Trang Chủ
Tiên hiệp
Tà Đạo Tu Tiên Lục
Ngũ Linh Tinh Trận.

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


Diệp Linh tỉnh táo lại mang theo hơn một ngàn yêu linh, u linh bộ hạ mà mình kịp thời ngăn cản, chậm rãi đi đến. Hắn tiếp lấy Đế Khai, khẽ thở dài: “Cũng tại ta đến quá muộn, nếu không ngươi cũng không thành thế này.” Nói xong lại lắc đầu, khẽ trong mắt ẩn chứa lệ quang.

Tên yêu linh vừa mang Đế Khai đến, hỏi: “Diệp Linh trưởng lão, Thần tiên môn cuối cùng là sử dụng tà thuật gì, tại sao lại kinh khủng như thế. Càng kì lạ là, bọn thuộc hạ rất đông người bay xung quanh các huynh đệ bị hại nhưng lại không hề bị ảnh hưởng, mà các huynh bị công kích đều không tự chủ được rơi xuống, thật là kì quái.”

Diệp Linh lại thở dài nói: “Các ngươi còn lại có phải vừa rồi không hề ra tay công kích đám thần tiên kia?”

Đám yêu linh, u linh còn lại trong lòng cả kinh: “Không xong, tại sao hắn lại biết chúng ta không công kích, chẳng lẽ muốn chúng ta gánh hết tội trạng sao?” Nghĩ đến đó, sắc mặt bọn chúng liền thay đổi, trong mắt lộ ra thần sắc kinh hoảng. Trong quân đội Minh tộc, nếu không phục tùng lệnh từ thượng cấp hình phạt rất kinh khủng, có thể bị giết tại chỗ. Mà vừa rồi tuy nhận lệnh tấn công từ Đế Khai, bọn họ thấy các huynh đệ xung quanh đều ra tay, nếu mình còn xuất lực nữa thì cũng chỉ lãng phí năng lượng nên chỉ làm vài động tác lấy lệ, cũng không phát xuất lực lượng. Như thế cũng xem như là bất tuân mệnh lệnh, không trách bọn chúng cảm thấy kinh hoảng.

Diệp Linh quét mắt nhìn lũ yêu linh, u linh còn lại nói: “Các ngươi không cần lo lắng, lần này ta không truy cứu, nhưng lần sau sự tình này tuyệt đối không được phát sinh. Lần này các ngươi tính ra cũng may mắn, không công kích ngược lại cứu được các ngươi một mạng.”

Đám Minh tộc sau khi nghe Diệp Linh nói lại càng mơ mơ hồ hồ không hiểu nổi. Đế Khai ánh mắt bình tĩnh, dù thần quang đã không còn sắc sảo như trước, cùng bọn quỷ nô bình thường cũng không khác biệt, hỏi: “Diệp Linh Trưởng lão, có phải ý của ngài là Thánh sơn này có vấn đề?”

Diệp Linh gật gật đầu: “Phán đoán của ngươi không sai, tất cả cây cối cùng cự thạch… thuộc Thánh sơn đều có khả năng phản hồi, không thể dùng pháp thuật mà công phá, nếu không, người công kích sẽ mất hết lực lượng, trở thành thường nhân, hơn nữa về sau cũng vĩnh viễn không còn cơ hội tu luyện.” Nói đến đây, ánh mắt Diệp Linh lộ ra một vẻ bi thương, khẽ thở dài rồi cũng không nói tiếp.

Một lúc sau, Đế Khai cười khổ: “Ừm, ta hiểu rồi, vậy từ nay ta đã biến thành một quỷ nô, ha ha, quỷ nô, ha ha.” Nhìn bộ dáng lúc này của hắn dường như vẫn không tin được chuyện xảy ra với mình.

Diệp Linh trầm mặc, trong lòng thầm phân tích tình thế trước mắt, chậm rãi nói: “Sự tình đã đến nước này, ngươi cũng nên cố gắng tiếp thu. Còn chuyện này chúng ta cũng không nên nói ra tránh để Minh vương đang tu luyện phải phân tâm. Hiện tại nhiệm vụ quan trọng của chúng ta là phải nghĩ cách ngăn chặn đám Thần tiên này, chỉ cần có thể kéo dài ba ngày, Minh vương xuất quan là nhiệm vụ chúng ta hoàn thành.”

Đế Khai khẽ thở dài: “Nếu không thể sử dụng pháp thuật, chỉ bằng sức mạnh thân thể thật sự rất khó đối kháng với Thần tiên môn, chỉ sợ lại phải hi sinh không ít.”

“Ta nghĩ đầu óc ngươi mòn hết theo lực lượng rồi.” Diệp Linh liếc nhìn Đế Khai, nói:” Chúng ta cứ tiến vào Thánh sơn, đi bộ đến vị trí đám thần tiên kia, đến thật gần, phóng thích pháp thuật công kích người, chỉ cần cố gắng khống chế lực lượng công kích chính xác địch nhân không ảnh hưởng đến xung quanh là được.”

Đế Khai gật đầu: “Ừm, đó cũng là một biện pháp tốt, chúng ta cũng mau hành động thôi, không nên kéo dài thời gian.”

Diệp Linh cười khổ: “Hiện tại ngươi không khác gì quỷ nô, tốt hơn là theo bên cạnh ta, ta sẽ bảo hộ ngươi.” Hắn quay đầu về phân phó bọn thuộc hạ chú ý cẩn thận công kích, không để pháp thuật đánh trúng vào bất cứ thứ gì trên núi.

Sau khi truyền đạt mệnh lệnh, một ngàn minh tộc theo sau Diệp Linh tiềm hành về phía Thánh sơn.

Bên trong Thánh sơn, ở giữa khoảng sân hình ngũ giác rộng chừng khoảng ba bốn mét vuông, cao khoảng chừng một trượng đang ngồi một vị thanh niên nam tử, toàn thân bao phủ bởi một tầng hào quang màu vàng, hắn chính là Trần Nhược Tư. Ở mỗi góc của ngũ giác tinh đều được khảm một hạt châu. Tại đỉnh ngũ giác tinh là một thủy linh châu tỏa lam sắc quang mang hài hòa, bên hữu là mộc linh châu, tiếp theo phía dưới là thổ linh châu, rồi đến kim linh châu và hỏa linh châu. Năm viên linh châu này được liên kết với nhau bởi vô số kim chúc ti tuyến xen kẽ lẫn nhau tạo thành một đồ án kim sắc hình ngũ giác.

Trẩn Nhược Tư chậm rãi hô hấp, một đạo tử sắc thân ảnh đáp xuống bênh cạnh bình thai ngũ giác tinh, nhìn Trần Nhược Tư nói: “Thả lỏng một chút, không cần quá khẩn trương, chúng ta sẽ ở ngoài quan sát ngươi, ngươi cứ yên tâm, chúc ngươi thành công.”

Trần Nhược Tư gật đầu đứng dậy, phi thân lướt qua đồ án ngũ giác hình bên ngoài, đến trước mặt Trần Đạo Thiên: “Nhờ sự trợ giúp của ngài, ta mới có thể nhanh chóng ngồi vào Tinh Hình trận tu phục Thánh sơn. Mặc dù không có Tinh hình trận, ta có thể đem lực lượng của ngũ linh châu kích phát, dung hợp với nó, nhưng điều này cũng không đại biểu rằng, ở trong trận đồ sẽ dễ dàng như vậy. Nhưng ta tin rằng, chắc chắn ta sẽ thành công. Ta đại biểu toàn nhân loại cám ơn ngài.” Nói xong cúi người vái Trần Đạo Thiên thật sâu.

Trần Đạo Thiên cười cười: “Sao có thể đem tất cả công lao gán hết cho ta được, còn có mẫu thân ngươi, bằng hữu và còn cả Thần tiên môn nữa, người ngươi cần cảm ơn phải là bọn họ. Còn có, Tiên quân đang chống đỡ địch nhân nữa, hắn trước khi đi, phái người đem tới cho ngươi năm viên tiên linh đan, cái này cũng là nhờ bọn họ cố gắng tập trung sức lực cùng trí tuệ mà tạo ra, tuy còn kém so với đại lực kim cương đan nhưng cũng giúp thân thể ngươi cường tráng hơn, khả năng chịu đựng cũng gia tăng.” Nói xong, đem năm khỏa đan dược lấp lánh kim quang, đưa tới trước mặt Trần Nhược Tư.

Trần Nhược Tư đưa tay run rẩy tiếp nhận đan dược, trong lòng nhất thời khẩn trương: “Thần tiên môn bằng mọi giá giúp ta thành công, trách nhiệm này cũng thật nặng nề. Tương lai mọi người sau này đều dựa vào thành bại của ta lúc này, ta thật có thể thành công sao?” Hắn khẽ thở dài, cố gắng trấn định tinh thần, đem kim đan vào miệng nuốt xuống.

Trần Đạo Thiên nhẹ nhàng vỗ vai Trần Nhược Tư: “Tốt lắm, sau mười phút nữa là bắt đầu, hấp thu và dung hợp lực lượng Ngũ linh châu có thể mất ba ngày, cho đến khi đủ lực lượng mới có thể thôi động Ngũ giác tinh trận, lại cảm ứng được kim chúc ti tuyến trên mặt đất phát xuất kim sắc quang mang thì đó chính là thời điểm ngươi có thể giải khai năng lượng trong cơ thể. Nhớ kỹ, cho dù xảy ra chuyện gì ngươi cũng phải bình tĩnh, nhất định phải luôn kiên trì, cho dù tan xương nát thịt vẫn kiên trì, ta nói diều này không phải vì ngươi mà vì cả nhân gian.” Nói xong, thân hình hóa thành một đạo thất thải lưu quang bay về phía tây bắc.

Trần Nhược Tư trầm mặc, thầm nói: “Phụ thân, mẫu thân, Mộng Tuyết của ta, còn cả đám bằng hữu của ta nữa, ta nhất định không để mọi ngươi thất vọng, có chết cũng phải kiên trì đến cuối cùng…” Thời khắc này hắn suy nghĩ đến rất nhiều việc nhưng tâm tình lại càng lúc càng nhẹ nhàng, hưng phấn: “Chẳng lẽ đây là điểm báo trước thành công của ta sao?”

Hắn nhún người bay lên, nháy mắt đã rơi vào trong Ngũ Giác hình tinh trận.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tà Đạo Tu Tiên Lục

BÌNH LUẬN FACEBOOK