Trang Chủ
Tiên hiệp
Tà Đạo Tu Tiên Lục
Hiểm Ta Tang Mệnh.

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


Đao trong tay lão quy càng lúc càng gần Trần Nhược Tư khiến tim hắn đập rộn lên, cõi lòng cảm thấy lạnh lẽo, thầm nghĩ:” Xong rồi, xong hết rồi, chỉ vì nói cho sướng miệng mà giờ rước phải họa sát thân. Ôi chao, biết vậy thì đừng nói cho xong!” Trong lòng hắn hiện giờ chỉ còn ảo não và hối hận, nhưng ý chí sinh tồn của hắn rất mạnh, hắn không muốn chết. Cả người hắn lùi lại nhanh chóng, một ánh đao màu trắng lướt qua, để lại một chuỗi tàn bên người hắn. Nước biển trong nháy mắt bị tách đôi ra, tạo thành một vùng chân không, chỉ có điều rất nhanh đã bị nước biển xung quanh tràn vào.

Thân thể Trần Nhược Tư bị đẩy ra mấy bước, lúc dừng được người lại thì thở phào một tiếng, trong lòng thầm kêu:" Nguy hiểm thật!"

Lão quy thấy mình đánh trượt vào khoảng không thì cảm thấy kỳ quái, nhưng hắn chỉ dừng lại một chút rồi lại bước lên mấy bước đuổi theo, vung đao quét ngang hông Trần Nhược Tư.

Trần Nhược Tư cảm thấy không ổn, một đao vừa nãy của lão quy hắn tránh được là do may mắn, nhưng còn đao này thì hắn không thể nghĩ ra biện pháp để tránh được. Hắn nhìn chăm chăm thanh đao đang đến gần, hai tay nắm chặt lại, cả người cứ giật giật tựa như đang run rẩy. Khuôn mặt hắn cũng đã đỏ bừng cả lên.

Đao của lão quy dán lên người Trần Nhược Tư, Trần Nhược Tư tựa hồ còn cảm thấy hàn khí trên thanh đao từ bên hông đâm vào trong cơ thể mình, khiên hắn cảm giác như đang đi đến cuối con đường sinh mệnh. Giờ phút này, hắn cơ hồ đã tuyệt vọng, trong đầu hắn xuất hiện bóng dáng của Mộng Tuyết, nụ cười ngọt ngào của Mộng Tuyết. Còn những thứ khác hắn không nghĩ tới, cũng không muốn nghĩ tới. Trong lòng hắn chỉ còn có bản thân mình, hắn không hề sợ hãi. Ở cái phút giây cuối cùng này, hắn đã tiến vào một cảnh giới mộng ảo....

"Keng" một đạo bạch quang trong nháy mắt đập lên thanh đao lão quy đang cầm trong tay, thanh đao cứng rắn liền bị cắt thành mấy đoạn, phần mũi đao liền rơi xuống. Nhưng động tác của lão quy cũng không ngừng lại mà vung hết tầm tay. Hắn lúc đầu dùng sức rất mạnh, cho nên giờ chém trượt vào khoảng không thì thân thể theo đà liền quay một vòng mới dừng lại. Lão quy đứng ngây ngốc nhìn thanh đao trong tay, lòng thầm nghĩ:" Gặp quỷ rồi, đao cứng như vậy mà sao lại bị chặt đứt chứ." Kiểu này chắc chắn là hắn không nhìn thấy đạo bạch quang va chạm với thân đao của mình.

Tiếng đao bị chặt đứt mang Trần Nhược Tư từ trong giật mình tỉnh lại, kéo hắn về từ Quỷ môn quan. Hắn sờ sờ phần cơ thể bị khí lạnh xông vào cơ thể lúc nãy, đột nhiên phát hiện ra quần áo chỗ đấy đã bị chém rách, trên da thịt còn mơ hồ xuất hiện vết máu. Còn chưa đợi hắn hiểu rõ chuyện gì đã xảy ra thì có một đôi tay kéo cánh tay hắn chạy nhanh về một địa phương mà hắn không biết.

Hắn cảm thấy đôi tay ấy rất mềm mại, trong đầu lập tức hiện lên khuôn mặt chủ nhân của đôi tay ấy. Hắn chậm rãi xoay đầu lại, nhìn khuôn mặt kia, quả nhiên chính là khuôn mặt xinh xắn giống trong suy nghĩ của hắn. Chỉ là giờ nó lại không mang theo nụ cười mỉm mà chỉ có nỗi buồn vô hạn.

Hắn cả kinh, lẳng lặng nhìn nàng hồi lâu rồi mới nói:" Nàng làm sao vậy?"

Nữ tử xinh đẹp lắc đầu, thản nhiên nói:" Không có gì?" Lúc này nỗi buồn rầu trên mặt nàng đã biến mất, thay vào đó là nụ cười hưng phấn, đôi mắt động lòng người kia nhìn hắn thật lâu, giống như là đã lâu lắm rồi không được gặp hắn. Ánh mắt kia dường như muốn nhìn thấu nội tâm hắn.

Những sợi rong màu xanh biếc phảng phất như sinh vật có sự sống, từng sợi từng sợi xẹt qua bên người bọn họ. Ngược lại, hai người bọn họ giờ lại rơi vào im lặng. Họ không quan tâm đến ai đứng im, ai chuyển động nữa, phảng phất như khoảnh khắc này cả thế gian đã ngưng lại. Hai trái tim đập rộn ràng, khiến lòng ngực dường như cũng rung lên, khuấy động nước biển, để cho nước biển xô lên bờ ngực đối phương."Sóng nước xô bờ" kia mặc dù mong manh yếu ớt, nhưng ở trên hai người bọn họ xem ra lại rất có lực rung động.

Thở, bọn họ vậy mà ngừng cả thở.

" Mau đuổi theo, đừng để cho tiểu tử kia chạy thoát." một thanh âm già nua truyền đến tai họ, họ nhận ra đây là tiếng quát tháo của lão quy. Trong lòng hai người lúc này không hẹn mà cùng tức giận chửi mắng lão quy phá đám chết tiệt.

Nữ tử lấy lại bình tĩnh, quay đầu kéo Trần Nhược Tư bơi sâu xuống, nơi có một dải đá ngầm mờ mờ.

Càng tới gần dải đá ngầm, không gian càng tăm tối. Nữ tử từ lấy từ trong túi một hạt châu soi sáng khu vực xung quanh. Tốc độ bơi lội của họ không vì hoàn cảnh tối tăm mà chậm đi, trái lại còn nhanh hơn so với lúc trước.

Từ xa có thể nhìn được rõ dải đá ngầm vĩ đại, nhưng bọn họ không biết phải bơi mất bao lâu mới đi được đến đấy. Lúc này không gian chung quanh tối như hũ nút, nếu không có hạt châu trong tay nữ tử tỏa ra ánh sáng thì bây giờ bọn họ có lẽ chẳng khác gì người mù cả.

Phía trước là dải đá ngầm vĩ đại, ba phía khác là rừng rong rêu tảo biển to lớn rậm rạp, không biết là đã sinh trưởng bao nhiêu năm nữa. Họ đi vào đó, giống như đang ở trong một cánh rừng nguyên sinh cổ kính. Chỉ khác với cánh rừng nguyên sinh là nó có vô số bọt nước phát ra tiếng xì xì đang nổi lên trên.

Bọn họ dừng ở phía trước dải đá ngầm, bỗng nhiên cảm giác được ở địa phương phía sau lưng có động tĩnh. Đám rong rêu tảo biển to lớn kia dường như bị cái gì đó kích thích, truyền đến một gợn sóng nước mỏng manh, yếu ớt.

Nữ tử kéo Trần Nhược Tư chui vào một cái động tối om om ở phía trước. Động này rất lớn, không nhìn được đáy luôn, có lẽ là do tầm nhịn họ bị hạn chế chăng.

" Tử Điệp, đây là chỗ nào?" Trần Nhược Tư đột nhiên hỏi.

" Không biết, muội trước đây chưa từng đi qua đây." Tử Điệp trả lời một cách đơn giản.

Trần Nhược Tư nhìn khắp chung quanh một lượt rồi nói:" Ta chung quy vẫn cảm thấy chỗ này không phải là một địa phương tốt. Luôn cảm giác có một đôi mắt lạnh lẽo, đáng sợ đang theo dõi chúng ta. Trong lòng ta vừa sợ hãi, lại còn cảm thấy là lạ nữa."

"Huynh làm sao mà dạo này lại nhát gan như vậy, muội ở trong biển bao lâu nay rồi mà còn chưa gặp phải quái vật lợi hại nào đâu đấy." Tử Điệp cười cười, nói:" Huynh không phải là bị lão quy kia hù cho sợ mất mật rồi đấy chứ?"

" Sax, ta mà sợ lão gia hỏa kia à." Trần Nhược Tư lắc lắc đầu, nở nụ cười khinh nói:" Nếu không phải ta bị quái diện nhân kia trói lại thì lão quy kia sợ rằng đã sớm xuống địa phủ nói chuyện với Diêm vương rồi."

" Đâu phải, muội có thấy trên người huynh cái gì đâu?" Tử Điệp vẻ mặt nghi nghi ngờ.

Trần Nhược Tư nói:" Ta cũng cảm thấy kỳ quái, không biết là quái diện nhân kia đã dùng pháp thuật quỷ quái gì nữa. Ta bây giờ chẳng khác gì một phế nhân, không còn sức mạnh. Nếu gặp phải quái vật thì chỉ còn nước chờ chết thôi. Đúng rồi, trước tiên phải nói đã, nếu thật sự gặp phải quái vật mà muội đánh không lại nó. Thì muội nhanh chóng rời trước đi, không cần lo lắng đến ta. Bằng không, ta tình nguyện để cho mấy lão quy bên ngoài bắt đi." Nói xong thì dùng ánh mắt kỳ vọng, chờ đợi câu trả lời của nàng.

Từ bên ngoài động truyền đến thanh âm của lão quy:" Quái, rõ ràng nó chạy tới đây. Sao lại không thấy người đâu nữa nhỉ? Các ngươi tìm cẩn thận cho ta, nhất định phải lôi được hỗn tiểu tử kia ra cho ta."

" "Quy đại nhân, ở đây có một hang động này, bọn họ có thể trốn vào trong không?" Một binh tôm hỏi.

Lính cua khác nói:" Quy đại nhân, thuộc hạ thấy hay là chúng ta nên đi thôi. Thuộc hạ nghe nói bãi đá đen này thường có hãi thú vĩ đại xuất hiện. Diện mạo cực kỳ khủng bố, ngài mà nhìn thấy thì đảm bảo là ba ngày liền ăn không ngon, ngủ không yên."

Lão quy nhấc chân đá tên lính cua kia lăn đi mấy vòng, lớn tiếng quát:" Đá vào mông con mẹ ngươ, thằng hỗn đản, ở trong biển thì ta sợ ai. Đừng có ở đấy nói xằng nói bậy nữa. Trong biển có quái vật nào mà không sợ người của Long cung chúng ta không? Tìm, tìm cẩn thận cho ta."

Lính cua leo lên, xoa xoa mông còn miệng thì thẩm chửi:" Lão bất tử, không phải là dựa vào một chút quan hệ với hải xà mà người khác cấp thể diện cho lão, cho lão làm một chức vệ sĩ nho nhỏ sao? Nếu dựa vào bản lĩnh thì ta sợ lão bất tử ngươi không xứng đáng đâu."

" Ngươi nói cái gì?" Lão quy lỗ tai cực thính, nghe được tên lính cua kia lải nhải như vậy thì vung đao chém tới, chửi toáng lên:" Ngươi, cái thằng hỗn đản này, dám chửi lão quy ta, ngươi muốn chết rồi!"

Lính cua kêu lên:" Không có, thuộc hạ không có chửi ngài, ngài nghe lầm rồi, thuộc hạ khen người tu luyện thành tinh, sống bất tử a." Cười ha ha vài tiếng, tránh được đao của lão quy, lủi vào trong bụi tảo, biến mất không thấy đâu nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tà Đạo Tu Tiên Lục

BÌNH LUẬN FACEBOOK