Trang Chủ
Tiên hiệp
Tà Đạo Tu Tiên Lục
Si Tâm Tình Ý

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


Diện Bích Thạch động này, rất rộng lớn, một người nếu đi từ cửa động, đi đến cuối động, ít nhất cũng mất một đến hai canh giờ.

Trần Nhược Tư từ lúc bị nhốt vào bên trong, cầm đuốc, tiến vào sâu trong thạch động.

Cũng không phải là hắn quá nhàn rỗi không có việc gì làm, nên mới đi dạo, mà là hắn nhìn thấy trên vách động, có những hình vẽ quái dị phi thường, trong lòng hắn hiếu kỳ, thúc đấy hắn, quan sát đi vào bên trong.

Những hình vẽ trên vách động kia, không phải lúc nào cũng có thể nhìn thấy, mà lúc ẩn lúc hiện, cũng có hình biến hoá trong chớp mắt, địa phương này khiến cho Trần Nhược Tư thật sự tò mò.

Trần Nhược Tư lúc này đang ở một thạch động khá rộng, cẩn thận quan sát nghiên cứu tỉ mỉ những hình vẽ trên vách thạch động.

Một trận gió nhẹ quái dị, từ trên vách đá, thổi hướng về phía hắn.

Trần Nhược Tư trong lòng kinh ngạc, nghĩ thầm: “Lạ thật, thạch động này rất kín, sao lại có gió được, có nghe các sư huynh nói trong thạch động thường có những âm thanh quái dị, lẽ nào thật sự có yêu vật được giấu trong thạch động này, trước đây, các sư huynh đã từng mang pháp khí vào động tra xét một lần, nhưng không phát hiện được gì” Hắn càng nghĩ càng thấy sợ hãi, càng nghĩ càng khẩn trương, tim đập mạnh hơn”.

Hắn lấy can đảm, giơ bó đuốc lên, hướng về phía có cơn gió thổi tới, từ từ tiến lại.

Đột nhiên, từ trong vách động, một bóng đen vụt ra, hướng về phía của Trần Nhược Tư mà đánh tới.

Trần Nhược Tư trong lòng kinh hãi, vội vàng lùi lại, nhưng tốc độ của bóng đen thực sự quá nhanh. Hắn chưa lùi được mấy bước, bóng đen đã chạm đến người hắn.

Bóng đen vừa đụng vào người Trần Nhược Tư, thì từ thân thể của hắn phát ra một đạo kim quang hướng thẳng đến bóng đen kia.

Bóng đen đó cũng không ngờ rằng trên người Trần Nhược Tư lại tiềm ẩn một sức mạnh hộ thân mạnh mẽ như thế, hắn vội bay nhanh về phía sau, ẩn trên vách động, biến mất không thấy nữa.

Trong lòng Trần Nhược Tư thầm kinh hãi: “Đây là quái vật gì, tốc độ nhanh đến như vậy, kim quang từ người ta phát ra, khoảng cách rất gần hắn, thế mà hắn vẫn bình yên thoát thân, chẳng trách lúc các sư huynh mang pháp khí tiến vào, không có tìm thấy hắn” Hắn nghĩ tới đây, đột nhiên nhớ tới lão Cao, liên cầm đuốc lên lui lại phía sau, cẩn thận bước về phía cửa động.

Lúc Trần Nhược Tư đi đến giữa động, hắn nghe được trong thach động, có tiếng người bước chân đến, hắn thoáng giật mình, hắn thầm nghĩ: “Quái vật trong thạch động này xem ra không chỉ có một rồi, ta làm sap bây giờ, mặc dù bây giờ tạm thời chúng chưa giết ta, nhưng cứ thấp thỏm thế này ta không bị doạ chết cũng sẽ bị thần kinh mất, phải nghĩ cách trừ bỏ quái vật trong động này đi mới được” Nghĩ tới đây, hắn thổi tắt ngọn đuốc trong tay, rút đoản kiếm ra nắm chặt trong tay phải, tay trái lôi ra 5 tấm linh phù, nhẹ nhàng tìm một chỗ để ẩn nấp, chờ đợi.

Tiếng bước chân càng lúc càng gần, Trần Nhược Tư càng lúc càng thấy căng thẳng. Hắn nhìn thẳng vào hướng có tiếng bước chân không hề chớp mắt.

Trong thạch động, mặc dù khá tối nhưng nếu có người hay quái vật xuất hiện, cũng có thể nhìn thấy bóng đen.

“Lạ thật, sao đi lâu như vậy vẫn không thấy người đâu?” Trần Nhược Tư nghe thấy giọng của một nữ tử truyền đến tai hắn.

“Giọng nói này thật quen thuộc, kỳ lạ, khẳng định là ta nghe nhầm, sao nàng ấy lại có thể xuất hiện chỗ này, có lẽ là do ta quá nhớ nàng rồi, cả âm thanh của yêu quái, cũng nghe thành giọng nói của nàng” Trần Nhược Tư tự nhủ.

Một lát sau, Trần Nhược Tư nhìn thấy một điểm sáng lờ mờ tiến gần đến phía hắn.

Điểm sáng đó càng ngày càng lớn, trong động cũng ngày càng sáng hơn, hắn nhìn rõ khuôn mặt người đang bước tới, thì ngẩn người ra, thầm nghĩ: “Có phải ta đang nằm mơ không, Tuyết thế nào mà tới được nơi này, làm sao có thể?” Hắn lắc lắc cái đầu, lấy tay giụi mắt, nhìn lại một lần nữa, người hắn thấy quả thật là Mộng Tuyết, cảm giác căng thẳng trong lòng tự nhiên tan biến, một cảm giác hưng phấn, vui sướng tràn ngập khắp thân thể hắn.

Hắn thu lại đoản kiếm và linh phù, đứng dậy, mỉm cười bước ra từ trong bóng tối, yên lặng nhìn Mộng Tuyết đang tiến lại gần hắn.

Mộng Tuyết nhìn thấy đột nhiên xuất hiện một người, nàng ngây người trong chốc lát, khi nàng nhận ra đó là Trần Nhược Tư, nước mắt lập tức chảy ra.

Hai người cứ lặng lẽ nhìn nhau một lúc lâu, sau đó bước nhanh tới hướng thẳng về phía đối phương đang đứng.

Trong chớp mắt, hai người đã ôm chặt lấy nhau, Quang cầu ngưng tụ trong tay Mộng Tuyết cũng đã tiêu tan, nơi này đột nhiên chìm trong bóng đêm.

Tron bóng tối, chỉ có thể nghe thấy hơi thở dồn dập của hai người, và tiếng phát ra từ sự hòa quyện của đôi môi.

Đột nhiên, một quang cầu bay tới từ vách tường, đáp xuống bên cạnh chỗ họ đứng, ánh sáng phát ra tứ phía, xua tan đi bóng tối trong thạch động, chiếu rọi một vùng ánh sáng.

Trần Nhược Tư và Mộng Tuyết kinh hãi tới mức không động đậy, chỉ ngây ngốc ôm chặt lấy nhau, đứng nguyên ở đó, nhìn quang cầu kia đột nhiên xuất hiện.

“Hỗn tiểu tử, ngươi có biết ngươi đang làm gì không? Nàng ta là một yêu nữ, sao ngươi lại có thể ôm một yêu nữ thế kia?” Giọng nói của một nữ tử vang lên từ vách động, truyền đến tai của Trần Nhược Tư.

“Ngươi là ai, có bản lĩnh thì hãy hiện thân đi, ta muốn ở bên cạnh ai thì sẽ ở bên người đó, ngươi không cần quản” Trần Nhược Tư hướng vào vách động hét lớn.

“Ta là người trấn giữ Thanh Tâm Đạo quán này, không có ai biết được sự tồn tại của ta, yêu nữ kia dám bước vào phạm vi quản lý của ta, ta sao có thể để cho nó sống mà rời khỏi đây, nếu không thì là ta đã thất trách, tiểu tử, đừng trách ta, muốn trách thì trách cô ta, cô ta không nên ở nơi đây” Giọng nữ tử lại vang vọng ra.

“Người lúc nãy tấn công ta là ngươi sao?” Trần Nhược Tư hỏi.

“Không phải, ta vừa mới cảm ứng được có yêu tà xuất hiện, mới tỉnh lại, ta đã ngủ hơn ba ngàn năm, đây là lần đầu tiên có yêu vật xông vào địa phận quản lý của ta” Giọng của nữ nhân từ trên vách đá truyền xuống.

“Vậy là ngươi đã thất trách rồi, ngươi hãy đi tra xét đi, trong thạch động này, nhất định còn một yêu vật khác đang tồn tại” Trần Nhược Tư nói.

“Ăn nói hàm hồ, tiểu tử, ngoài việc ta có thể cảm ứng được yêu khí của cô ta, ta còn cảm thấy cô ta có điểm không bình thường” Nữ tử từ vách đá cất tiếng.

Lời vừa dứt, một đạo Ngũ Sắc Hà Quang từ trong vách động phát ra, hướng thẳng về Mộng Tuyết.

Trần Nhược Tư ôm lấy Mộng Tuyết xoay người lại, “Bang” một tiếng nổ trầm đục vang lên. Đạo Ngũ Sắc Hà Quang đó đã trúng lưng của Trần Nhược Tư. Trần Nhược Tư cảm thấy một dòng khí lưu mạnh mẽ đẩy hắn bay về phía trước mấy thước, khi dừng lại, huyết dịch trong người hắn cũng dường như bị đông đặc lại, làm hắn không thể cử động.

Mộng Tuyết trong vòng tay của hắn, kinh hãi đến mức hồn bay phách tán, măt mở trừng trừng, nhìn Trần Nhược Tư, một lát sau mới nói: “Sao huynh lại ngốc như vậy? Tại sao lại đỡ đòn công kích đó cho muội?”

Những lời của nàng, Trần Nhược Tư đều nghe thấy, song hắn bây giờ không biết hắn đang bị làm sao, ngay cả sức để mở miệng trả lời cũng không còn nữa. Hắn cảm thấy ngay cả miệng hắn cũng không thể tự khống chế.

Một nữ tử thân thể mảnh mai, làn da trắng nõn, gương mặt thanh tú xinh đẹp, vận đồ trắng, từ trên vách động, từ từ hạ xuống, bước tới trước mặt của Trần Nhược Tư, nhìn hắn nói: “Xem ra ngươi rất thật lòng với yêu nữ đó, thà hi sinh mạng mình để cứu ả, loại đàn ông si tình như vậy, ta chưa từng gặp bao giờ” Bà ta nói tới đây thì mỉm cười, nhìn Trần Nhược vẫn đang ôm Mộng Tuyết, nói: “Yêu nữ, hắn vì ngươi có thể hi sinh mạng mình, bây giờ tính mạng của hắn đang nằm trong tay ngươi, nếu ngươi chịu chết ta sẽ lập tức cứu sống hắn”.

Mộng Tuyết yên lặng nhìn khuôn mặt của Trần Nhược Tư, nước mắt trào ra, một lúc sau, nàng gỡ cánh tay vẫn ôm lấy nàng của Trần Nhược Tư ra, bước tới trước mặt nữ tử bạch y, quỳ gối xuống mặt đất, cúi đầu nói: “Bà hãy tha cho huynh ấy, muốn tôi làm gì cũng được hết, nếu bà thật sự muốn lấy mạng tôi, tôi quyết không phản kháng, tuỳ bà xử lý.” Nàng nói xong, nhắm mắt lại như đang đợi cái chết.

Trần Nhược Tư thấy vậy, trong lòng vô cùng khó chịu, nếu bây giờ hắn có thể cử động, hắn tuyệt đối không cho Mộng Tuyết làm như vậy. Nước mắt hắn chảy dài trên hai má, lăn xuống mặt đất. Trong lòng hắn thầm thét lên: “Giết ta đi, hãy tha cho nàng ấy!”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tà Đạo Tu Tiên Lục

BÌNH LUẬN FACEBOOK