Trang Chủ
Tiên hiệp
Tà Đạo Tu Tiên Lục
Ngạc Háo Truyền Lai

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


Trần Nhược Tư rời đi cho đến tối Lâm Hân Ngọc còn chưa thấy hắn trở lại, trong lòng nàng cảm thấy có chút lo lắng. Nàng từ trong phòng Mộng Tuyết đi ra đại sảnh của khách sạn, ở đó đi tới đi lui lo lắng trông ra ngoài cửa khách sạn. Lúc này, nàng rất muốn ra ngoài tìm kiếm Trần Nhược Tư, nhưng nàng lại lo lắng cho Mộng Tuyết. Nàng chỉ có thể ở trong lòng cầu nguyện, cầu trời cho hắn có thể an toàn trở về.

Mộng Tuyết tỉnh lại, nàng mở mắt đánh giá tình hình trong phòng một lần, trong lòng thầm nghĩ:”Đây là đâu, ta không chết sao? Sao không nhìn thấy bọn họ nhỉ?” Nàng nhớ lại tình hình lúc nàng bị chấn động thụ trọng thương, từng chút từng chút hình ảnh hiện lên trong đầu nàng, trong lòng kinh ngạc:”ta bị chấn thương, bọn họ lại ở gần khu vực nổ năng lượng như vậy, chẳng lẽ, chẳng lẽ bọn họ xảy ra chuyện gì rồi, không, không có khả năng, bọn họ không thể chết đi như vậy được…….”Nàng nghĩ đến đây, một trận bi thương khó chịu nổi lên trong lòng, nước mắt nàng không kiềm chế được tuôn rơi.

Nàng mặc kệ thân thể mình chưa khôi phục lại, từ trên giường ngồi dậy, hai chân đặt xuống đất, liền đứng dậy muốn đi ra ngoài. Trọng lượng cơ thể nàng vừa mới đặt lên hai chân, nàng mới cảm giác được hai chân mình đã không còn sức lực chống đỡ cơ thể mình, nàng giống như mất đi trọng tâm, “Phác thông” một tiếng, ngã nhào trên mặt đất. Nàng lấy tay dùng lực đập lên chân mình, miệng mắng:”Vô dụng, thật vô dụng, vào lúc quan trọng ngươi lại không thể dùng được.”

Lâm Hân Ngọc nghe thấy trong phòng có tiếng động vang lên, vội vàng chạy vào phòng, nàng thấy Mộng Tuyết đang ngồi trên mặt đất, nước mắt rơi đầy mặt đấm chân mình, nàng đi tới đỡ Mộng Tuyết dậy, đỡ ngồi lên giường, nhìn cô ấy chăm chú, ôm lấy bả vai của cô ấy, nói:”Mộng Tuyết cô nương, cô sao rồi, thương thế của cô nặng như vậy sao có thể tùy tiền rời khỏi giường chứ? Nếu cô có chuyện gì bất trắc, ta làm sao ăn nói với tên tiểu tử Trần Nhược Tư đây? ”

Mộng Tuyết nghe Lâm Hân Ngọc nói xong, hiểu rằng bản thân lo lắng dư thừa rồi, nàng ngay lập tức nín khó, cười đáp:”Có thể nhìn thấy các ngươi không có việc gì ta thật sự rất vui vẻ, mới vừa rồi ta không thấy các ngươi, trong đầu hiện lên tình cảnh lúc trước, ta còn cho rằng các ngươi đã….” Nàng nói đến đây mỉm cười, tiếp đó hỏi:”Chàng người đâu, đi đâu rồi?”

Lâm Hân Ngọc trong lòng thầm nghĩ:”hắn đã bỏ đi cả một ngày rồi, sẽ không xảy ra việc gì chứ. Mộng Tuyết cô nương vừa mới tỉnh lại, không thể để cho cô ấy chịu thêm kích thích, ta đành phải lừa gạt cô ấy vậy.” Nàng nghĩ đến đây, làm giả một bộ dạng rất thoải mái nói:”hắn bây giờ có chút việc đi ra ngoài rồi, đợi một chút sẽ trở về.” Nàng miệng nói như vậy nhưng vẫn không kìm chế được quay đầu nhìn phòng khách, trong lòng vô cùng trông mong Trần Nhược Tư có thể lập tức xuất hiện, sớm chút trở về.

Mộng Tuyết cười nói:”Chàng đi xử lý chuyện của đám dân thành sao? Chàng là người nóng nảy như vậy đấy, việc gì cũng chỉ mong làm cho mau cho xong.”

Lâm Hân Ngọc quay đầu nhìn Mộng Tuyết, chịu đựng sự lo lắng trong lòng, làm giả một bộ mặt tươi cười, đáp:”Đúng vậy, hắn đúng là người tính tình nóng nảy.” nàng nói xong, đầu lại quay đi, nhìn ra ngoài phong khách.

Mộng Tuyết thấy Lâm Hân Ngọc như vậy, nàng vốn đã yên lòng, một lần nữa lại trở nên thấp thỏm, nàng nhìn chăm chú vào Lâm Hân Ngọc nói:”Cô sao vậy, ta thấy cô có chút như là lo lắng không yên, cô không phải là có việc chuyện gì đó lừa gạt ta chứ?”

Lâm Hân Ngọc quay đầu lại nhìn Mộng Tuyết, không cần suy nghĩ liền cười đáp:”Không, không có, thật sự không có chuyện gì cả.”

Mộng Tuyết nói:”ta thấy ánh mắt của cô có chút không đúng, đừng dấu ta nữa, cô nhất định là có chuyện lừa gạt ta, nói cho ta đi, có phải chàng xảy ra chuyện gì rồi không.”

Lâm Hân Ngọc cười, dùng tay xoa xoa mắt, nói:”vậy sao, ánh mắt của ta có cái gì không đúng nhỉ, cô không nhìn lầm đấy chứ, cô ngồi xuống đi, ta giúp cô vận công liệu thương. Đợi hắn trở lại, nhìn thấy bộ dạng yếu đuối của cô bây giờ, nhất định sẽ cho rằng ta đã không chăm sóc tốt cho cô, đến lúc đó, cô phải vì ta mà nói vài lời tốt đẹp đấy nhé.”

Mộng Tuyết còn chưa quá tin tưởng hỏi:”Chàng thật sự không có chuyện gì sao?”

Lâm Hân Ngọc cười ôm vai Mộng Tuyết nói:” Cô không sao, hắn sao lại có chuyện gì được? Nếu như cô xảy ra chuyện gì, hắn khẳng định có chuyện. Ta không có lừa gạt cô, tin tưởng ta đi.” Nàng nói đến đây, suy nghĩ một chút, sau đó đem tình hình lúc Trần Nhược Tư tìm kiếm Mộng Tuyết, tường tận nói ra một lần.

Mộng Tuyết nghe nàng nói xong, khe khẽ mỉm cười, trong lòng cảm thấy ngọt ngào.

Lâm Hân Ngọc thấy nàng không còn hoài nghi điều gì nữa, nàng cũng yên tâm, nhưng trong lòng nàng như trước vô cùng nôn nóng. Nàng âm thầm thở dài trong lòng, thầm nghĩ:”Hai người bọn họ mới thật sự là thật tâm yêu nhau, ta chen vào giữa sẽ chỉ làm cho mọi người cảm thấy đau khổ, buông tha đi, như vậy tối đa cũng chỉ có một mình ta đau khổ.”

Lâm Hân Ngọc để cho Mộng Tuyết ngồi lên giường sau đó mình cũng ngồi lên, vì Mộng Tuyết vận công liệu thương.

Lâm Hân Ngọc sau khi vì Mộng Tuyết liệu thương, Mộng Tuyết cảm thấy bản thân dường như đã hoàn toàn khôi phục, không lâu sau nàng đã có thể xuống giường tự do hoạt động, cũng đã có thể vận công đề khí.

Hai người bọn họ ở trong phòng nói chuyện phiếm đợi Trần Nhược Tư trở về.

Thời gian một buổi tối rất nhanh trôi qua.

Bình minh, hai người bọn họ đứng ngồi không yên, Lâm Hân Ngọc dưới sự bức hỏi hết lần này đến lần khác của Mộng Tuyết, rốt cuộc đành nói ra Trần Nhược Tư ra ngoài vì việc gì.

Mộng Tuyết nghe xong, trong lòng hoảng sợ, nước mắt rưng rưng, có chút nóng vội nhìn Lâm Hân Ngọc nói:”Cô vì sao không đi cùng chàng, khẳng định là chàng có chuyện rồi, không được, ta bây giờ phải đi tìm chàng.” Nàng nói xong, nước mắt như hạt ngọc từng hạt không dứt rơi xuống. Còn không đợi Lâm Hân Ngọc phản ứng lại, nàng đã nhanh chóng chạy ra khỏi phòng.

Lúc nàng ta chạy khỏi phòng, Lâm Hân Ngọc mới tỉnh lại, nàng vội vàng lao ra ngoài, ngăn cản Mộng Tuyết, nói:”Cô muốn đi đâu? Thương thế của cô vừa mới lành, không được cử động nhiều, cần phải nghỉ ngơi nhiều.”

Mộng Tuyết quay đầu lại đáp:”Cô cứ mặc kệ ta, nếu chàng có chuyện gì, ta sống còn có ý nghĩa gì nữa.”

Lâm Hân Ngọc thấy hình dáng của nàng nước mắt rưng rưng, trong lòng cũng chẳng dễ chịu, dường như cũng bị cảm nhiễm vậy, nước mắt không kìm được tuôn rơi. Nàng gạt nước mắt, gượng cười nói:”Chúng ta không nên đem việc này nghĩ quá phức tạp, nói không chừng là hắn tìm không được đường trở về, chúng ta tiếp tục đợi thêm chút nữa đi.”

Mộng Tuyết trong lòng lúc này, khó chịu đến cực đỉnh, nhưng nàng biết rằng bản thân bây giờ có lập tức đi tìm cũng không nhất định có thể tìm thấy Trần Nhược Tư, nàng không còn cách nào khác đành gật đầu, nhào vào lòng Lâm Hân Ngọc, ôm chặt lấy nàng ta, khóc lớn.

Lâm Hân Ngọc vỗ nhẹ lên lưng Mộng Tuyết, an ủi nàng ta:”Không nên quá bi quan, nói không chừng sự việc không có như chúng ta tưởng tượng đâu, hắn là người tốt sẽ được trời phù hộ, sẽ không có chuyện gì đâu.” Nàng tuy nói như vậy, nhưng sự lo lắng khó chịu trong lòng nàng chẳng hề ít so với Mộng Tuyết.

Ánh nắng mặt trời từ ngoài cửa sổ chiếu vào trong phòng.

Đột nhiên, một đạo kim hoàng sắc quang ảnh từ ngoài cửa, bay về phía các nàng.

Mộng Tuyết và Lâm Hân Ngọc tưởng rằng có người đánh lén, đồng thời sửng sốt, trong lòng xẹt qua một tia dự cảm không tốt, đều đồng thời ngưng tụ pháp lực năng lượng, nhìn chằm chằm vào quang ảnh đang hướng về phía bọn họ bay đến.

“Tra tra” hai tiếng kêu của con chim nhỏ vang lên, tốc độ phi hành của kim hoàng sắc quang ảnh cũng chậm lại.

Mộng Tuyết và Lâm Hân Ngọc cùng lúc cảm thấy ngạc nhiên, sau khoảng khắc sửng sốt, lấy lại tinh thần, tản đi pháp lực đã ngưng tụ.

Hóa ra, đạo quang ảnh kim hoàng sắc bay tới là thân hình tiểu Y Nỉ thú phi hành tốc độ cao mà thành.

Mộng Tuyết thấy tiểu Y Nỉ thú xuất hiện, nàng còn cho rằng Trần Nhược Tư cũng đã trở về, một trận hứng phấn cảm giác nói không nên lời lập tức nổi lên trong lòng, nàng nhìn tiểu Y Nỉ thú đang đậu trên vai Lâm Hân Ngọc nói:”tiểu gia hỏa, chàng ở đâu, nhanh trở về phải không?”

Lâm Hân Ngọc cảm giác trong lòng lúc này cùng Mộng Tuyết trái ngược, nàng biết rằng tiểu Y Nỉ thú xuất hiện lúc này không phải là dấu hiệu tốt, nàng cũng biết rằng tiểu Y Nỉ thú sẽ không tùy tiện rời khỏi Trần Nhược Tư, trong lòng nàng thầm than:”hắn có chuyện rồi, hắn thật sự có chuyện rồi.”

Tiểu Y Nỉ thú ở trên đầu vai Lâm Hân Ngọc, nhảy nhót, kêu hót, xem ra biểu hiện là vô cùng khẩn trương và bất an.

Mộng Tuyết dường như ý thức được điều gì đó, trái tim nàng ngay lập tức run rẩy, nàng nhìn chăm chú tiểu Y Nỉ thú âm thanh run run nói:”Chàng có chuyện rồi phải không, chàng xảy ra chuyện ở đâu?”

Tiểu Y Nỉ thú gật gật đầu, kêu lên vài tiếng, vỗ cánh bay ra ngoài cửa.

Hai người Lâm Hân Ngọc và Mộng Tuyết đưa mắt nhìn nhau, trao đổi ánh mắt với nhau, rồi cùng chạy đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tà Đạo Tu Tiên Lục

BÌNH LUẬN FACEBOOK