Tà Đạo Tu Tiên Lục

Quyển 6 - Chương 89: Bị địch truy tung

Thần Khê Băng Phong

09/04/2013



Họa sát thân, mạng nguy tưởng bỏ

Nghĩa phu thê, gian hiểm quên mình

Khi Trần Nhược Tư mở mắt, hắn đã bị người nọ ôm chặt, mang ra ngoài vài dặm.

Trần Nhược Tư quay đầu nhìn thoáng qua người nọ, hắn thấy người đang ôm lấy mình chính là một nữ nhân che mặt, một mái tóc dài đang tung bay trong gió, thỉnh thoảng từ trên người nữ nhân nọ lại thoảng đến mùi hương mê người, khiến hắn vô cùng muốn biết về nữ nhân xuất hiện một cách thần bí này

Trần Nhược Tư nói: "cô nương, cám ơn nàng đã cứu ta, thả ta xuống đi, lão ô quy bây giờ có thể đã bị bỏ xa rồi"

Nữ nhân cứu Trần Nhược Tư này, không phải ai khác mà chính là Linh Cơ. Từ lúc rời Trần Nhược Tư, nàng bắt đầu hối hận, nàng hối hận vì không nên ngang bướng mà rời hắn . Khi nàng rời đi, nghĩ đến Minh Vương có thể muốn nàng giết Trần Nhược Tư, cũng có thể sẽ sai phái người khác tới giết hắn, nàng trong lòng đối với an nguy của hắncảm thấy vô cùng lo lắng, Vì vậy, nàng lặng lẽ theo hắn, âm thầm bảo vệ hắn .

Ngay lúc Linh Cơ phát hiện Trần Nhược Tư bị Hầu Quang Bình chặn lại, nàng hiểu được rằng dường như ở đâu đó trên không có một ánh mắt khác đang theo dõi, nhìn chằm chằm vào Trần Nhược Tư bên dưới, điều này cũng là một trong những nguyên nhân mà nàng không thể lập tức lộ diện. Nàng thấy, là phải đợi mấy người đang ẩn nấp ở đâu đó hiện thân thì mới có quyết định, không có Hầu Quang Bình động thủ trước, thì mấy người đang ẩn nấp kia không có động tĩnh gì, vì vậy này không thể bất chấp mạo hiểm mà ra tay. Nàng che mặt, cũng là không muốn để cho những nhân vật bí ẩn nọ nhìn ra được thân phận của mình.

Chỉ tích tắc khi nàng ra tay, nàng cũng cảm giác được phản ứng của nhân vật đang ẩn nấp kia thay đổi và nàng cũng cảm thấy được đó là một Minh tộc nhân.

Linh Cơ nghe Trần Nhược Tư mở miệng nói chuyện , lại không nhận ra, trong lòng than thở: "Ta cùng hắn đã từng ở cùng nhau vậy mà ngay cả ta hắn cũng chẳng nhận ra nữa…” Trong lòng hơi phật ý đáp: "Người gì mà chẳng có lương tâm, mới cách xa có một tý thời gian, đã ném ta ra khỏi đầu"

Trần Nhược Tư sửng sốt, đánh giá cẩn thận một chút người đang ôm mình, không khỏi vui sướng thốt lên: "Linh Cơ, Nàng là Linh Cơ! Ta vừa rồi là bị lão ô quy nọ dọa đến mức hồ đồ, tha lỗi cho ta. A a, còn nàng ôm ta như vậy đương nhiên tựu không thể nghi ngờ người cứu ta, sẽ phải là người quen thuộc của ta. Nếu là người quen thuộc của ta nhất định sẽ ôm ra rất thân mật"

Linh Cơ cười đáp: "Không sao, vì trước mắt cứu người là khẩn cấp, còn nghĩ gì đến tư thế ôm người, cảm ơn người đã nhận ra."

Trần Nhược Tư khi biết Linh Cơ, trong lòng đặt biệt sung sướng, hận không thể lập tức thoát khỏi tay nàng đang nắm chặt lấy quần áo của mình. Sau đó ôm lấy nàng vào lòng, nói những lời yêu thương, nói với nàng những sự ái mộ và cảm kích của mình. Trần Nhược Tư chỉ mới có thoáng giãy dụa một chút, Linh Cơ trách cứ đạo: "Chàng làm thế để làm chi, không muốn sống nữa sao, phía sau còn có người truy đuổi đấy? Tốc độ phi hành của bọn họ, so với ta không kém bao nhiêu, chỉ cần là ta bây giờ buông chàng, chậm lại một chút thời igna, bọn chúng chắc chắn sẽ bắt kịp.

"Cái gì?" Trần Nhược Tư không tin quay đầu lại nhìn thoáng qua phía sau, thấy xa xa chỉ có vài đám mây đen, ngoài ra hắn không thấy bất kỳ cái gì khác. Vì vậy mở miệng nói: "Nàng hay nói giỡn, phía sau nào có ai đâu, chẳng qua chỉ có vài đám mây đen thôi. Hơn nữa, ta cảm giác được lão ô quy năng lực mặc dù mạnh, nhưng còn kém nàng vài điểm"

"Ngươi nói cái gì, ngươi nói ngươi có thể đã có vài đám mây đen ." Linh Cơ hỏi lại.

Trần Nhược Tư nghe khẩu khí của Linh Cơ, hơi mất tự nhiên, không khỏi hớp một ngụm không khí, cả kinh đáp: "đúng vậy, làm sao vậy, đám mấy đó không phải là quái vật biến thành chứ?"

"Không thể nào, trong Minh tộc nhân, có thể đuổi kịp ta, chỉ có cha cùng hai Đại hộ pháp, bây giờ lại xuất hiện mấy người, chẳng lẻ trong Minh tộc nhân, lại xuất hiện mấy người hậu sinh có năng lực cường hãn vậy sao" Linh Cơ trong lòng âm thầm kinh hãi, kêu lên: "Nhẫn nại một chút, để ta xem tăng tốc có thể không bỏ xa bọn họ không" Nói xong, ám tụ khí lực, mở tốc độ nhanh nhất, ôm lấy Trần Nhược Tư, cấp tốc bay đi.

Lớp lớp mây trắng vụt qua mắt hắn, tiếng gió vù vù bên tai

Giờ phút này, Trần Nhược Tư cũng ý thức được Linh Cơ cũng không phải nói giỡn, Hắn không khỏi có chút khẩn trương, trong lòng buồn bực đạo: "Ngã không có đắc tội ai, tại sao bọn họ muốn giết ta chứ? Chẳng lẻ bọn họ đều là thủ hạ của lão ô quy, nếu thực là như thế thì các chùa miếu và đạo quan tại Trung thổ có thể gặp chuyện lớn rồi" Nghĩ tới đây, trong lòng khỏi lo lắng cho an nguy của người Trung thổ

Mấy đám mây kia, cũng không vì Linh cơ tăng tốc mà tụt lại mà vẫn duy trì khoảng cách như cũ phía sau họ

Trần Nhược Tư thấy thế, biết là thoát khỏi địch nhân, hắn dùng sức giãy dụa, vừa giẫy vừa nói: "Linh Cơ, buông ta ra đi, bọn họ đuổi theo ta, không phải nàng, ta không muốn vì ta, mà nàng bị liên lụy" Trần Nhược Tư vừa dứt lời hắn cảm giác thấy một cỗ khí lực vỗ thẳng vào sao ót hắn, không có kịp hiểu được chuyện gì xảy ra hắn lập tức hôn mê.

Nguyên là, cổ khí lực khiến cho hắn hôn mê chính là do , Linh Cơ đánh ra , nàng sợ Trần Nhược Tư giảo loạn, thoát khỏi tay mình, cho nên tính toán để hắn hôn mê, không nhúc nhích, thì mình đỡ bị trở ngại như vậy cũng đỡ đi một ít

kỳ thật, với năng lực của Linh Cơ năng lực, muốn thoát khỏi mấy người đuổi phía sau nàng, cũng không phải việc khó, chỉ là tha|nàng giờ phút này nàng mang nặng phi hành, tốc độ tự nhiên giảm lớn, nàng giờ phút này có thể là quá mức lo lắng cho an nguy của Trần Nhược Tư mà quên mất .



Sắc trời dần dần tối sầm, ánh trăng không biết đã khi nào ló mặt ra, cũng thấy những chòm sao lấp lánh.

Linh Cơ lúc này tốc độ phi hành, rõ ràng trở nênchậm lại chút, nàng cũng tự thấycảm thấy thể lực có chút không tốt . Nàng nghiến răng, phi nhanh một đoạn, định trụ thân hành, liếc nhanh về phía sau, thấy mấy mảng năng lượng quang ba của mấy đám hắc vân, còn xa phía sau, hít một hơi

Bây giờ, nàng biết vẫn phi hành, cuối cùng sẽ bị đuổi kịp, nàng nhẩm tính rồi nhắm thẳng xuống mặt đất phi xuống

Sau vài phút, Linh Cơ ôm lấy Trần Nhược Tư, đáp xuống một mảnh khu rừng âm u rậm rạp. Hơi thở của cây cối cùng các loại động vật xộc đến. Linh Cơ dùng ta kia bịt mũi, sau đó tìm một vị trí sạch sẽ, đặt Trần Nhược Tư xuống.

Xong việc, nàng ngẩng đầu lên, chỉ thấy vài đạo quang ảnh, xẹt qua bầu trời đêm, hướng tới chố nàng mà đến. Linh Cơ thấy vậy, hít một hơi dài trong lòng cả kinh : "Bọn chúng tới thật nhanh a? Thực không nghĩ trong Minh tộc nhân trung, lại còn ẩn dấu nhân vật lợi hại như vậy, chẳng lẻ những người này, đều là cha âm thầm đào tạo để làm trợ thủ sao? Tại sao ta lại không thể phát hiện được ông ta đang âm thầm bồi huấn thủ hạ của mình, thực sự là kỳ quái, sự việc biến hóa quá nhanh, xem ra hôm nay lành ít dữ nhiều đây”

Linh Cơ đoán rằng, chỉ có thể xem như bán đối bán thác, kẻ truy đuổi này thật là Minh Vương bồi huấn thủ hạ, nhưng không phải âm thầm bồi huấn, mà là ông ta tự mình bồi huấn. Minh Vương kiên quyết muốn giết chết Trần Nhược Tư, vì hai lẽ, thứ nhất, là muốn thử Linh Cơ có thật thật sự trung thành với ông ta, thứ hai, là vì tiêu trừ hậu hoạn. Bây giờ Minh Vương, không phải là Minh Vương trước kia, mà đã bị oan hồn nộ khí phụ thân.

Sau khi bị phụ thân, Minh Vương mặt ngoài, không có phát sinh gì biến hóa, nhưng tư tưởng của ông ta, có thể nói là so với trước kia, khác một trời một vực. Tư tưởng trước kia của Minh Vương, chỉ là một phần bây giờ.

Trần Nhược Tư từng là một trong những đối tượng mà bị Oan hồn nộ khí phụ thân, nhưng nó không có thành công, nó biết nếu không nhanh chóng diệt trừ hắn sau này sẽ không cách nào khống chế tâm chí hắn được, khi năng lực từ từ cường đại, nhất định hắn sẽ là mối họa tiềm tàng trong tương lai

Linh Cơ lần trước trở lại Minh tộc, nói cho phụ thân về chuyện của oan hồn nộ khí, nhưng thật ra lúc đó, thân thể Minh Vương, đã bị oan hồn chiếm mất.

Mình tộc nhân này truy đuổi cũng do lệnh của Mình Vương tới để truy sát Trần Nhược Tư .

Chuyện này, Linh Cơ không hiểu, Trần Nhược Tư lại càng thêm không hiểu .

Trần Nhược Tư hoàn thật sự là xui xẻo, lúc trước đã bị Hầu Quang Bình đuổi giết, bây giờ tự dưng lại bị mấy người vâng mệnh tộc lấy mạng.

Quyển 6: Tình Nhân Lệ(3)

Chương 90: Dĩ thế thủ thắng

Dịch giả: filo

Biên tập: filo

Nguồn : 4vn

Gặp thời thế thế thời phải thế

Trí Linh Cơ bạo phá lũ hung tàn

Linh Cơ trong bóng đêm, vận dụng pháp nhãn, nhìn Trần Nhược Tư đang nằm trên mặt đất còn đang hôn mê, nàng rất nhanh hướng về một hướng khác cấp tốc chạy đi.

Vài đạo thiểm điện xẹt qua bầu trời, chớp mắt, quay ngược trở lại, đuổi theo hướng Linh Cơ chạy.

Linh Cơ thoát xa vài trượng, nhẹ thở phào hơi cười, tùy tiện định thần chờ mấy người kia đuổi đến.



"xẹt, xẹt, xẹt" mấy tiếng tiếng xé gió, năm đạo thiểm điện, dừng trước mặt Linh Cơ mấy chục thước xử, thoáng hiện một chút, lập tức năm đạo quang ảnh biến mất, xuất hiện năm thân người

giờ phút này mặc dù là đêm tối, có thể trong rất mờ, nhưng đối với Linh Cơ cùng năm người Minh tốc vừa tới mà nói, thấy rõ như ban ngày, chẳng có gì khác lắm

Linh Cơ thấy năm đối thủ, chỉ bất quá thị mấyU linh, nhất thời, nàng vô cùng thắc mắc, trong lòng thầm nghĩ: "bọn họ bây giờ còn là hình thểU linh, mà đã có năng lực còn hơn cả yêu linh, chuyện gì gì vậy, chẳng lẻ là mắt ta hoa rồi. Không, tuyệt đối không phải là con mắt có vấn đề, chẳng lẻ là trong tộc xảy ra biến hóa gì chăng, làm cho năng lực của tộc nhân cũng tăng thêm một cấp……" Linh Cơ đánh giá cẩn thận nămU linh nọ, trong đầu không ngừng suy tư, tìm kiếm lý do thích hợp.

MộtU linh giật mình hơn run một chút, mở miệng nói: “Linh cơ công chúa, Minh Vương phái chúng tôi tới Trung thổ tìm hiểu về tnìh hình Trung thổ, tiện hỏi xem nhiệm vụ của công chúa đã hoàn thành chưa . Theo lời của Minh Vương thì người hình như vô cùng quan tâm đến việc này, người có đặc ý dặn dò chúng tôi nếu công chúa không đánh lòng xuống ta thì để cho năm huynh đệ chúng tôi xử trí, không biết công chúa đã hoàn thành nhiệm vụ chưa? "

Linh Cơ rất nhanh liếc nămU linh, lấy thân phận công chúa, lạnh giọng trách mắng: "chuyện của ta, tự ta bẩm báo, không nhọc các ngươi tốn tâm sức. các ngươi hãy trở về nói cho ta biết cha, ta sẽ nhanh chóng trở về tộc, cho người một câu trả lời thuyết phục ."

"A a, Vậy sao? Người muốn để chúng tôi trở về như vậy" mộtU linh cười lạnh một tiếng, nói: "Công chúa, người và tên tiểu tử nọ có quan hệ, chúng tôi cũng biết được một chút nên cũng chẳng muốn che giấu, không bằng còn chưa phạm phải sai lầm lớn, kìm cương bên bờ vực, có lẽ Minh Vương sẽ cho người một cơ hội. Được rồi, Minh Vương ra lệnh, đó chính là nếu cản trở chúng tôi giết tên tiểu tử này, thì bắt kể là ai cũng giết không cần luận tội, đương nhiên bao gồm cả Công chúa”

"làm càn, còn dám ở trước mặt ta lớn lối, ta xem ngươi hơn phân nửa là không muốn sống." Linh Cơ nạt to một tiếng, thân hình như tia chớp, nhắm tới U linh nọ, vặt lấy mấy cái lỗ tai của hắn rồi tức tốc trở về chỗ, nhìn chằm chằm bọn chúng nói: "Cút, còn không mau cút đi cho tacho ta, nếu để ta gặp lại các ngươi, tuyệt đối không hạ thủ lưu tình."

Mấy tên bị Linh Cơ vặt mất lỗ tai dụng tay phải che lấy bộ dạng kỳ là nói "Minh Vương và công chúa là bề trên nên vừa không tránh né, cho người tùy tiện xuất thủ, tuy nhiên ta phải nhắc nhở người, đừng trách chúng ta trở mặt không nhận người, mà chính là chúng ta chỉ nhận lệnh trực tiếp từ Minh Vương,….” Nói đến đây hắn dừng lại một chút, nói tiếp: “Năm người chúng tôi nếu đơn đấu với người thì không phải là đối thủ, nhưng cả năm người hợp lực, người chưa chắc đã toàn thắng trở ra” Hãy nói ra xem vừa rồi tiểu tử bị người mang đi giấu ở chỗ nào, chúng tôi sẽ mang đầu hắn về, như vậy, đối với người với chúng tôi còn có chỗ tốt. Người chẳng phải lo lắng nữa"

Linh Cơ nhìn nămU linh nọ, trong lòng thầm nghĩ: "bọn chúng năm người hợp lực, ta ứng phó thực có chút bất lợi, nhưng ta còn có thể hướng bọn này cùng thỏa hiệp? Mặc, cứ tiên hạ thủ vi cường, đánh trúng một tên, giảm thiểu được một phần uy hiếp. ." Nghĩ tới đây, Linh Cơ quát một tiếng: "Hỗn đản, ngươi cho ta sợ các ngươi chăng?" Tiếng phát ra, tay giơ lên, song chưởng đồng thời đẩy đi, nàng tung ra chính tuyệt kỹ thành danh "Huyền nguyệt băng", Năm đạo bạch quang, giống như tia chớp, cấp tốc nhằm nămU linh kia lao đi.

LũU linh đã sớm nghe thấy "Huyền nguyệt băng" của Linh Cơ vô cùng lợi hại, chỉ là chưa có có lãnh giáo qua, hơn nữa lúc đó, ngay cả chiêu thức bình thường của Linh Cơ, vị tất bọn chúng đã dám tiếp. Bọn chúng mắt thấy Linh Cơ vừa ra tay xuất tuyệt kỷ, cũng biết Linh Cơ trong lòng có ý tính toán trước. Lúc này, bọn chúng còn đang bị năm đạo bạch quang nọ phi tới, bất giác sợ tới toàn thân toát mồ hôi lạnh, baU linh tránh lệch sang bên, nhanh như chớp. Mặt khác hai tênU linh, mặc dù biết “Huyền nguyệt băng" lợi hại, nhưng bọn chúng cho rằng năng lực của mình, có lẽ có thể chống lại năng lực của đạo bạch quang vốn đã bị phân thành năm đạo, cho nên bọn họ hai người, lựa chọn cách huy chưởng nghênh kích.

Ba tên tránh né được tuy kinh sợ nhưng không bị sao, tránh được quang ba của "Huyền nguyệt băng" nhưng vẫn bị dư lực của quang ba quét qua người. Có thể nói là sát sạt người

Hai tên nọ muốn vung thủ chưởng để chặn hiểm nguy, khi sắp chạm vào quang ba của "Huyền nguyệt|tháng băng", bọn chúng cảm thấy một cổ lực âm hàn mạnh hơn sức mạnh của mình rất nhiều, trực tiếp công thẳng vào mặt. Bọn chúng lúc này đã biết ý định lúc trước của mình ngu ngốc đến mức nào, giờ cũng đã biết được sức mạnh của mình phát ra của lực công kích khác nào châu chấu đá xe, trong lòng kinh hãi, trong nháy mắt toàn thân mồ hôi đầm đìa. Trong nháy mắt đó, chúng mơ hồ cảm thấy mồ hôi thoát ra dường như bị lực âm hàn nọ đóng băng lại thành băng châu, ngưng kết bám trên da.

"Ầm, Ầm" hai tiếng nổ lớn, lập tức, hai luồng quang ba phân biệt điểm trung tâm, nổ tung tứ phát, các điểm tinh quang đều tung bay tán lạc, lúc này, còn vô số nhưng mãnh băng nhỏ anh lên bạch sắc quang mang, bắn ra tứ phía, tạo thành các vệt sáng tuyệt đẹp, rơi xuống

lúc này rừng cây đen kịt, được chiếu sáng lung linh, các mảnh băng tiết trong suốt bay xuống, trong nháy mắt rải đầy trong phạm vi một trượng trước mặ Linh Cơ, giống nhwo một trận bạo tuyết, nhưng có khác biết chính là những miếng băng nhỏ trên mặt đất lẫn vào đó là một ít mấu đỏ. Các khối băng rơi xuống mặt đặt tạo ra tiếng động liên tục không thôi

Hai tên gia hỏa bất phàm kìa giờ chẳng thấy bóng dáng, toàn thân chúng đã bị tan thành các băng khối nhỏ, tán lạc trên mặt đất

BaU linh may mắn tránh được công kích, thấy tình hình này không khỏi hít mạnh một hơn, rùng mình, mồ hôi túa ra như suối

quang mang tan hết, rừng cây lại trở nên tối sầm, ánh trăng và sao trên không trung, không biết có phải bị người dọa hay không mà cũng lặng lẽ nấp vào tầng mây đen, giấu mặt.

qua một hồi lâu, Linh Cơ nhãn nhìn chằm chằm ba tênU linh tránh được công kích, lớn giọng quát: " ba tên các ngươi, còn không mau cút đi!" kỳ thật, lúc này nàng, đã gần hao hết sức lực của chính mình, nếu baU linh trước măt mà ra tay công kích, nàng cũng cũng chỉ có chờ đòn mà thôi

baU linh nhìn thoáng qua, đồng thời liếc mắt nhìn nhưng mảnh nhỏ của đồng bọn, chậm rái thối lui về phía sau vài bước, đứng lại lẳng lặng nhìn chằm chằm phản ứng Linh Cơ. Ba người chúng, giờ phút này dường như bị Linh cơ đánh mạnh về tinh thần, bọn chúng không dám mạo hiểm tiến lên công kích mà chỉ có thể lẳng lặng chờ đợi.

Linh Cơ thấy vậy, trong lòng không khỏi kinh hoảng, thân thể hơi run, thiếu chút nữa ngã bởi vì hư thoát vô lực. Nàng thở nhẹ, hơi chút điều tức, tiếp theo nhanh chóng vung tay mạnh lên, làm ra bộ

Ba U linh nọ thấy thế, đều lay người một chút, hóa thành bao đạo quang ảnh cấp tốc lộn vài vòng ra sau, lao xuống dưới.

Linh Cơ khi không còn thấy khí tức của chúng mới dám buông lỏng, cả thân thể xụi lơ vô lực, ngồi bệt trên mặt đất, thở hổn hể, tay phải không ngừng vỗ ngực trong lòng thầm kêu may mắn

May mắn và hưng phấn trong lòng Linh Cơ còn chưa tan đi, bông nhiên, trong trời đêm vang lên tiếng cười to " ha ha ha " truyền lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tà Đạo Tu Tiên Lục

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook