Trang Chủ
Tiên hiệp
Tà Đạo Tu Tiên Lục
Nguy Kỵ Hàng Lâm

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Hộ pháp điện trông cũng giống như Minh Vương điện lúc trước, rực rỡ huy hoàng, chỉ là so với Minh Vương điện thì hơi nhỏ hơn một chút. Trần Nhược Tư đứng giữa cung điện, nhìn quanh quất, không thể nhịn lời, lớn tiếng ngợi khen : “Căn phòng này tuyệt đẹp, so với phòng của ta quả thật đẹp hơn rất nhiều, nếu có thể ở lại đây thì thích thật.”

- “Ngươi thật sự muốn ở lại chỗ này?” Thanh Mâu hỏi lại.

- “Đúng vậy, căn phòng đẹp thế này ai lại không muốn ở chứ.” Nhược Tư đáp lời

- “Được ta đáp ứng cho ngươi tạm ở lại chỗ này, đi thôi, bây giờ ta đưa ngươi đi gặp thần tiên gia gia.”

Thanh Mâu trong mắt Trần Nhược Tư bây giờ đều là ấn tượng tốt, vậy nên sau đó Nhược Tư để ý nghe hắn nói, thế nhưng trước đây nó vẫn gọi thần tiên hỗn đản sau lại đổi thành thần tiên gia gia, thật tức cười.

- “Hay đấy, ta đi nào, ta đang rất muốn gặp thần tiên, nếu có thể có được pháp lực thần thông, chà chà, như vậy thực là hay, ta có thể giết hết đám yêu ma quỷ quái trong thiên hạ, thay trời hành đạo.” Nhược Tư nói trong hân hoan cực độ.

Thanh Mâu nghe xong, bất giác cảm thấy ớn lạnh, trong lòng thầm nghĩ : “Tiểu tử này nói ra những lời như vậy, nếu trước đây hắn không bị mất trí nhớ, liệu tương lai ta còn có thể khống chế sử dụng hắn được chăng? Ta như thế này phải chăng là hơi mạo hiểm, ài, phải suy nghĩ thêm vài ngày mới được”. Nghĩ đoạn hắn quay sang Trần Nhược Tư nói : “Ta vừa rồi mới nhẩm tính, hiện tại hình như mấy vị thần tiên gia gia không có ở đây, đợi vài ngày nữa ta sẽ nói chuyện sau, ngươi thấy thế nào?”

Nhược Tư thấy hắn nuốt lời, trong lòng thầm nghĩ : “Người này làm cái quái gì không biết, lúc thì bảo ta đi gặp thần tiên, lúc lại nói là thần tiên vắng mặt, thật mất uy tín, hắn quả là không phải người tốt, xem ra hắn còn che giấu điều gì đó.” Nó nghĩ vậy, cảm thấy cụt hứng, mặt mũi nhăn nhó nói : “Hiển nhiên không có ở đây thì không thể gặp được, gặp được thần tiên quả thật khó.”

- “Tiểu tử, ngươi không nên mất hứng, ta đã nói đưa ngươi đi gặp thần tiên, nhất định ta sẽ làm, chỉ là chờ thêm vài ngày nữa thôi.” Thanh Mâu cười nói.

- “Được rồi, ta tin ngươi, ta bây giờ đi ngoạn cảnh, chờ khi ngươi quyết định đưa ta đi hãy đến gọi” Nó nói xong chạy thẳng về phía cửa điện nhằm hướng vách núi chạy đến.

Thanh Mâu bị hành động của Trần Nhược Tư làm gợi lên trong lòng một chút cảm thán : “Tiểu tử này quả thật kỳ quái, ta nghiên cứu ngàn vạn người vẫn chưa thấy người nào như hắn, hắn dù bị tẩy não vẫn có thể tái xuất hiện ký ức trong đầu, hơn nữa trong thân thể hắn còn có tiên khí hộ thể, thế này đúng là sự lạ, ngàn năm khó gặp, bởi vậy có thể đoán rằng tương lai hắn nhất định làm nên kỳ tích. Bây giờ giết hắn đi có thể nói là vì Minh tộc trừ đi đại họa, nhưng nếu giết hắn thì kế hoạch xưng bá Minh tộc của ta cũng không biết là ngày nào mới có thể thực hiện được.”

Thanh Mâu nhìn cái bóng của Trần Nhược Tư rời đi, chìm đắm trong hai mạch tư duy trái chiều.

Nhược Tư chạy khỏi cung điện, phía trước cửa có vài tên lính gác đi qua đi lại như âm binh quỷ sứ, thầm nghĩ trong lòng : “Đám người này quả thật kỳ lạ, trời lạnh thế này lại chỉ đóng khố, mặt mũi lại xấu xí, thật khiến người ta kinh tởm, nơi này là địa phương nào nhỉ? Không được ta phải điều tra rõ nơi này, đến khi trở lại Thanh Tâm Đạo Quán mới có thể nói rõ ràng với sư phụ được”

Trần Nhược Tư nghĩ vậy, nhanh chân bước tới một tên quỷ soa ở bên cạnh, thân thủ thẳng hướng quỷ soa chộp tới. Quỷ soa muốn thoát khỏi tay hắn đã không còn kịp rồi, Trần Nhược Tư đã tóm được hắn, lúc này tên quỷ soa dường như bị điện giật, toàn thân run rẩy tỏa ra một làn khói đen.

Trần Nhược Tư hồ đồ không hiểu chuyện gì đang xảy ra, vội buông tên quỷ soa nhảy lùi lại phía sau 2 bước. Hắn vừa buông tay ra, tên quỷ soa không biết tại sao cũng vứt bỏ cương xoa trong tay, ngửa mặt lên trời quỵ xuống, sau đó, hóa thành một làn khói đen phiêu tán.

Đám âm binh quỷ sứ gác cổng thấy thế cũng không biết làm sao, lẳng lặng đứng nhìn Trần Nhược Tư.

Trần Nhược Tư lật lật qua lật lại bàn tay mình nhìn chăm chú, trong lòng cảm thấy nghi hoặc : “Tay ta chẳng có cái gì cả, vừa rồi người kia tại sao lại biến mất nhỉ? Hỏng bét, họa lớn đến rồi” .

Trần Nhược Tư nghĩ vậy, đang muốn chạy trốn thì đã bị đám âm binh cầm cương xoa vây chặt lấy. Trần Nhược Tư lúc này mới phát giác đám người này có một điểm quái dị, chân họ hình như không chạm đất khi di chuyển, dù có dẫm nát đất đá dưới chân cũng không hề phát ra tiếng động nào.

Trần Nhược Tư nhìn đám người đang bao vây mình, không dám công kích đám quái nhân này, nói : “Xin lỗi vừa rồi ta không cố ý, chỉ là ta muốn kéo hắn lại để hỏi hắn đây là địa phương nào”. Hắn nghĩ rằng hắn chỉ muốn biết địa điểm này nhưng không ngờ lại vô ý giết chết tên quỷ soa nọ.

- “Cái gì, ngươi tưởng một tiếng xin lỗi là xong được sao, chúng ta phải giết ngươi báo thù cho hắn” Một tên quỷ soa nói.

- “Gì chứ, hắn chết cũng đâu phải là do ta, quả thật oan uổng mà”. Nhược Tư khẽ than thầm.

Tên quỷ soa vừa dứt lời, cả đám âm binh quỷ sứ liền huy động cương xoa, hướng Trần Nhược Tư công kích. Trần Nhược Tư thấy thế, nghĩ thầm : “Ta vậy là xong rồi, thực sự là hết đời, không thể ngờ rằng việc này mang đến đại họa sát thân, đám hung thần ác sát trước mắt nhiều như vậy ta có thể đấu lại sao?”. Nghĩ đến đây, hắn ngồi bệt xuống, cúi đầu nhắm mắt chờ đợi tử thần giáng đòn.

Đám âm binh quỷ sứ lăm lăm cương xoa trong tay, vừa mới chạm vào thân thể Trần Nhược Tư thì trên thân thể hắn bất chợt xuất hiện một đạo kim quang, trong nháy mắt thổi bay đám người này đến quỷ môn quan. Sự việc này Trần Nhược Tư không hề biết chút gì cả.

Sự việc xảy ra vừa rồi, tất thảy đều không lọt khỏi mắt Thanh Mâu, việc này khiến hắn thần người, thầm nghĩ : “Tiên khí hộ thể của tên tiểu tử này ngày càng cường hãn, xem ra không thể lưu hắn lại được rồi.”

Nghĩ đoạn, Thanh Mâu chậm rãi đi đến trước mặt Trần Nhược Tư, nói : “Tiểu tử, ngươi làm sao vậy, đi nào, ta đưa ngươi đến một nơi”

Nhược Tư nghe có tiếng người gọi mình, hắn mở to mắt đứng lên, nghi hoặc nhìn Thanh Mâu hỏi lại : “Hảo thúc thúc, người đã nhìn thấy đám người vừa rồi định giết ta, bọn họ đâu rồi? Là người đã đuổi chúng đi phải không?”

Người trước mặt hắn bây giờ đã nổi sát tâm, vậy mà hắn còn gọi là “hảo thúc thúc” nghe thật tức cười.

Thanh Mâu nhìn qua Trần Nhược Tư, cười cười thong thả nói : “Bọn chúng đều là người của ta, ta bắt bọn chúng đi, chúng dám không đi sao”

- “Hảo thúc thúc quả nhiên có tấm lòng quảng đại, ta từ nay về sau nếu có thể có nhiều quân lính như vậy thật là tốt, sẽ không có kẻ nào dám khi dễ ta, cũng như hảo thúc thúc vậy, không tên nào dám khi dễ thúc thúc.”

Thanh Mâu cười thầm, nghĩ : “Tiểu tử này hình như trở nên thông minh hơn rồi, còn có thể nói lời để lấy lòng ta, ta liệu có thể giết hắn chăng?” Thanh Mâu cảm thấy do dự, không biết phải quyết định thế nào.

Qua một hồi lâu, Thanh Mâu nhìn Trần Nhược Tư nói : “Đi, ta sẽ đưa ngươi đến một nơi mà ngươi chưa đến bao giờ.”. Lúc này hắn không còn muốn nuôi dưỡng ảo tưởng nơi Trần Nhược Tư, hắn không muốn lưu lại tên tiểu quỷ này, vốn sẽ là ẩn họa của Minh tộc, hắn quyết định diệt trừ Trần Nhược Tư.

Nhược Tư không thể biết được ẩn tình gì, trong lòng rất hiếu kỳ khiến hắn cảm thấy cực kỳ hưng phấn : “Hay quá, hay quá, chúng ta đi nào.”

Thanh Mâu cười cười, trong lòng thầm nghĩ : “Tiểu tử chớ trách ta vô tình, có trách thì trách tiên khí hộ thể trong người ngươi quả thật khiến người ta chết khiếp, không thể không diệt trừ ngươi.”. Hắn nghĩ vậy, nhìn Trần Nhược Tư nói : “Đi theo ta”.

Trần Nhược Tư cao hứng đáp lại, đi theo Thanh Mâu tới chỗ lúc trước hắn và Tử Điệp cùng đi ra hướng đến cánh cửa vô hình.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tà Đạo Tu Tiên Lục

BÌNH LUẬN FACEBOOK