Trang Chủ
Tiên hiệp
Tà Đạo Tu Tiên Lục
Hoang Mậu Diễm Ngộ

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


Cái bình nhỏ trong tay Thanh Mâu là một bảo vật có tên “Vô vật bảo bình”, có nghĩa là bất cứ vật gì miễn là bị hút vào trong nó đều giống như không khí, không hề chiếm dụng được mấy không gian cả.

Bảo bình này cũng đồng thời là vật Thanh Mâu dùng để chứa huyết dịch và cả con người nữa.

Trần Nhược Tư ở trong bảo bình vừa tỉnh dậy, chỉ thấy không gian xung quanh nó tối đen, không thể nhìn thấy bất cứ vật gì. Nó cảm thấy thân thể bị cái gì đó trói chặt và treo trong một không gian nào đó. Cảm giác chân thực duy nhất đó là mùi huyết dịch tanh nồng và tiếng trống ngực nó đang đập.

“Có lẽ nào ta đã chết rồi, nơi này chẳng lẽ là âm tào địa phủ sao? Tại sao ta đã đến địa phủ nhưng vẫn còn tư tưởng, còn cảm giác, hơn nữa lại nghe được cả tiếng trống ngực đang đập nữa?” Trần Nhược Tư mơ hồ tự hỏi.

Nó nghĩ vậy liền hướng tới phía trước kêu lên: “Uy, đây là đâu vậy, có ai ở đó không???”

Âm thanh từ phía xa truyền lại chỗ nó. Nhược Tư khi nghe được âm thanh phản hồi này thì biết được không gian này lớn, lớn lắm nên có chút kinh ngạc, buồn bực. Nó cố giãy dụa một chút. Đột nhiên nó thấy rằng tay và cơ thể có thể có thể tự do chuyển động.

Nguyên là sợi quang ti trói nó vốn chỉ là một đạo năng lượng. Nay năng lượng đó đã mất đi nên nó tự nhiên có thể vận động trở lại.

Trần Nhược Tư lấy từ trong túi ra một lá bùa, lần mò trong bóng tối vẽ lên trên một đạo phù văn, sau đó lầm rầm niệm kinh văn. Mục đích của nó là muốn nhờ linh quang của đạo bùa chú để nhìn rõ không gian này.

Linh quang từ tấm bùa ngay sau khi hắn niệm kinh văn đã phát ra. Trần Nhược Tư nhìn tình hình trước mặt mà thiếu chút nữa đã sợ đến ngất đi.

Xung quanh hắn toàn là một màu đỏ máu (huyết dịch), mà lại toàn là máu tươi. Tại không gian này có thể lưu động tuỳ ý, không bị hạn chế gì cả. Ngoài ra có một chút huyết dịch từ phía dưới đang lưu động lên trên.

Trong không gian này còn thấy đủ dạng thân thể con người bị lột trần, huyết dịch từ trong từ từ bay qua bay lại như thoi đưa, tạo ra một không khí khủng bố dị thường.

Trần Nhược Tư nhìn xuống, nó thấy mình đang đứng dẫm trên thân thể của một nữ nhân. Phía dưới nó, ngoài thân thể đó chỉ còn huyết dịch đang di động.

Đây là nơi quỷ quái nào mà sao khủng bố thế này. Không lẽ nơi này là địa ngục sao? Nhưng không cần biết nó là nơi nào, đứng trên người một nữ nhân đã là việc không tốt (bất hảo) rồi. Trần Nhược Tư trong lòng thầm nghĩ vậy liền nhấc chân nhẩy sang một bên muốn tránh ra khỏi thân thể nữ nhân nọ, việc đó khiến nó trượt chân, rơi xuống phía dưới.

Không gian yên tĩnh lúc này như bị phá vỡ và có chút hỗn loạn. Dòng huyết dịch bị văng ra tung toé, cơ thể người bay loạn xạ, va vào nhau phát ra âm thanh “Bộp bộp”.

Trần Nhược Tư bị doạ đến nỗi mặt xám như tro, kinh sợ tột độ, mồ hôi lạnh vã ra, máu trong người nó tương tự huyết dịch trong không gian này, bắt đầu ngừng lưu động. Một cảm giác tởm lợm trỗi dậy, những gì nó ăn vào bụng từ trước nay đều từ miệng phun ra cả.

Nó cũng không biết đã rơi xuống dưới bao lâu mới dừng lại, nhưng tình cảnh hiện tại càng khiến nó khó cảm thấy khó chịu hơn. Nó lúc này đầu dưới chân trên, phía dưới đầu chính là huyết dịch đang lưu động. Dù cố cử động ra sao nhưng thân thể nó vẫn giữ nguyên như vậy, không hề di động. Nó cảm thấy nghi hoặc, trơ măt nhìn dòng huyết dịch trước mắt đang chảy tới chảy lui.

Không biết là qua bao lâu, một cơ thể nữ nhân xuyên qua dòng huyết dịch trôi về phía nó. Thân thể nữ nhân tiến dần tới đối diện với nó, miệng cũng chạm vào miệng khiến cho nó muốn hất không được, đẩy cũng không xong.

Nó đành để mặc thân thể nữ nhân nọ bám trên mình đưa qua đưa lại. Nhưng nó cũng cảm nhận được thân thể nữ nhân đó dường như không phải của người chết mà là người sống. Bởi vì khi tay chạm tới nữ nhân nọ, nó cảm thấy trên người nữ nhân còn chút hơi ấm. Nó phỏng đoán họ bây giờ chỉ là trong trạng thái hôn mê, chết ngất đi mà thôi.

Trần Nhược Tư kể từ khi miệng bị miệng nữ nhân nọ chạm vào, có cảm giác như hơi thở của bản thân bị nữ nhân nọ từng chút, từng chút một thu lấy, khiến cho nó hít thở có chút khó khăn.

Trần Nhược Tư hoảng hốt nghĩ thầm: “Không thể tiếp tục như vậy được bằng không mình chết cũng không biết tại sao mất.”

Nghĩ vậy, Trần Nhược Tư hai tay đặt lên ngực nữ nhân nọ, vận khí, sau đó phát ra một lực mạnh. Rốt cuộc nữ nhân đó nhanh chóng bị đẩy ra. Nhưng khi nữ nhân bị đẩy ra cũng không có rời xa Trần Nhược Tư mà sau khi dừng lại liền ở yên tại đó.

Trần Nhược Tư nhìn nữ nhân đó, trong lòng thầm nghĩ: “Thật là quái dị, rốt cuộc đây là nơi nào, sao những người ở đây đều còn sống, có cả hơi ấm nhưng lại rơi vào trạng thái hôn mê cả thế này?”

Nữ nhân trước mặt dù thân thể xích loã nhưng Trần Nhược Tư giờ phút này một chút tà niệm cũng không có, nó chỉ thấy quan tâm đến không gian “Tử hoạt nhân” cùng với dòng huyết dịch đang lưu động này.

Một lát sau, cách Trần Nhược Tư không xa, nữ nhân vừa bị nó đẩy ra ho khan một tiếng, sau đó từ từ mở mắt ra. Trần Nhược Tư thấy vậy thì kỳ quái vô cùng, không thể hiểu được. Vì vậy nó nhìn không rời mắt khỏi nhất cử nhất động của nữ nhân nọ.

Động tác đầu tiên của nữ nhân khi tỉnh lại chính là lấy hai tay ôm trước ngực, che ngực mình lại, sau đó khép đùi để bảo về nơi bí mật của bản thân.

Trần Nhược Tư vốn lúc trước không có nghĩ đến cái gì cả, nhưng khi trông thấy động tác của nữ nhân nọ thì cả người nóng bừng, sắc mặt phút chốc trở nên đỏ lựng. Nó vội quay đầu đi nhìn sang bên cạnh.

Nữ nhân dường như cũng thấy bộ dạng vừa rồi của Trần Nhược Tư, sắc mặt nàng cũng nhanh chóng trở nên đỏ ửng.

Qua một hồi lâu, nữ nhân rụt rè nhìn Trần Nhược Tư nói: “Cám ơn ngươi! Trong không gian này chỉ có mình người là có sinh khí. Ta nghĩ người cứu ta chính là ngươi rồi.”

Trần Nhược Tư thoáng quay đầu lại nhìn nữ nhân đó, sau đó lại quay đi nói: “Không cần phải cảm ơn ta. Ta cũng là trong lúc vô ý cứu ngươi thôi. Nhưng ta… ngươi…. ta….” Nói đến đây hắn không biết nói phải nói sao nên lắp bắp không lên lời.

"Ta biết ý ngươi rồi, ngươi có lẽ trong lúc vô ý đã động tới người ta. Là vậy thì ta cũng không trách ngươi đâu” Nữ nhân nọ nói.

“Vậy… vậy thì tốt rồi.” Trần Nhược Tư đáp lại.

“Ngươi vì sao lại bị Thanh Mâu nhốt vào đây. Vì sao hắn không biến người thành ‘Tử hoạt nhân’? “ nữ nhân nọ hỏi.

“Thanh Mâu là ai, ta không biết? Ta cũng không biết sao lại ở đây. Nơi này đích thực là đâu.” Trần Nhược Tư quay đầu lại nhìn nữ nhân nói.

Nữ nhân thấy Trần Nhược Tư quay lại thì trong lòng cảm thấy chút bất tiện. Nàng cúi đầu không nói, cũng không dám nhìn Nhược Tư.

Trần Nhược Tư dường như hiểu được nàng đang trong tình trạng khó xử nên quay đầu qua chỗ khác. Một lúc sau hắn cởi đạo bào của mình, cầm trên tay. Sau đó nhìn nữ nhân nọ nói: “Này tỷ tỷ, người có biết cách di động ở đây như thế nào không?”

Nữ nhân lắc đầu, nước mắt chảy ra.

“Tỷ tỷ, người hãy ngẩng đầu lên, ta đưa cho tỷ đạo bào của ta. Hãy cầm lấy mặc tạm vào, bằng không bộ dạng ngươi hiện tại sẽ làm lộ hết thân thể ngươi ra mất.” Trần Nhược Tư nói.

Nữ nhân ngẩng đầu lên, sắc mặt đỏ bừng, nhìn Trần Nhược Tư, mắt rơi lệ gật đầu.

Trần Nhược Tư cầm y phục của mình hướng tới nữ nhân nọ ném tới.

Nữ nhân vươn hai tay đón lấy đoạ bào, ôm trước ngực rồi luôn miệng nói: “Cảm ơn ngươi. Thật sự cảm ơn ngươi.”

Thật là kỳ quái a, tiện nghi của nàng đã để người ta chiêm ngưỡng hết rồi, vậy mà còn phải thành tâm thành ý cảm tạ kẻ chiếm tiện nghi của nàng.

Trần Nhược Tư sau khi cầm đạo bào ném đi thì quay đầu lại không nhìn nữ nhân nữa, cũng không dám nói gì với nàng.

Nữ nhân mặc đạo bào của Nhược Tư xong liền nhìn nó nói: “Ân cứu mạng của ân nhân. Ta kiếp này không khi nào dám quên. Nếu có cơ hội ta nhất định báo đáp người.”

Trần Nhược Tư cười cười nói: “Đã đưa tay ra làm thì không cần giữ trong lòng làm gì.”

Nó nói xong dừng một chút rồi nói tiếp: “Ài, đừng nói vậy. Mà người tại sao lại tới nơi này vậy? Không biết có thể ra khỏi nơi này không?” Hắn nói những lời này liền hướng về phía nữ nhân, câu sau kia thì chỉ như tiếng lẩm bẩm.

Nữ nhân trầm mặc một hồi rồi nói: “Ta tên gọi là Tử Diệp, vốn là một tiên nữ…” Khi nàng nói nước mắt tuôn ra thành từng giọt rơi xuống. Sự tình ngày đó dần dần tái hiện trong đầu nàng…

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tà Đạo Tu Tiên Lục

BÌNH LUẬN FACEBOOK