Trang Chủ
Tiên hiệp
Tà Đạo Tu Tiên Lục
Phụ Tử Tương Ngộ.

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


Phía bắc Thánh sơn, bên trong một thất thải quang tráo(vòng ánh sáng 7 mầu), Trần Nhược Tư đang cẩn thận lắng nghe một vị lão thần tiên giảng giải về đặc tính của Ngũ Linh châu, hắn liên tục gật đầu tỏ ý có thể hiểu được lời giảng. Lão thần tiên rất hài lòng với năng lực lĩnh ngộ lý giải của hắn nên thường nói vài câu khích lệ.

Hiện tại, hắn đã có thể đem năng lực của ba khỏa linh châu dung hợp lại với nhau, lão thần tiên cũng đã kiểm tra thân thể giúp Trần Nhược Tư, cảm thấy bản thân hắn có thể đồng thời tiếp nhận năng lực của bốn khỏa linh châu cho nên lão quyết định ngày mai sẽ để hắn thử bốn khỏa linh châu xem.

Đúng lúc này, một thân ảnh màu tím nhẹ nhàng bay vào bên trong thất thải quang tráo, Trần Nhược Tư ngẩng đầu lên nhìn người vừa mới đến, thấy y chính là người lúc trước đã bắt Mộng Tuyết đi thì trong lòng không biết cảm thấy thế nào, đôi mắt lộ vẻ tức giận, không thèm chớp một cái mà nhìn chằm chằm y.

Lão thần tiên thấy người đến là Trần Đạo Thiên thì vội đứng dậy, cười nói:" A, hóa ra là Tiêu Dao Thiên Quân đến, mọi chuyện ở đây giao hết cho ngươi vậy." Vừa nói vừa nhìn thoáng Trần Nhược Tư rồi xoay người rời đi.

Trần Nhược Tư đưa tay kéo lão lại, nói:" Người đi đâu, tại sao lại đem ta giao cho lão, ta không muốn nhìn thấy người này, người bảo lão ta đi đi."

Lão thần tiên nhìn thoáng qua Trần Đạo Thiên rồi quay đầu lại nói với Trần Nhược Tư:" Từ giờ trở đi, tất cả mọi chuyện ở đây đều do hắn phụ trách hết. Hắn cũng là thần tiên, không kể đến năng lực, chỉ riêng về mặt kiến thức thôi hắn cũng hiểu biết, còn được cho là người giàu kinh nghiệm nhất. Để hắn đến dạy dỗ ngươi sẽ là sự trợ giúp lớn cho ngươi, khả năng thành công cũng sẽ lớn nhất."

Trần Nhược Tư trầm mặc hồi lâu, đột nhiên vung quyền đánh về phía Trần Đạo Thiên. Lão thần tiên thấy khó hiểu trước hành động của Trần Nhược Tư, vội vàng nói:" Tiểu tử, làm gì vậy, lẽ nào ngươi có thù oán gì với hắn? Sao có thể chứ, có phải là nhận nhầm người không?"

Trần Đạo Thiên đứng nhìn Trần Nhược Tư, lão chỉ hơi mỉm cười chứ không có ý tránh né. Khi nắm tay của Trần Nhược Tư đánh đến đến đầu Trần Đạo Thiên thì hắn cảm thấy nắm tay của mình như đánh vào một khối bông mềm mại, lực lượng của mình chỉ trong nháy mắt đã bị hóa giải. Ngược lại còn cảm thấy một cỗ phản lực mạnh mẽ đẩy hắn lui về sau hơn mười bước.

Lão thần tiên cười nói:" Tiểu tử, không tệ, quyền này rất có lực, nếu như ta đánh hắn thì ít nhất cũng phải lùi hai ba bước, thật không ngờ ngươi lại chỉ phải lùi hơn mười bước."

Trần Đạo Thiên cười nhìn Trần Nhược Tư, nói:" Thế nào, có phải còn đang nghĩ đến cô nương tên là Mộng Tuyết kia không? Ta đã đem nàng đến ở cùng với mẫu thân ngươi rồi. Ta nghĩ, có mẫu thân ngươi chiếu cố thì nàng sẽ an toàn hơn khi ở bên cạnh ngươi."

Trần Nhược Tư nghe lão nói đã đưa Mộng Tuyết đến ở cùng Điềm Hương Nhi thì hận ý trong lòng toàn bộ tiêu tan hết, nhưng hắn cũng chẳng thèm để ý đến Trần Đạo Thiên mà quay đầu lại nói với lão thần tiên:" Người nói vậy là có ý gì? Có phải là cười ta năng lực quá kém không?"

Lão thần tiên cười nói:" Ha ha, ta tin rằng bây giờ không còn ai dám cười ngươi cả. Ngươi có thể còn chưa biết sự lợi hại của Tiêu Dao Thiên Quân, thế gian còn chưa có ai có thể phá được lớp khí hộ thể của hắn. Lớp khí hộ thể bên ngoài có một đặc điểm rất đặc biệt, đó là người nào tấn công hắn, dùng lực càng lớn thì càng phải chịu phản lực mạnh. Nếu như Tiêu Dao Thiên Quân muốn giết người tấn công thì ý niệm chỉ cần động một chút, như thế người tấn công hắn sẽ bị chính sức mạnh của bản thân đánh chết." Nói xong lão quay đầu nhìn lại Tiêu Dao Thiên Quân, trong lòng cảm thấy nghi hoặc:" Hai người này sao lại giống nhau thế nhỉ, chẳng lẽ ta nhìn nhầm."

Trần Nhược Tư nghe lão thần tiên nói xong thì trong lòng không khỏi cảm thấy bội phục Tiêu Dao Thiên Quân này, nhưng hắn đến bây giờ vẫn chưa biết y chính là phụ thân của mình. Lúc trước khi Tử Điệp các nàng muốn nói cho hắn biết về phụ thân của hắn thì bị Điềm Hương Nhi ngăn cản nên lại không nói ra được.

Tiêu Dao Thiên Quân cũng chẳng nói thêm gì, chỉ hơi cười cười nhìn Trần Nhược Tư, thực ra tâm trạng lão lại đang rất tốt. Có thể là bởi vì lão được nhìn thấy nhi tử mình đã vượt quá cả sự kỳ vọng của lão chăng.

Lão thần tiên đứng nhìn một lúc, không biết xoay đầu qua lại nhìn Trần Nhược Tư và Trần Đạo Thiên bao nhiêu lần, lão càng nhìn càng thấy giống, càng nhìn càng khẳng định hai người trước mắt này nhất định có quan hệ gì đó. Lão cảm thấy buồn bực, giọng giễu cợt nói:" Trần Đạo Thiên, ngươi và tiểu tử này có quan hệ gì? Vì sao hắn trông giống ngươi như vậy, không lẽ hắn là con ngươi? Có điều, hắn là con ngươi cũng không lạ, một quái nhân như ngươi, có một quái nhi tử như thế cũng là bình thường."

Nghe lão thần tiên nói thì Trần Đạo Thiên vẻ mặt không đổi sắc một chút nào, vẫn an tĩnh như cũ, giống như không nghe thấy lời của lão thần tiên vậy. Nhưng vẻ mặt của Trần Nhược Tư lại biến đổi khác một trời một vực, ánh mắt đầy sự kinh ngạc, pha thêm chút nghi hoặc nhìn chằm chằm Trần Đạo Thiên hồi lâu rồi mới quay đầu nói với lão thần tiên:" Thần tiên gia gia, người nói gì vậy? Sao có thể đùa một chuyện như vậy được chứ? Hắn sao có thể là cha ta được. Nếu như người nghĩ nói như vậy có thể thuyết phục được ta cho hắn dạy dỗ ta thì không cần phải tiếp tục đâu. Vì vạn dân trong thiên hạ, dù phải nhịn, ta cũng sẽ nhịn được qua mấy ngày này." Miệng hắn tuy nói như vậy nhưng trong lòng lại thấy hơi tin tưởng, chuyện này có thể xảy ra lắm chứ.

Lòng hắn thực ra cũng rất muốn được biết phụ mẫu của mình, nhưng không biết vì sao mỗi khi hắn nghĩ đến họ, hắn luôn cảm thấy trong lòng có một loại cảm giác thù hận vô danh làm hắn không thể nào tiếp nhận được chuyện thực trước mắt, hắn cảm thấy cực kỳ mâu thuẫn. Có thể, là bởi vì phụ mẫu đã hủy đi tuổi thơ của hắn, vứt bỏ hắn, nên hắn bắt đầu nảy sinh lòng thù hận với phụ mẫu.

Trần Đạo Thiên nghe Trần Nhược Tư nói thì hơi gật đầu, nhìn lão thần tiên, cười nói:" Lão tiên, đã nghe chưa, loại chuyện như này không thể tùy ý nói bậy được. Hắn nói đúng, bây giờ phải lấy đại cục làm trọng, tất cả mọi chuyện khác hãy đợi khi khôi phục được Thánh sơn hãy nói tiếp."

Lão thấy hai người giống nhau như vậy, hơn nữa mấy ngày nay lão đã tiếp xúc với Trần Nhược Tư nên cũng hơi hiểu được tính cách của hắn, sau khi trong lòng thầm so sánh với Trần Đạo Thiên, lão đã chứng thực được suy đoán lúc trước của mình, hai người trước mắt này chắc chắn có quan hệ phụ tử. Lão cười gật đầu, nói:" Tốt, tốt, tốt, ta rời khỏi đây đã, tránh quấy rồi hai người các ngươi bàn chuyện chính sự." Vừa nói vừa gật đầu với Trần Nhược Tư, cả người xoay tròn một cái hóa thành một đạo lưu quang, trong nháy mắt biến mất khỏi thất thải quang tráo.

Lão thần tiên đi rồi, Trần Đạo Thiên vẫn giữ bộ dáng an tĩnh như cũ, nhìn Trần Nhược Tư nói:" Đang nghĩ gì vậy? Còn đang nghĩ về lời của lão thần tiên sao?" Cười cười rồi nói tiếp:" Ngươi cứ coi như lão ấy đang nói đùa đi. Chúng ta nên bắt đầu ngay lập tức, ta sẽ dạy ngươi cách làm sao có thể đem lực lượng của ngũ linh châu dung hợp ở cùng một chỗ. Được rồi, trước khi luyện tập thì uống cái này vào, nó có tác dụng bảo vệ thân thể ngươi đó." Vừa nói, tay trái vừa nhẹ nhàng ném ra một viên đan dược lóng lánh sắc màu, thoạt nhìn thì trông giống như một con đom đóm giữa đêm đen tung đôi cánh bay chầm chậm về phía Trần Nhược Tư vậy.

Trần Nhược Tư không trả lời lão, đưa tay tiếp lấy viên đan dược rồi nuốt thẳng xuống. Một cỗ khí tức mát lạnh nhất thời truyền khắp người hắn, hắn cảm nhận được một cỗ lực lượng vô tận đang tràn khắp mọi ngõ ngách trong cơ thể. Hắn dường như thấy được mỗi tế bào trên người đều đang phát sinh biến hóa, càng ngày càng mạnh lên, càng ngày càng vững chắc. Nhưng bên ngoài cơ thể hắn thì lại không phát sinh bất cứ biến hóa gì.

Trần Đạo Thiên sau khi thấy Trần Nhược Tư uống viên đan dược vào thì mới giới thiệu:" Đây là một viên Đại Lực Kim Cương tiên đan, sau khi ngươi uống nó thì trong nháy mắt có thể khiến cho sức chịu đựng của cơ thể ngươi tăng gấp mấy trăm lần so với trước đây. Ta bắt đầu luyện chế nó từ mười năm trước để giành riêng cho ngươi."

Trần Nhược Tư nghe lão nói xong thì giật mình, ngây ngốc nhìn Trần Đạo Thiên hồi lâu rồi mới nói:" Ngươi nói ngươi bắt đầu luyện chế viên đan được này từ mười năm trước là để chuẩn bị cho ta, có phải đang nói đùa không."

Trần Đạo Thiên nhìn Trần Nhược Tư, vẻ mặt nghiêm túc nói:" Ta đã sớm đoán trước được ngày này sẽ đến, chỉ là không ngờ được người cần viên đan dược lại là ngươi. Với tình trạng thân thể ngươi bây giờ, hơn nữa còn có lực bảo hộ của viên đan dược ta đưa cho thì đã đủ cho ngươi có thể tiếp nhận được lực lượng của ngũ linh châu dung hợp trong cơ thể. Nhưng nó không có nghĩa là ngươi sẽ không gặp nguy hiểm, ngươi phải cẩn thận lắng nghe ta giải thích từng chi tiết, từng động tác một. Ta cũng không hy vọng nỗ lực mười năm của ta lại bị lãng phí vô ích trên người ngươi. Được rồi, chúng ta bắt đầu đi."

Trần Nhược Tư nhìn người đứng trước mặt, trong lòng lại có một loại cảm giác khó nói, nhưng hắn nghĩ, giờ đang là thời điểm mấu chốt, không thể phạm phải một sai lầm nào. Cho nên hắn cũng không suy nghĩ nhiều nữa mà điều chỉnh trạng thái tinh thần đến điều kiện tốt nhất rồi gật gật đầu tỏ ý sẵn sàng tiếp nhận bất cứ sự dạy dỗ nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tà Đạo Tu Tiên Lục

BÌNH LUẬN FACEBOOK