Trang Chủ
Tiên hiệp
Tà Đạo Tu Tiên Lục
Nhất Đoạn Bi Tình.

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


Ở một nơi trong Long cung sâu dưới đáy biển, có một nữ tử đang ngồi trên tảng đá bên rừng san hô rộng lớn, ánh mắt thâm tình nhìn về phía trước. Ở phía trước mặt nàng có rất nhiều ngư nhi bơi lội, không biết là đang trêu đùa nàng hay làm những gì nữa, có con quẫy đuôi bơi lên trên, có con quay vòng vòng tại chỗ, nhả ra bóng khí. Có con lại còn bơi tới sát bên nàng, hôn lên má nàng một cái, rồi như sợ bị nàng bắt được mà vội phóng đi, cả người biến mất trong đám rong tảo.

Cát đá dưới mặt đất dường như có sự sống, cũng sủi ra bóng khí, khiến cho phong cảnh dưới đáy biển càng thêm độc đáo. Bọt nước nổi lâng lâng, làm cho nữ tử ngồi bên rừng san hô hâm mộ mãi, nàng thầm nghĩ:" Nếu như ta có thể được tự do như chúng thì thật tốt, luôn được bơi giữa biển cả bao la, đi tìm hắn. Ôi chao, không biết tại sao mà Long cô cô nói gì cũng không chịu cho ta đi?" Nàng nhẹ lắc đầu, rồi chầm chậm vươn tay lên. Một chú cá nhỏ màu hồng bơi vào lòng bàn tay nàng, ngừng lại rồi nhả bọt khí, trông bộ dáng như đang chờ xem nàng sẽ làm cái gì.

Nàng nhìn tiểu hồng ngư trong tay mà khẽ thở dài nói:" Ngư nhi a ngư nhi, ta nếu có thể tự do giống các ngươi thì thật tốt, muốn đi đâu thì đi. Nếu như ta là ngươi, ta muốn bơi khắp biển cả bao la, tìm một địa phương xinh đẹp nào đó làm bầu trời của riêng ta. Ôi chao, đáng tiếc ta không phải là ngươi, ta chỉ là một kẻ vô dụng, đáng thương."

Tiểu hồng ngư dường như hiểu được lời của nàng, nhả ra mấy bọt khí nữa rồi quẫy đuôi bơi đi, thân ảnh dần dần biến mất vào trong rừng thực vật rậm rạp bên cạnh.

Suy nghĩ của nàng cũng không biết từ lúc nào đã trở lên mông lung, như bước vào một thế giới mộng ảo. Nàng dùng tay chống căm, mắt dõi về nơi chú cá kia bơi tới mà ngập ngừng không muốn dời. Trong tích tắc, nàng tựa hồ đã cho rằng chú cá kia chính là hắn, có lẽ đây là do nàng tưởng niệm đã lâu, từng ngày từng đêm mong được gặp người kia mà ảo tượng như vậy.

Một bàn tay ôn nhu, trắng trẻo vỗ nhẹ vai nàng, tiếng nói dịu dàng của một nữ tử truyền vào tai nàng:" Đang suy nghĩ gì đó?" Nàng nhảy dựng cả lên, từ trong thế giới mộng ảo thoát ra, quay đầu lại nhìn cô gái kia, cười khẽ nói:" Ngọc Lan tỷ tỷ, là tỷ à. Ta không nghĩ gì cả, chỉ là cảm thấy mấy chú cá kia đáng yêu mà mải ngắm nhìn đến nhập thần thôi."

"Phải vậy không?" Ngọc Lan cười cười, bỏ tay khỏi vai mà ngồi xuống bên cạnh nàng, nói:" Tử Điệp à, ngươi đừng suy nghĩ nhiều nữa. Cô cô cũng là muốn tốt cho ngươi. Nam nhân thật sự không có một điểm tốt nào. Cô cô ta lúc trước đối xử với nam nhân kia(chắc là người yêu của cô cô lúc trước) thật tốt biết bao, vì hắn mà người rời bỏ cha mẹ, trốn khỏi Long cung, lặng lẽ đi theo hắn, cư trú ở một sơn động mà không người nào nguyện ý đến sống." Nói đến đây, trên mặt nàng lộ ra vẻ hâm mộ.

Tử Điệp cười nói:" Hai người yêu nhau sống cùng nhau thật đúng là một chuyện tốt. Tỷ kể nhanh lên, về sau thì sao?" Nàng dường như nóng lòng muốn biết câu chuyện về sau như thế nào.

Ngọc Lan thở dài một tiếng nói:" Bọn họ hai người sống rất đằm thắm, lúc trước ta sau khi nghe được từ miệng mẫu thân chuyện của cô cô cũng rất bội phục đảm thức(lòng can đảm và sự hiểu biết) của cô cô. Nhưng tiệc vui chóng tàn, đại khái khoảng năm năm sau, cô cô đột nhiên khóc lóc trở về. Vì sao người tự nhiên lại trở về, không ai biết cả, chúng ta hỏi người thì người nghiến răng nghiến lợi, trong mắt tràn ngập sự phẫn nộ:" Nói đến đây, Ngọc Lan dừng lại một chút, thở dài một tiếng rồi nói tiếp:" Cô cô trờ về được vài ngày thì có một đạo sĩ trẻ tuổi đến Long cung, mà đạo sĩ trẻ tuổi này chính là người mà cô cô yêu. Theo lý thuyết mà nói, bọn họ gặp mặt hẳn là việc tốt, nhưng không ngờ được lại cãi vã với nhau, thậm chí còn "thượng cẳng chân, hạ cẳng tay" nữa. Đánh từ Long cung đánh thẳng lên trời, rồi lại từ trời đánh thẳng xuống biển." Tới đây, Ngọc Lan không biết vì sao mà ngừng lại, còn rơi vài giọt nước mắt nữa.

Tử Điệp thấy nàng buồn như vậy thì trong lòng thầm nghĩ có thể là bi kịch đã xảy ra, có thể là Long cô cô sống còn đạo sĩ kia đã chết, cho nên vội vàng hỏi:" Ngọc Lan tỷ tỷ, tỷ làm sao vậy, có phải là về sau xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn không, đạo sĩ kia bị giết chết rồi à?"

" Không phải, đạo sĩ kia không bị giết chết." Ngọc Lan lắc lắc đầu, nói:" Bọn họ đánh nhau gần ba ngày ba đêm, không ngừng một giây phút nào. Ba ngày sau, hai người dù đánh cạn kiệt sức lực nhưng vẫn chưa phân thắng bại. Cả hai trong lòng đều không phục người kia. Ngươi đoán xem, bọn họ vì sao mà lại làm ầm cả lên như vậy? Ta bây giờ nhớ lại vẫn cảm thấy buồn cười, nhưng cũng thấy tiếc cho đoạn tình của họ."

Tử Điệp cười, nhìn chằm chằm Ngọc Lan nói: " Đầu óc muội rất ngu dốt, không đoán ra được. Hay là tỷ nói ra đi, bọn họ vì sao mà lại chia ly chứ?"

Ngọc Lan đáp:" Đạo sĩ trẻ tuổi kia cũng không biết từ đâu mà đoạt được một quyển bí tịch tu hành, từ đó về sau hắn dốc lòng tu luyện phương pháp tu hành trong quyển bí tịch kia, như say như mê, ngay cả cơm cũng quên ăn, không còn quan tâm đến cô cô và nhi tử của họ, đúng rồi, nhi tử của họ lúc ấy cũng đã được bốn, năm tuổi. Chuyện này cũng chưa tính là gì, cô cô ban đầu cũng cho là không sao cả, chỉ cần hắn vui vẻ thì bản thân mình cũng an lòng. Nhưng không ngờ được một tháng sau, đạo sĩ kia một mình chui vào trong sơn động bế quan, không trở ra nữa. Cô cô sốt ruột, lo lắng hắn ở trong sơn động đã xảy ra chuyện, người dùng pháp thuật mở cửa động tiến vào xem hắn, nhưng đổi lại là những lời trách mắng cùng oán hận của hắn. Cô cô đã chịu đủ sự tĩnh mịch rồi, tình cảm đối với hắn cũng dần nguội lạnh. Vì vậy mà không mang theo thứ gì, ngay cả nhi tử bản thân yêu mến nhất cũng không đem theo trở về Long cung. Kỳ thực, mục đích của người chỉ là muốn lấy nhi tử để quấy rối tâm tư của hắn, khiến hắn không còn tâm tình mà tu luyện tiếp nữa, chờ đợi hắn hồi tâm chuyển ý."

" Về sau thì sao, nhi từ của cô cô đâu?" Tử Điệp hỏi.

" Nói đến chuyện này, có lẽ đây là lý do mà cô cô càng không thể tha thứ cho hắn." Ngọc Lan vẻ mặt hơi lãnh đạm, trầm mặc nói:" Đạo sĩ kia tìm đến Long cung, kỳ thực cũng không phải là hắn đến đón cô cô trở về, mà là đến nói cho người biết, hắn đã đem nhi tử tặng cho người khác rồi. Cô cô nghe tin này như sét đánh ngang tai, trái tim hoàn toàn tan vỡ, bắt đầu cùng hắn cãi cọ, bắt hẳn phải đem tin tức của nhi tử nói cho người." Nhưng hắn không chịu, cho nên mới dẫn tới đánh nhau. Sau khi đánh nhau long trời lở đất, cô cô ngược lại trở lên lạnh lùng, không tiếp tục tranh đấu với đạo sĩ trẻ tuổi kia nữa. Lặng lẽ trở về Long cung, cũng quyết tâm không đi tìm nhi tử. Người ở trong lòng thầm phát một câu thề độc không rời khỏi Long cung nữa. Hơn nữa, cũng bất kể là người hay động vật trên mặt đất, chỉ cần tiến vào trong biển thì lập tức giết không tha."

Tử Điệp nói:" Hóa ra Long cô cô cũng có những chuyện khiến người ta khó có thể tin được, thảo nào Long cô cô rất chán ghét những người không phải là thủy tộc."

Bọt nước từ dưới mặt đất sủi lên, phát ra những tiếng "póc póc" lững lờ trôi. Từng đàn cá lớn bơi lội trong rừng tảo biển, tản phát ra khí tức sinh mệnh.

Hai người trầm mặc hồi lâu, Tử Điệp phá vỡ bầu không khí yên lặng nói:" Long cô cô xảy ra chuyện như vậy, nhưng người cũng không thể đem toàn bộ nam nhân trong thiên hạ so sánh với đạo sĩ kia được. Ta cảm thấy trong thiên hạ vẫn còn có nam nhân tốt."

Ngọc Lan lắc lắc đầu cười khẽ, nói:" Không chỉ mình cô cô có chuyển, ngay cả phụ thân ta chũng như vậy. Hắn từ bỏ mẫu thân ta và ta, một mình rời khỏi Long cung, cũng không biết là bao nhiêu năm rồi nữa. Cho đến giờ, hắn chưa từng trở lại, cũng chưa từng cho chúng ta biết tin tức, ai biết được hắn ở bên ngoài sống hay chết."

Tử Điệp dường như rất kinh ngạc, nói:" Cái gì, tỷ không phải rất hay nói giỡn sao, Ngọc Lan tỷ tỷ, ta chưa từng thấy tỷ buồn lúc nào, mỗi ngày đều tỷ cười đùa vui vẻ, sao trong lòng lại giấu một chuyện bi thương như vậy? Thật khâm phục tỷ đấy."

Ngọc Lan nhíu nhíu mày, một tia ưu thương xẹt qua khuôn mặt nhưng lập tức tan biến, chỉ còn lại nụ cười sáng lạn không gì bằng, nói:" Chuyện đã xảy ra rồi, không muốn đối mặt cũng phải đối mặt, nếu cứ gục ngã trong đó, vậy không phải sẽ thương tâm cả đời sao. Ta không ngu như thế đâu, buông bỏ hết thảy phiền não, chuyện vui vẻ tự nhiên sẽ tới."

Tử Điệp cười cười quỷ dị, nói:" Ân, nghe tỷ nói cũng có lý, ta từ nay về sau sẽ làm thử xem, xem có thể đạt tới cảnh giới vô lo vô nghĩ của tỷ không." Trong nụ cười của nàng có chút hoài nghi, nàng cho rằng, con người không thể hoàn toàn dứt bỏ được mọi đau buồn. Dù sao, tâm tư mỗi người luôn ẩn giấu sâu trong đáy lòng, ai có thể thực sự hiểu rõa được tâm tình của người khác chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tà Đạo Tu Tiên Lục

BÌNH LUẬN FACEBOOK