Trang Chủ
Tiên hiệp
Tà Đạo Tu Tiên Lục
Miểu Sát Thần Tiên.

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


Trên bầu trời Minh tộc, một tầng hắc khí nhàn nhạt bao phủ, từng trận yêu khí mãnh liệt truyền tới rất xa trong không khí. Vô số khối không khí màu đen ở trong khu vực hắc khí bao phủ tung bay khắp nơi rõ ràng đang tuần tra. Ở trên đám mây cách khu vực hắc khí bao phủ khoảng hơn mười trượng, có ba nữ tử đang quan sát động tĩnh của người trong Minh tộc.

Các nàng là Tử Điệp, Ngọc Lan và Điềm Hương Nhi. Điềm Hương Nhi nghe Tử Điệp nói lúc trước từ nơi thú nhân cứu đi Trần Nhược Tư còn có người của Minh tộc, cho nên các nàng cũng hoài nghi Trần Nhược Tư là bị người của Minh tộc bắt đến đây. Lúc trước các nàng còn tưởng rằng người của Minh tộc thực lực không cao, với năng lực của ba người có thể đột phá phòng thủ, thoải mái tiến vào lãnh địa Minh tộc cứu người, nhưng khi bọn họ còn cách bầu trời Minh tộc khoảng hơn mười trượng thì các nàng ý thức được ý nghĩ của mình quá sai rồi.

Tuy rằng nơi đây cách khoảng không trên lãnh địa Minh tộc hơn mười trượng, nhưng từ trong lãnh địa Minh tộc truyền đến từng trận yêu khí dày đặc, khiến cho các nàng đều cảm giác hít thở có chút khó khăn, bởi vậy mà biết được, bên trong lãnh địa Minh tộc kia yêu khí nồng đậm ra sao.

Tuy rằng cảm giác được chỉ bằng sức của ba người căn bản không thể tiếp cận lãnh địa, nhưng các nàng lại không cam lòng bỏ đi, vì thế, ở trong đám mây lo lắng quan sát động tĩnh của Minh tộc, xem có hay không từ đó tìm được một tia hy vọng.

Đúng lúc này, bầu trời nơi xa xa xuất hiện mấy đạo ánh sáng ngũ sắc thẳng hướng vùng trời của Minh tộc bay tới. Điềm Hương Nhi nhìn thấy mấy đạo ánh sáng ngũ sắc kia trong lòng cũng đoán được là thần tiên đến điều tra chi tiết Minh tộc, trong lòng không khỏi vì mấy người đến đây mà lo lắng.

Không đến vài giây, ánh sáng ngũ sắc tiếp cận khu vực hắc khí bao phủ, lúc này vài đạo hắc quang từ trong khu vực hắc khí bao phủ bay ra, thẳng hướng tới ánh sáng ngũ sắc công kích qua. Ánh sáng ngũ sắc ở ngoài khu vực hắc khí lại tạm dừng, bỗng nhiên phân tán ra bốn phía, rất nhanh đã không thấy tăm hơi.

Điềm Hương Nhi nhìn thấy một màn này, thân thể không khỏi run run, rùng mình, mồ hôi lạnh toát ra toàn thân, con mắt trợn tròn, thần quang đại phóng, trong lòng vừa hoảng sợ kinh ngạc nói: “Điều này sao có thể, chỉ trong mấy giây liền giết chết mấy thần tiên, đây là loại lực lượng đáng sợ gì vậy, Minh tộc này rốt cục đã xảy ra chuyện gì rồi.May mắn chúng ta chưa có tùy tiện tiến đến, bằng không chết như thế nào cũng không biết”.

Năng lực của Ngọc Lan và Tử Điệp so với Điềm Hương Nhi cũng không biết kém bao nhiêu, vừa rồi thần tiên kia bị giết trong một khắc, các nàng một chút cũng không cảm thấy được, bằng không các nàng sớm đã hoảng sợ tới mức từ trên mây rơi xuống rồi.Điềm Hương Nhi nhìn thoáng qua Tử Điệp và Ngọc Lan, khẽ thở dài, thầm nghĩ: “Chúng ta không thể ngây ngốc ở đây được, bằng không bị phát hiện chỉ sợ hai người các nàng rất khó đào thoát”. Nghĩ vậy, nàng nhìn Ngọc Lan và Tử Điệp nói: “Đi thôi, tình hình của nơi này ta đã rõ ràng, chúng ta trở về bàn bạc kỹ hơn, xem có thể hay không nghĩ ra biện pháp tốt cứu người”.

Tử Điệp nói: “Cô cô, nếu vậy người và Ngọc Lan tỷ tỷ đi về trước, ta ở chỗ này chờ xem, xem có thể không có cơ hội, ta thực sự là rất lo lắng an nguy của hắn”.

“Chẳng nhẽ ta lại không lo lắng sao? Đi thôi, nghe ta sẽ không có sai”. Nói xong, không đợi Tử Điệp và Ngọc Lan đáp ứng, mỗi tay kéo một người liền hướng vùng trời phía trên Long cung hải vực bay đi.

Ngọc Lan và Tử Điệp bị hành động của Điềm Hương Nhi làm cho bối rối khó hiểu, nhưng các nàng cũng không giãy dụa, thuận theo ý của Điềm Hương Nhi, ở trong lòng các nàng âm thầm quyết định, sau khi trở về, nhất định còn có thể lén lút trở lại.

Mấy phút đồng hồ qua đi, Điềm Hương Nhi nhìn thấy ở xa xa có hai đạo quang ảnh màu đỏ hướng phía bên này bay đến, cảm ứng của nàng cũng cực kỳ nhạy bén, lập tức biết được hai đạo quang ảnh màu đỏ chính là Y Nỉ thú viễn cổ tiên thú, trong lòng nhất thời cảm thấy giật mình vô cùng, buồn bực nói: “Chúng nó như thế nào lại đến đây, chẳng lẽ chúng cũng biết Minh tộc xảy ra vấn đề mà đến điều tra sao, không thể để chúng nó đi mạo hiểm được”. Nghĩ đến đây, rất nhanh hướng hai đạo quang ảnh màu đỏ chặn lại.

Lại qua vài phút, Ngọc Lan và Tử Điệp mới thấy được hai đạo quang ảnh màu đỏ kia, nói: “Cô cô, đó là cái gì vậy, dường như không phải thần tiên, ta từ trước tới giờ cũng không thấy qua tiên thú có tốc độ bậc này, chẳng lẽ là người của Minh tộc phái ra ngoài làm việc mà gấp trở về sao?”

Tử Điệp trước kia là tiên tử, nhưng Y Nỉ thú bậc này thượng cổ tiên thú, nàng cũng chưa có duyên thấy qua, cho nên trong lòng đối với hai đạo quang ảnh màu đỏ đang tiến đến sinh ra ngờ vực.

Điềm Hương Nhi nói: “Kia không phải là người của Minh tộc, mà là Y Nỉ tiên thú, ta chỉ gặp qua một lần, ta đoán bọn họ rất có thể là đang đi tới Minh tộc”.

Thời gian hai người một hỏi một đáp, lại bay xa vài trượng, quang ảnh màu đỏ càng ngày càng gần, hơn nữa thân mình cũng càng ngày càng rõ ràng. Ngọc Lan nhìn thấy hai đạo quang ảnh màu đỏ dĩ nhiên là một đôi nam nữ mặc quần áo màu đỏ, không khỏi rất là tò mò, hướng Điềm Hương Nhi hỏi:“Cô cô, người nói giỡn sao, kia rõ ràng là hai người sao vừa rồi người nói là tiên thú chứ? Mà ta lại không thể nhìn ra bản thể của bọn họ”.

Điềm Hương Nhi cười nói: “Ngươi cũng không cần phải ngạc nhiên, pháp lực của thượng cổ Y Nỉ thú này chỉ sợ không ở dưới thần tiên, biến hóa thuật của họ nếu ngay cả ngươi đều có thể nhìn ra, vậy bọn họ sợ rằng đã sớm diệt vong ở thượng cổ thời đại rồi. Năng lực hiện tại của ta so với phụ thân và ca ca so còn kém hơn rất nhiều, bất kỳ người nào trong bọn họ chỉ sợ cũng không dưới phụ thân, không cần ta nhiều lời, các ngươi chỉ cần biết năng lực của bọn họ rất cường đại."

Ngọc Lan và Tử Điệp vẻ mặt đều là mờ mịt, rõ ràng là không thể nào tin tưởng trên thế gian còn có năng lực bậc này, có thể chống đỡ được người của Long tộc. Nhưng các nàng thấy bộ dáng nghiêm túc của Điềm Hương Nhi lại tìm không thấy lý do không tin.

Bỗng nhiên, từ phương xa truyền đến thanh âm ngọt ngào của người con gái: “Người tới chính là người của Long tộc?” Thanh âm này nghe dường như từ xa xa truyền đến, nhưng lại cảm giác giống như thì thầm bên tai, hơn nữa trong thanh âm, tựa hồ có chứa ma lực chấn nhiếp nhân tâm, khiến cho Ngọc Lan và Tiểu Điệp đồng thời cảm giác qua sự sợ hãi chưa từng có. Chẳng qua, loại cảm giác sợ hãi này ở trong nháy mắt biến mất.

Điềm Hương Nhi đáp: “Đúng vậy, ta thấy phương hướng các ngươi đi, đoán các ngươi vì chuyện của Minh tộc mà tới, không bằng chúng ta nói chuyện trước, sau đó mới quyết định thế nào?”

Hai đạo quang ảnh màu đỏ, đứng trước mặt Điềm Hương Nhi các nàng cách khoảng hai trượng, hiện ra thân hình, hồng y nam tử nói: “Có chuyện gì trọng yếu sao? Chỉ mong không cần trì hoãn lâu lắm, chúng ta còn vội cứu người”.

Tử Điệp vừa nghe nói muốn cứu người, lập tức nghĩ tới Trần Nhược Tư có thể ở trong tay Minh tộc, nàng đoán một đôi nam nữ trước mắt có thể hay không phải đi cứu Trần Nhược Tư, cũng mở miệng nói: “Cứu người, các vị phải cứu người nào, chẳng lẽ người các vị muốn cứu đang ở trong tay Minh tộc sao?”

Hồng y nữ tử cười nói: “Không, chúng ta muốn đến chẳng qua là muốn chứng thực một việc mà thôi, người phải cứu cũng không ở Minh tộc”.

Tử Điệp nghe đến đây, như quả bóng xì hơi, nhìn đôi hồng y nam nữ trước mắt không nói gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tà Đạo Tu Tiên Lục

BÌNH LUẬN FACEBOOK