Trang Chủ
Tiên hiệp
Tà Đạo Tu Tiên Lục
Lưu Tinh Quần Vũ

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


Tiếng sấm trong không trung vang mãi không ngừng, cuồng phong gào thét, một đợt nối tiếp một đợt. Điện mang đang tụ tập trong lòng bàn tay quái nhân cũng càng ngày càng sáng hơn, mà quang cầu đó vẫn giữ kích thước như trước, không biến hóa một chút gì. Chỉ khác ở chỗ quang mang tỏa ra từ quang cầu lúc trước là màu trắng, giờ lại biến thành một quả cầu lấp lánh thất sắc quang mang(ánh sáng bảy màu).

Trần Nhược Tư đờ đẫn nhìn quái nhân kia, trong lòng thầm nghĩ:" Người này là ai? Sao lại lợi hại như thế chứ? Hắn vì sao lại muốn cứu ta nhỉ?...." Những câu hỏi cứ nối tiếp nhau xuất hiện trong đầu, nhưng mắt hắn thì lại không rời khỏi quái nhân. Hắn chỉ thấy hai tay quái nhân giật giật, thất sắc quang cầu trong tay cũng nhẹ nhàng bay lên. Đột nhiên, thất sắc quang cầu kia trong nháy mắt đã vỡ thành hàng nghìn hàng vạn quang cầu nhỏ. Theo sự chuyển động cánh tay của quái nhân, với tốc độ của ánh sáng mà bắn thẳng vào đám yêu linh.

Nhìn bầu trời lúc này trông giống hệt như đang có một cơn mưa sao băng vĩ đại vậy.

“ Ầm ầm ầm” mấy tiếng nổ át cả tiếng sấm trên bầu trời vang lên, truyền đến tai Trần Nhược Tư. Hắn cảm thấy tiếng nổ này rất tự nhiên, tựa như mấy quang cầu giống sao băng đó va chạm lên người đám yêu linh đang ngây ngốc thì tiếng nổ chắc chắn phải vang lên vậy.

Quang cầu xuyên qua thân thể đám yêu linh, nhưng không cạn kiệt năng lượng mà còn tiếp tục bay tới cho đến lúc khuất bóng ở phía chân trời xa. Nhờ đó mà biết những quang cầu này ẩn chứa năng lượng lớn đến đâu. Mưa sao băng dần kết thúc, đám yêu linh đang bay trên trời vẫn ở chỗ cũ, chỉ có điều, trên người chúng không hẹn mà đều thủng lỗ chỗ như tổ ong. Lờ mờ thấy được khí tức năng lượng trong cơ thể theo những lỗ thủng đó thoát ra ngoài. Chẳng bao lâu sau, cơ thể hơn mười tên yêu linh đồng thời rơi xuống, lập tức bay theo gió, không để lại chút dấu vết gì.

Thân thể đám yêu linh kia vừa biến mất thì sấm sét cũng mất luôn, gió cũng ngừng thổi. Tất cả mọi thứ trên trời đều trở lại bình thường, mây đen tan đi lộ ra ánh trăng. Trần Nhược Tư cả người tắm trong ánh trăng lạnh giá, khuôn mặt trông càng tái hơn, trong mắt đầy sự hoảng sợ.

Bầu không khí trở nên ngưng đọng!

Lâu sau, tim Trần Nhược Tư cơ hồ như ngừng đập, mới có chút sức thì lại đập nhộn lên tiếp. Lúc này hắn mới biết bản thân mình chưa có chết mà vẫn sống sờ sờ trên đời. Hắn nhẹ nhàng thở dài một hơi phá tan sự tĩnh lặng, quay về phía quái nhân, lạnh lùng nói:" Ngươi là ai. Vì sao phải cứu ta?"

Quái nhân nói:" Ta là người thế nào không quan trọng. Quan trọng là ta cứu ngươi là có mục đích của ta. Ngươi tự giác đi theo ta hay là muốn ta bắt ngươi phải theo. Đừng tìm cách bỏ trốn, ngươi phải biết là ngươi sẽ không trốn thoát được đâu."

"Ta sẽ không chạy trốn, mạng ta là do ngươi nhặt về. Ngươi muốn thế nào thì cứ làm như vậy, ta sẽ không trách ngươi." Trần Nhược Tư cười khẽ một tiếng nói.

Quái nhân nói:" Ý ngươi là sẽ không đi, muốn ta phải ra tay?"

Trần Nhược Tư lạnh lùng nói:” Có thể nói như vậy.”

" Xem ra xương ngươi vẫn cứng lắm( vẫn ngoan cố), ha ha, thật có vài phần giống tỷ tỷ." Quái nhân cười cười, không biết là đang độc thoại hay là đang nói với Trần Nhược Tư nữa. Tiếng nói vừa dứt tay liền vung lên, một đạo bạch quang nhanh như tia chớp va vào người Trần Nhược Tư. Lập tức, Trần Nhược Tư cảm thấy thân thể mình dường như bị một sợi dây thừng vô hình trói chặt lại, không động đậy được gì. Bây giờ hắn mặc dù biết mạng mình sẽ không gặp phải nguy hiểm gì, nhưng không biết vì sao mà không cảm thấy vui vẻ. Ngược lại còn thấy cực kỳ bất an.

Quái nhân tay giật giật, cả người Trần Nhược Tư bị một cỗ lực lượng cường đại kéo bay tới trước mặt quái nhân. Quái nhân mũi hít hít vài cái, ngửi cái khí tức quen thuộc mà hiếm có này(khí tức này ít người có, nhưng tên này ngửi quen rồi). Đánh giá trên dưới Trần Nhược Tư một hồi, cười ha ha nói:" Ân, không sai, không sai, thật giống!"

Trần Nhược Tư nghi hoặc nhìn quái nhân trước mặt, nói: " Ngươi quái lão đầu này, đang nói cái gì đấy, giống cái gì mà giống?"

Quái nhân bộ dáng ôn hòa, cười nói:" Ngoại tôn, đừng tức giận thế. Ngươi còn phải gọi ta một tiếng cữu cữu(cậu) đấy. Yên tâm, cữu cữu sẽ không thương tổn đến ngươi, chỉ cần ngươi đi theo ta một chuyến là được. Chờ gặp được mẫu thân ngươi, ta lập tức trả lại tự do cho ngươi."

Trần Nhược Tư vẻ mặt kinh ngạc, nghi hoặc hỏi:" Ngươi nói cái gì, đi gặp mẫu thân ta ư. Ngươi là ai, sao lại biết thân thế của ta?"

Quái nhân cười vài tiếng, hài lòng nói:" Ha ha, đừng vội, cứ gặp là biết, gặp là biết." Dứt lời thì không nói thêm gì nữa, tay trái nắm lấy vai Trần Nhược Tư, ngón tay phải vẽ vẽ tranh trong không trung. Theo sự chuyển động của ngón tay, trên không trung dần xuất hiện một quang quyển lấp lánh ánh vàng. Quái nhân lập tức mang theo Trần Nhược Tư cùng chui vào quang quyển. Sau một khắc, quang quyển lóe lên rồi tan biến, Trần Nhược Tư cùng quái nhân kia cũng mất tăm mất tích.

Đêm tối, ánh trăng lạnh lẽo.

Vạn vật trên mặt đất dưới ánh trăng chiếu rọi lộ ra vẻ thê lương. Gió buốt thổi vi vút, cây cối đung đưa, lá cây xào xạc trong gió, vài phiến lá nhẹ rơi xuống đất.

Mộ Dung Thiên ngồi trên một tảng đá trong rừng cây, vẻ mặt ngưng trọng, đờ đẫn nhìn lên bầu trời, không biết là trong đầu đang nghĩ gì nữa. Các đệ tử bên cạnh đều đã gục xuống gốc cây mà ngáy khò khò cả rồi, họ có vẻ cực kỳ vất vả. Trên mặt nhiều người còn có vết thương, quần áo rách nát dính đầy máu, nhìn qua là biết lúc trước đã phải trải qua một trận kịch chiến sinh tử.

Trên bầu trời bỗng nhiên xuất hiện mấy điếm sáng lấp lánh quang mang rực rỡ. Điểm sáng càng lúc càng lớn, mà quang mang cũng càng ngày càng mạnh, chiếu sáng làm bầu trời trở nên rực rỡ đầy màu sắc.

Mộ Dung Thiên nhìn thấy dị trạng của bầu trời, căn cứ vào trực giác tu đạo nhiều năm của hắn, hắn cảm thấy người vừa mới đến trên trời nhất định là thần tiên, lòng không nhịn được mà lớn tiếng kêu lên:" Thần tiên, thần tiên xuất hiện. Ôi chao, ta làm sao vậy. Thần tiên có tới thì sao, Tư nhi hắn có thể đã chết rồi. Thần tiên bọn họ đến thì sao chứ, hắn có lẽ cũng không thể trở lại nữa rồi, không thể quay về bên ta nữa." Hắn thở dài một hơi, cúi đầu. Tay bụm mặt không quan tâm đến dị trạng trên bầu trời nữa mà nức nở nghẹn ngào.

Thương tâm, lão nhân đã chảy giọt lệ thương tâm. Hắn hiểu rõ mình dù có rơi lệ cũng không giải quyết được gì, nhưng hắn vẫn không nhịn được mà khóc. Có lẽ đây chính là tình, tình cảm chân thành nhất.

" Vụt vụt vụt" mấy đạo quang ảnh hiện lên, vài bóng người bay vào rừng, lại cực kỳ chính xác hạ xuống ngay trước mặt Mộ Dung Thiên. Mộ Dung Thiên không ngẩng đầu lên, cũng chả quản người đến là ai, cứ một mực khóc mãi.

Một tiên tử đi tới bên Mộ Dung Thiên, nhẹ giọng nói: "Vị lão gia gia này, có chuyện gì mà khiến người thương tâm như vậy?"

Mộ Dung Thiên chầm chậm ngẩng đầu lên, nhìn thoáng qua vài người có dáng dấp giống thần tiên đứng trước mặt rồi lại quay đầu nhìn tiên tử đã hỏi mình kia, nói:" Không có gì, chỉ là nhịn không được mà muốn thương tâm thôi. Nhìn mấy người các ngươi không giống người thường, vì sao lại đi đến vùng núi rừng hoang vắng này? Đừng nói là vì đến xem lão đầu tử ta đấy nhé?" Trong lời nói của Mộ Dung Thiên rõ ràng có chứa ý khinh thường.

Tiên tử khẽ hừ một tiếng, nói:" Nghe giọng người nói thì hình như người đang trách chúng ta đã tới chậm vậy. Là nhân loại các ngươi đã làm sai, phá hủy Thánh sơn, khiến cho yêu ma quỷ quái xuất hiện. Việc này có thể trách chúng ta sao? Muốn trách thì chỉ có thể tự trách loài người các ngươi thôi."

Mộ Dung Thiên thở dài một hơi, ngoảng đầu về một phía, lạnh lùng nói:" Xin lỗi, ta không có ý trách các người, ta chỉ trách bản thân ta vô dụng, không có năng lực bảo vệ đệ tử mình mà thôi. Ta bây giờ tâm tình không tốt, các ngươi đi đi, tránh để ta nói ra điều gì khiến các ngươi phật lòng."

"Nếu ngươi đã không muốn nói chuyện cùng chúng ta, chúng ta cũng không ép nữa. Chúng ta vẫn còn chuyện quan trọng phải làm, không thể trì hoãn được. Các ngươi tự thu xếp đi!" Tiên tử lắc đầu rồi lui lại, vẫy vẫy tay với vài người khác, sau đó bay hết đi, trong nháy mắt biến mất ở phía cuối chân trời.

Mộ Dung Thiên nhìn bọn họ rời đi thì cười khinh vài tiếng:" Ha ha, thần tiên, thần tiên thì có ích lợi gì, cũng không phải toàn là lũ ăn hại sao!"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tà Đạo Tu Tiên Lục

BÌNH LUẬN FACEBOOK