn bản không cần đến mình, nhưng sau khi nghe tiếng la thảm từ chính đội ngũ của mình liền quay đầu nhìn lại, chỉ thấy từng đạo thân ảnh không ngừng rơi xuống, trong lòng không khỏi nghi hoặc: “Chuyện gì đã xảy ra, chẳng lẽ đám hắc vụ vừa rồi chính là độc khí do Thần tiên môn phóng ra sao? Bọn chúng quả là đê tiện, so với chúng ta còn độc ác hơn.”

Thanh âm hắn vừa dứt không lâu, trên mặt núi hắc sắc cũng đã tiêu tán vô ảnh vô tung, chỉ còn lại những mảnh đá nhỏ tan tành trên mặt đấy. Hơn một trăm người Thần tiên môn cũng đã biến mất một nửa, số còn lại không ai không bị thương. Trên người bọn họ, huyết dịch nhuốm đầy cả thân thể, râu tóc cháy đen như vừa từ một đám lửa thoát ra.

Còn thi thể Minh tộc thì gần như phủ kín cả một tảng núi lớn, sau một hồi liền hóa thành hắc yên tán đi, vĩnh viễn tiêu thất. Đám Minh nhân này cũng không phải bị tấn công tiêu diệt do rơi từ không trung xuống mà táng mạng.

Huyết tinh khí tức nhất thời tràn ngập không gian.

Đế Khai nhìn xung quanh, chỉ trong thoáng chốc mà mấy ngàn bộ hạ của mình còn sót lại không đếm trăm người, đổi lại là chưa đến một trăm tên Thần tiên môn, hắn thật sự không cam lòng những cũng không rõ vì cớ gì lần này lại thất bại thê thảm như thế.

Đế Khai hô to một tiếng, thở nhẹ ra sau đó giương tay phải lên, hắc sắc quang mang cấp tốc tụ quanh tay hắn, muốn đem đám Thần tiên môn còn sót lại một kích giết sạch báo thù cho bộ hạ của mình.

Hào quang trong mắt phún xuất kèm theo một tia phẫn nộ cùng tàn nhẫn, tay phải hắn chậm rãi giương lên.

Đúng lúc này một thanh âm truyền vào tai hắn: “Đế Khai hộ pháp, ngàn vạn lần không được lỗ mãng công kích, nếu không thất bại lại càng thảm trọng hơn.” Đế Khai nghe được thanh âm này, cũng không đình chỉ động tác, ngưng tụ lực lượng thành một quả cầu chuẩn bị phóng đi.

Đám Thần tiên môn trên mặt núi lúc này đã bị trọng thương, nếu không vì một tia hi vọng lúc đầu đã sớm gục ngã. Lúc này nhìn hắc sắc quang mang đang ngưng tụ trên không trung chuẩn bị đánh xuống, trong lòng không khỏi tuyệt vọng, biết mình đã bước vào đại môn tử thần điện, chỉ là đang chờ được cấp “giấy chứng nhận cùng thủ tục xuất nhập cảnh” mà thôi.

Đúng lúc này, một làn thanh phong quái dị cuốn đến, nhanh chóng đề tỉnh bọn họ đồng thời nhanh chóng kéo tất cả ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Lập tức bọn họ biết chuyện gì đã xảy ra, trong lòng hô to: “Phong tiên tử, Phong tiên tử đã đến, nàng xuất hiện thật đúng lúc.” Bọn họ trong lòng cực kì vui mừng, cuối cùng cũng giữ lại được một cái mạng.

“Oanh”, một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, cả khu vực núi đá xung quanh đều bị san phẳng, tại trung tâm còn bị lực lượng đào thành một hồ sâu, từng đạo vết nứt từ đó không ngừng lan nhanh ra xung quanh đến vài dặm.

Đế Khai nhìn thành tích mình vừa tạo nên, trong lòng còn chưa kịp hưng phấn đã cảm giác lực lượng đang không ngừng bị rút đi, trong nháy mắt ngay cả bảo trì thân thể ngự không cũng không được, trong lòng thất kinh: “Đây là thế nào, vừa rồi bất quá ta dùng chỉ có ba thành công lực, tại sao lại xuất hiện tình trạng hư thoát này? Chẳng lẽ là do Thánh sơn này tác quái?” Cũng không đợi hắn kịp suy nghĩ hết, thân thể đã mất khống chế rơi xuống phía dưới.

Đám yêu linh, minh tộc còn lại thấy ngay cả hộ pháp cũng không thể chống cự, trong lòng không khỏi kinh hãi, ánh mắt toát ra vẻ hoảng sợ. Lúc này, đám yêu linh hiểu được nếu hộ pháp bị rơi xuống chắc chắn không thoát khỏi cái chết, lập tức một tên bay xuống giữ lấy thân hình Đế Khai rồi nhanh chóng thối lui.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tà Đạo Tu Tiên Lục

BÌNH LUẬN FACEBOOK