Trang Chủ
Tiên hiệp
Tà Đạo Tu Tiên Lục
Nan Ngao Thì Khắc

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


Cũng không biết đã trải qua bao lâu, Trần Nhược Tư bị đánh thức bởi một trận đau như cắt, hắn mở to mắt ,một màn trước mắt làm cho hắn cơ hồ muốn ngất xỉu, hắn nhìn thấy cầm điểu lớn bé như ưng , đang đứng trên thân hắn, mạnh liệt dùng lực mổ lên thân thể hắn,còn có vài cầm điểu nhát gan hơn, đang bay vòng quanh thân thể mình.

Trần Nhược Tư muốn động thủ đuổi đi hết cầm điểu trên người mình ,nhưng hắn giật mình phát hiện bản thân tay chân giường như không nghe hắn sai bảo, mặc cho hắn dùng sức như thế nào đi chăng nữa, tay chân vẫn thẳng tắp , nằm trên đất không nhúc nhích.

Trần Nhược Tư chịu đựng đau đớn do cầm điểu mổ rỉa trên thân thể , con mắt mở lớn, nhìn chằm chằm đám cẩm điểu đáng hận trước mặt, mở miệng phẫn nộ mắng :”Khốn nạn, các ngươi là lũ khốn nạn, cút ngay, mau cút ngay.”

Cầm điểu nghe được Trần Nhược Tư hét lên, hình như bị chấn nhiếp đều bay lên rời xa thân thể Trần Nhược Tư, ở không xa trên không trung ,bay lượn xoay quanh kêu vang.

Một lát sau ,cầm điểu thấy Trần Nhược Tư chỉ có thể phát ra âm thanh mà không thể nhúc nhích, chúng nó càng thêm không nghi kị, lớn mật càn rỡ ,chúng nó một lần nữa mạnh mẽ vọt xuống thân thể Trần Nhược Tư, cũng càng ngày càng nhiều.

Không đến một lát công phu, quần áo Trần Nhược Tư đã bị mổ rách không còn dạng quần áo, lộ ra thân thể trần truồng. Điểu trác lần lượt mổ trên thân thể Trần Nhược Tư ,máu tươi từ chỗ bị điểu trác mổ ra ,chảy ra từng giọt, toàn tâm đau đớn , đau đớn nhập trong lòng, đi sâu vào xương tủy .Hắn ý nghĩ gần như đến bên bờ tuyệt vọng ,thầm nghĩ :”ta ở trước mặt cường đại địch nhân còn không có bị đánh chết, nhưng chết trong tay bọn gia hỏa nhân lúc người lâm nạn không có lực sát thương ,mà chỉ biết đến thu hoạch này .Đáng giận ,thật đáng giận ,chẳng lẽ ta thật sự bị chúng nó mổ xẻ ăn tươi nuốt sống sao?”

Trần Nhược Tư lại tiếp tục suy nghĩ ,nước mắt trong hốc mắt chảy ra rơi xuống mặt đất. Tâm trạng hắn phảng phất theo nước mắt thấm nhập vào bùn đất, khí tức hỗn hợp của đất bùn khiến cho hắn tâm tàn ý lạnh.

Mặt trời như chẳng biết khói lửa của nhân gian, chậm rãi dọc theo quỹ đạo của mình là tiến tới, cái bóng của cây cối hướng phương đông lớn lên một ít. Trong rừng bọn điểu tước cũng chẳng biết mệt mỏi, vui sướng kêu hót, hình như là cười nhạo tên gia hỏa vô dụng sắp bị cầm điểu này mổ rỉa.

Trần Nhược Tư thân hình huyết nhục mơ hồ, trong lòng thầm nhủ :”Nếu ta có thể sống sót, ta nhất định phải có vô thượng lực lượng, không để cho chính mình bị thương, không để cho chính mình bị bọn súc sanh làm nhục.”

“ngao…..”một tiếng thét dài từ phương xa truyền đến.

Bọn cầm điểu dừng lại trên người Trần Nhược Tư, nghe được tiếng thét dài này ,đều giương cánh bay khỏi thân thể của hắn, bay lên trên ngọn cây ,dừng lại ở đầu cành, ánh mắt không rời khỏi Trần Nhược Tư.

Ánh mắt của bọn chúng ,Trần Nhược Tư nhìn lại cảm thấy cực kỳ đáng sợ, hắn cho tới bây giờ chưa từng cảm thấy sợ hãi như thế, đúng là trong bụi cỏ lúc trước Hầu Quang Bình tiếp cận hắn một khắc , hắn cảm thấy cũng không đáng sợ bằng những ánh mắt của đám cầm điểu kia.

Bọn cầm điểu đứng ở trên đầu nhánh cây ,lẳng lặng giương mắt nhìn Trần Nhược Tư yếu ớt bị giày vò , lắng nghe phương xa “Ngao…..”một tiếng gào to truyền tới, chúng nó cũng có vẻ có chút bất an khó chịu, có lẽ là bởi vì chúng nó mắt nhìn thấy miếng mồi ngon của mình đã đến miệng còn trở thành thức ăn cho kẻ khác mà cảm thấy buồn rầu.

Đối với Trần Nhược Tư mà nói ,ánh mắt đáng sợ trước mắt cùng tiếng kêu phương xa đều không phải là chuyện tốt ,đối với hắn mà nói một phương nào mà đến đều có ý nghĩ là tánh mạng của hắn xong đời. Tim hắn chảy máu, mặc dù như thế ,hắn nghĩ đến chính mình còn không lâu trên nhân thế ,hắn quên hết đau đớn, quên hết hoàn cảnh trước mắt, ý nghĩ bay nhanh về quá khứ ,hắn nhớ tới cuộc sống ngày trước với Mộng Tuyết, trên mặt hắn lộ ra nụ cười sáng lạn; hắn nhớ tới Lâm Hân Ngọc ,sâu trong lòng cảm thấy một tia áy náy ,hắn nhớ tới Linh Cơ ,trong lòng tràn ngập cảm kích cũng có chút hân hoan tán dương.

Cũng không biết qua bao lâu, những người quen thuộc với hắn,sau khi tất cả đều thuật lại một lần trong đầu hắn , ý nghĩ lại trở về với thực tại, hắn trong thấy ánh mắt đáng giận của bọn cầm điểu trước mắt, trong lòng tuyệt vọng nghiến răng nói :”bọn vô lại các ngươi ,bọn hấp huyết quỷ ăn bám, sau khi ta chết linh hồn ta sẽ không buông tha cho các ngươi.” Hắn nói xong, bọn cầm điểu hình như nghe hiểu lời Trần Nhược Tư nói ,đều giương cánh bay khỏi cành cây, bay lên phía trời cao.

Trần Nhược Tư xem cảnh này cảm thấy vô cùng kinh ngạc, còn tưởng rằng ngôn ngữ đã giúp đỡ bản thân, hắn không biết rằng cách chỗ mình nằm không xa đã xuất hiện hơn mười đầu Ngạ Lang. Bọn cầm điểu trông thấy tình hình như thế ,biết chính mình tiếp tục chờ đợi cũng là uổng công ,cho nên biết khó mà lui.

Sa sa sa lá cây trên mặt đất bị cái gì đó dẫm lên phát ra tiếng kêu truyền đến tai Trần Nhược Tư, trong đó, pha lẫn với thanh âm thở gấp của loại động vật chạy đường dài. Trần NhượcTư ý thức được có chuyện không ổn, hắn muốn quay đầu nhìn về phía sát gần hắn xem là cái gì ,nhưng đầu hắn cũng không nghe theo hắn sai bảo, cũng không thể nhúc nhích. Hắn lúc này mới biết được hắn đã là một xác sống hoàn toàn mất khả năng hoạt động, chỉ có duy nhất tư tưởng tồn tại .

Thanh âm hô hấp của loại thú cùng với tiếng bước chân di động chậm rãi , Trần Nhược Tư bắt đầu nghe càng ngày càng rõ ràng, cũng khiến cho hắn một khắc trước vừa mới nhẹ nhóm vì đuổi được đám cầm điểu bay đi, lại bắt đầu thấp thỏm ,tiến vào kinh hoảng sợ hãi, trong đầu hắn không khỏi nổi lên huyễn cảnh chính mình bị động vật tranh giành chia nhỏ ra , biến thành huyết nhục mơ hồ.

Hắn không muốn nghe thấy thanh âm tới gần, tư tưởng của hắn bị giày vò hành hạ, khiến cho hắn vốn đã kinh hãi trong lòng lại càng thêm sợ hãi.

Đột nhiên, một bóng đen từ vài thước bên ngoài ,hung hăng đánh tới.

Trong nháy mắt bóng đen kia sắp bổ nhào lên người Trần Nhược Tư, hắn thấy rõ ràng bóng đen đó là một con hắc lang.

Sau khi hắn thấy rõ ràng là lang ,trong lòng biết được kết quả chính mình như thế nào ,hắn vô vọng nhắm mắt lại, ý nghĩ dường như cũng dừng lại một khắc ,cũng trở nên mơ hồ, hắn mơ hồ cảm giác được đã có một con sói , mở miệng mang theo nước dãi làm cho người ta cảm thấy ác tâm, đang ở trên người mình ,cắn tới.

“Ô…..” một tiếng lang kêu thảm thiết truyền vào tai Trần Nhược Tư.

Trần Nhược Tư nghe thấy vậy, trước khi còn chưa có mở mắt ra, hắn đã biết mình đã được cứu, khi hắn mở mắt ra thì ,hết thảy phát sinh trước mắt cùng lúc trước khi hắn mở mắt là rõ ràng khác nhau, hắn không có nghĩ đến là có một cảnh tượng rực rỡ nhiều màu như thế, hắn cũng không có nhìn thấy người đã cứu mình mà chỉ thấy ở cao trên không trung người này phóng ra bạch sắc công kích quang ba.

Trước mắt bạch sắc quang ba bay múa, nhìn muốn thất thần không chịu nổi, thức ra không phải vậy, chúng nó bay múa ra các phương hướng khác nhau, nhưng mục tiêu cuối cùng đúng là đánh vào bụng đám hắc lang gần Trần Nhược Tư, để cho bọn chúng thưởng thức cảm giác bị mổ ruột phá bụng.

Tiếng kêu thảm thiết của hắc lang không dứt bên tai, lang huyết phát ra mùi tanh nồng, trong nháy mắt ngập tràn không gian xung quanh vị trí Trần Nhược Tư, khiến cho hắn hít thở khó khăn.

“Đánh hay, khí tức lang huyết nồng như vậy, thế mới biết được vừa rồi có biết bao nhiêu hắc lang ở xung quanh đây, may mắn là người đến xuất hiện kịp thời ,nếu là đến chậm chút nữa thôi ,có lẽ cái mạng nhỏ của ta đã không còn. Nếu ta có thể khôi phục lại bình thường ,ta nhất định phải tạ ơn tốt vị ân nhân cứu mạng này ,nếu là hắn cần mạng của ta , ta cũng sẽ không do dự cho hắn.” Trần Nhược Tư trong lòng thần kêu may mắn.

Tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng bước chân đào tẩu của hắc lang rất nhanh biến mất khỏi tai Trần Nhược Tư.

Trần Nhược Tư nhìn lên bạch sắc quang ba đang bay múa trên không trung , trong lòng nôn nóng trông mong người kia nhanh nhanh xuất hiện, hắn muốn sớm một chút nhìn diện mục ân nhân đã cứu mạng mình.

Chờ đợi là quá trình khó khăn nhất của cuộc sống, Trần Nhược Tư trong lòng càng nôn nóng ,hắn cũng cảm giác được được thế giớ càng là khó vượt qua, rốt cuộc, trên bầu trời cũng xuất hiện đám mây ngũ sắc, chậm rãi hướng tới hắn bay tới.

“Thần tiên, nhất định là thần tiên đã cứu ta, xem ra ông trời cũng rất chiếu cố , a a.” Trần Nhược Tư giờ phút này giường như quên hết khốn khó quẫn bách vừa rồi của chính mình ,trên mặt lộ ra nụ cười vui sướng, trong lòng vui sướng gào thét, hắn phảng phất như bay lên, bay tới đám mây ngũ sắc kia, đến nghênh đón ân nhân cứu mạng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tà Đạo Tu Tiên Lục

BÌNH LUẬN FACEBOOK