Trang Chủ
Tiên hiệp
Tà Đạo Tu Tiên Lục
Đại Động Can Qua.

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


Ngọc Lan trong khi đi trên đường, cũng không biết là tại sao, trong lòng vô duyên vô cớ cảm giác có chút bất an, trong đầu luôn xuất hiện gương mặt của mẫu thân, nàng vừa đi trong lòng vừa buồn bực nói: "Khi ta đi ra, cũng đã xem qua thương thế của mẫu thân, cũng không tính là quá nặng, ông nội trở về là có thể trị thương. Tại sao lúc này cứ lại nhớ tới gương mặt của mẫu thân là sao chứ? Chẳng lẽ là mẫu thân muốn gặp ta" Nghĩ tới đây, tâm tình cũng đỡ hơn nhiều, bước nhanh hơn, cấp tốc hướng tới phòng của mẫu thân mà chạy vội đi.

"Mẹ, mẹ, là mẹ nghĩ đến con sao? Con, con…" Lời còn chưa dứt, thân thể của nàng đã vào trong phòng, thấy trên giường không có ai, tâm thần bối rối, ngẩn ra trong chốc lát, rồi cuống quít chạy ra khỏi phòng, vừa lúc đụng phải Điềm Hương Nhi nghe được tiếng la của nàng mà chạy ra, nàng vội vàng hỏi: "Cô cô, mẹ của con đi đâu rồi?"

Điềm Hương Nhi đem nỗi thương tâm trong lòng áp chế xuống, cười cười nói: "Mẫu thân của con nói muốn xem Điệp nhi một chút, ta đã đở người đi qua. Bây giờ hẳn là còn đang ở trong phòng Điệp nhi".

Nghe Điềm Hương Nhi nói xong, tâm trạng lo lắng của Ngọc Lan dường như cũng đỡ hơn nhiều, nhưng cái tâm tình bất an ngược lại càng tăng thêm, nàng cũng không rõ là chuyện gì xảy ra, không nói gì thêm, trực tiếp chạy thẳng đến phòng của Tử Điệp.

Nàng cũng sợ quấy rầy Tử Điệp đang bị thương, nên cũng khe khẽ đẩy cửa ra, cảnh tượng ở bên trong phòng càng làm cho nàng sợ ngây người ra. Nàng nhìn thấy Tử Điệp hoảng sợ ngồi ở trên giường, đang nhìn không nháy mắt mẫu thân của Ngọc Lan đang ngồi trước mặt. Ngọc Lan thấy mẫu thân của nàng vẫn ngồi ở đó, tâm tình bất an thoáng đỡ hơn nhiều. Nhưng nàng cũng không rõ Tử Điệp tại sao lại như vậy, còn tưởng Tử Điệp bị thương quá nặng, tinh thần có chút thất thường. Nàng chỉ ngẩn ra trong chốc lát, mỉm cười đi tới, vừa đi vừa nói: "Tử Điệp muội muội, muội làm sao vậy, chẳng lẻ không nhận ra mẫu thân của tỷ?"

"Không, không, mẫu thân của tỷ, người, người dường như đã chết, đã chết rồi" Tử Điệp co rút thân thể, có chút kinh hoảng nói.

"Muội muội, muội có đùa không vậy, mẫu thân của tỷ, người" Lời còn chưa dứt, tay chạm đến vai của mẫu thân, thân thể mẫu thân của nàng đột nhiên ngã sang một bên. Nàng sợ đến thất hồn lạc phách, nhưng nàng vẫn trước tiên là đỡ thân thể của mẫu thân lên, lẳng lặng nhìn gương mặt của mẫu thân, nhất thời không biết như thế nào cho phải. Hiển nhiên, nàng cũng đã bị biến cố bất thình lình mà làm cho sợ ngây người ra.

Đột nhiên, nàng ôm lấy mẫu thân, lên tiếng khóc rống lên. Không khí trong phòng, nhất thời vùi lấp trong cảnh tượng thê lương. Ngọc Lan ôm mẫu thân khóc rống lên, Tử Điệp giãy dụa từ trên giường đi xuống quỳ gối trên mặt đất, yên lặng chảy nước mắt. Điềm Hương Nhi nghe tiếng đuổi tới chỉ biết ngây ngốc đứng ở một bên, nước mắt thương tâm nhanh chóng rơi xuống.

Cũng không biết qua bao lâu, cửa được đẩy ra, Long vương gia đi vào thấy cảnh tượng trong phòng, ngẩn người hỏi: "Sao vậy, nó bị sao vậy, trên đường trở về, nghe Lan nhi nói thương thế của mẹ nó không nặng, sao lại như vậy, sao lại như thế này chứ?" Vừa hỏi, vừa bước nhanh vọt tới, đỡ thân thể của mẫu thân Ngọc Lan lên, sau khi kiểm tra thì trong lòng chấn động, sắc mặt hoảng sợ sửng sờ đứng ở nơi đó.

Qua một hồi lâu, Long vương gia day day hai mắt, khẽ thở dài, lắc đầu nói: "Đứa nhỏ này tại sao lại đi nghĩ quẩn như vậy? Là chúng ta có lỗi, ta nhất định phải đem đứa con bất hiếu kia giết đi, thì mới có thể giải được mối hận trong lòng của ta" Nói xong, liền đứng dậy, muốn hướng ra ngoài cửa mà phóng đi.

Điềm Hương Nhi mặc dù trong lòng rất thương tâm, nhưng nàng cũng rất tĩnh táo, nàng bước lên ngăn cản phụ thân: "Cha bớt giận, chuyện cũng đã xảy ra, con thấy nên xử lý chuyện trong nhà cho ổn thỏa trước, sau đó mới tính kế lâu dài, cha ngẫm lại xem, bên cạnh hắn bây giờ còn có rất nhiều thú nhân trợ thủ, nếu như chúng ta tùy tiện đi tới, đã không bắt được mà còn có thể lọt vào tay hắn. Nếu như hắn lấy thế mà uy hiếp, bức bách chúng ta đem binh lực của Long cung để hắn lợi dụng, vậy không phải là càng tệ hơn sao?"

Long vương gia trầm mặc một hồi rồi gật đầu nói: "Ừm, rất có lý, vậy cứ để tên tiểu tử bất hiếu khốn kiếp đó sống lâu thêm mấy ngày nữa đi. Nếu để ta bắt được, nhất định sẽ đem hắn lột da" Long vương gia cả người run run, nghiến chặt răng, lão không phải là bị lạnh mà là tức giận đến phát run lên.

Điềm Hương Nhi chậm rãi đi tới, đở lấy vai của Ngọc Lan, vỗ nhẹ nhẹ nói: "Mẫu thân của con đã qua đời, không nên quá đau khổ, con xem, trên mặt của mẹ con cũng không có sự thống khổ, ngược lại mang theo nét tươi cười. Vậy cũng đủ để chứng minh, người ra đi rất an tâm. Hơn nữa, người cũng không muốn chứng kiến con đau khổ như vậy, muốn cho mẹ con được an tâm thì hãy tự bảo trọng chăm sóc bản thân cho tốt, không nên quá thương tâm mà làm bị thương thân thể của mình. Đó là điều mà mẹ con không muốn thấy, con có nghe được không?" Vừa nói, nước mắt của chính mình cũng nhịn không được mà chảy xuống.

Sáng sớm ngày thứ ba sau khi đưa mẫu thân của Ngọc Lan đi hỏa táng xong, trong phòng nghị sự của Long cung, Long vương gia, Điềm Hương Nhi, Ngọc Lan, Tử Điệp, còn có mấy tướng lãnh thủy tộc, đang ngồi quanh một cái bàn tròn bằng đá mà luận. Trên mặt của những người ngồi ở đây, mặc dù mang theo nét ưu thương, nhưng khí sắc đều đã tốt hơn, hiển nhiên là đã hồi phục lại.

Long vương gia nói: "Chúng ta hôm nay xuất phát tới thú tộc, giết hắn không để lại một chút manh giáp, gặp tên bất hiếu khốn kiếp kia giết không tha, nhất định phải cứu được đứa cháu trai mạng khổ của ta về. Dù sao, cũng là do chúng ta bất tài mới để cho tên bất hiếu khốn kiếp kia thừa cơ. Tổng bộ của thú tộc nằm ở trên một hòn đảo tên Phú Vu, chúng ta sẽ từ bốn phía đồng thời phát động đột nhiên tập kích, đánh cho hắn ứng phó không kịp. Ta sẽ tự mình dẫn một đội bao vây phía Nam, không để cho bọn chúng thoát đi mà tới Trung thổ cách đó không xa, mặt Đông do mấy vị tướng quân dẫn binh đi, phía Tây Hương Nhi dẫn binh đi, phía Bắc là do Lan nhi cùng Điệp nhi dẫn binh đi. Mọi người xem phân phối như vậy được chưa?"

Mọi người thoáng nhìn lẫn nhau, không nói gì, hướng tới Long vương gia gật đầu tỏ vẻ đồng ý.

Long vương gia nói: "Tốt lắm, cứ như vậy đi, lập tức xuất phát, lặng lẽ đi dưới nước, ta phỏng chừng tới được địa điểm dự định sẽ mất khoảng hai canh giờ. Như vậy, các người sau khi đến vị trí, chỉ phái một vài người lộ mặt, giám thị động tĩnh của thú nhân, đợi lệnh công kích của ta, mới từ bốn bề đồng thời cùng phát động đột nhiên tập kích".

Mọi người cùng lên tiếng tán thành, đứng dậy, ra khỏi phòng nghị sự theo kế hoạch mà làm việc.

Long vương gia phụ trách là phía Nam, cách Long cung cũng gần, phân phó thủ hạ là một vị phó quan lãnh binh đi trước, tới nơi thì đợi tại chỗ đợi lệnh. Phó quan lập tức chấp hành mệnh lệnh mà đi. Long cung vốn đã ít người, hiện tại thiếu đi thị vệ cùng binh tôm tướng cá canh cổng, lại càng vắng vẻ. Ở dưới nước lúc này, vốn thanh bình, dưới sự lãnh đạo của Long vương gia, các tộc đều hòa thuận sống chung, an lạc vô cùng. Tại thủy tộc, cái kiểu giết chóc này, cơ hồ mấy trăm năm trước đã không còn. Tất cả, đều là công lao của Long vương gia, là lão đã điều hành thủy tộc vượt qua khó khăn mà bình yên sống bao nhiêu năm nay. Long vương gia tại thủy tộc, có danh vọng rất cao, chỉ cần Long vương gia ra lệnh một tiếng, các tướng sĩ của thủy tộc lập tức sẽ phục tùng vô điều kiện.

Long vương gia lẳng lặng nhìn pho tượng lão tổ tông, khẽ thở dài rồi đi tới thắp mấy cây nhang, xá mấy cái rồi nói: "Ta không biết vì đứa nhỏ nọ mà đại động can qua như thế có chính xác hay không, nhưng ta không thể không làm, sợ rằng sẽ ảnh hưởng đến chúng sinh…" Vừa nói, vừa bất đắc dĩ lắc đầu, trầm mặc một hồi rồi vội vã ra khỏi cửa.

Trên bầu trời phía nam cách Phú Vu đảo vài dặm, có ba nam một nữ đang lơ lửng trên đám mây. Bốn người này là tiểu Y Nỉ Thú hóa thân thành tiểu cô nương áo hồng, bộ đồ đỏ trên người bay lất phất theo làn gió, không biết là vì nguyên nhân gì mà phát ra ánh sáng yếu ớt, làm cho người ta thoạt nhìn thấy giống như một luồng sáng đang bay múa chung quanh thân thể của nàng, bản thân nàng thoạt nhìn, cũng như là một tiểu tiên tử xinh đẹp, bởi vậy mọi người đều gọi nàng là Tiểu Hà. Ba người còn lại, cô gái áo trắng là Lâm Hân Ngọc, cô gái áo đen là Linh Cơ, nam tử áo xám là Lạc Lan Điền.

Bốn người này bởi vì từ miệng Mộ Dung Thiên biết được Trần Nhược Tư sau khi cùng mấy thú nhân quyết đấu thì mất tích. Có được đầu mối này, Lâm Hân Ngọc lại nghĩ tới chuyện lúc trước thú nhân muốn bắt sống Trần Nhược Tư. Vì vậy, mọi người nghĩ Trần Nhược Tư nhất định là bị thú nhân bắt về tổng bộ, nên mới tới nơi này. Nhưng mọi người không nghĩ đến chính là, thú tộc thủ vệ nghiêm ngặt, căn bản là không có cách nào lẻn vào được. Vì vậy chỉ có thể đợi ở trên trời, chờ đợi cơ hội, bàn tính đối sách.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tà Đạo Tu Tiên Lục

BÌNH LUẬN FACEBOOK