Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Hello mọi người mỗ tác giả vô dụng ta đây đã quay trở lại òi!!!!Sau đây ta xin thông báo danh sách những nam chủ bị ta loại nha(sau này có thể loại tiếp nếu ta thấy lười)

1.Huyền Dật Tĩnh

2.Hiên Viên Triệt

Ta thật sự rất muốn loại thêm nhưng ta sẽ không làm vậy...

VÌ ĐỘC GIẢ

*khóc không ra nước mắt*rồi vào truyện thôi

------------------------------------------------------------------------------------------

Sau hôm đi chơi với Thiên Dực, tên đó cứ như là con đỉa,ngày nào cũng cùng với lão gia gia Dạ gia chạy sang nhà cô làm phiền với đủ thể loại các lý do,hôm thì làm chén nước chè từ bảy giờ sáng đến tận gần chiều,hôm thì sang kỷ niệm tình bằng hữu nhiều năm,hôm thì sang ngắm hoa đến khi ăn xong ba bữa ở Bạch gia thì về,hôm thì:

Lão gia gia Dạ gia(Dạ1):Haha,hảo bằng hữu Bạch Thần của ta hôm nay ta nghe nói ngươi hơi mệt nên sang thăm nè!!!Dực nhi còn không mau chào đi"

Thiên Dực(Dạ2):Thần gia gia người hảo,cháu có mang chút nhân sâm ,linh chi ngàn năm biếu người..."

Dạ1 lập tức chen vào:"Còn rất nhiều thuốc Đông,Bắc,...nữa đó..."

Nghe hai người 'ông xướng cháu họa' đến thao thao bất tuyệt này rất nhanh mặt đen hơn đít nồi,trực tiếp chặn họng hai kẻ kia:

"Ta còn chưa chết đâu,hơn nữa..."ông ngừng lại một chút,gân xanh trên mặt giật giật mấy cái,tức giận hét ầm ĩ lên:

"Ngươi,Dạ hồ ly,bình thường ngươi không đi cầu ta uống thuốc độc,gặp tai nạn,đột tử,...là may rồi mà giờ còn chạy tới nhà ta hỏi thăm sức khoẻ,tặng thuốc?Định đầu độc hay rủa ta chết bất đắc kỳ tử.Còn cháu,Dực nhi,đừng có dại dột gì đi theo lão già này,chỉ tổ hại thân thôi."

Nói xong ông tống hai tên mặt dày ra khỏi biệt thự,không chừa cho họ chút mặt mũi nào.

Sau khi bị Bạch gia lão gia gia giáo huấn,Thiên Dực ít sang hơn hẳn chỉ có vài lần đến bàn việc hợp tác với cha mẹ cô thôi nhưng Dạ gia lão gia gia thì theo như lời gia gia cô nói đã tiến hoá thành'đỉa tinh', đến nỗi nhiều lần Dạ gia lão phu nhân phải sang xin lỗi và cưỡng ép chồng về.

Cả Lưu Ly cũng tự dưng sang thăm chồng và em chồng là cô đây nhiều một cách bất thường và lần nào cũng lôi anh trai đi theo cùng.

Và cứ như thế Dạ gia mặt dày gần như ngày nào cũng chạy sang nhà cô.

Tuy biết thừa họ đang làm gì nhưng cô cũng không để tâm lắm vì có Thiên Dực sang bầu bạn kiêm gia sư cũng không tệ lắm.Hắn dạy cô rất nhiều điều mà hắn đúc kết từ kinh ngiệm của mình,kế cho cô những chuyện mà hắn đã trải qua,...

Cô thấy hắn cởi mở với mình như vậy cũng thấy hơi kì lạ nhưng nghĩ lại chắc hắn muốn có một người bạn để trút bầu tâm sự nên cũng không quan tâm đến việc đó nữa.

----------------------------------------------

Nơi mà cô và hắn thường ngồi trò chuyện với nhau là khu vườn nhỏ của cô ở sau biệt thự.Khi mà cô và hắn nói chuyện,chẳng có ai đến làm phiền,chỉ có hai người với nhau nên nơi này dường như đã tách biệt với thế giới bên ngoài.Nơi có những bông hoa nở rộ tưới tắn,nơi dưới gốc cây đào có người con gái và người con trai đang nói những chuyện tưởng chừng như vô cùng bình thường,giản dị với người khác nhưng với họ là những điều thật thú vị,quan trọng.

Cô,kiếp trước là cô nhi,dù bên ngoài rất mạnh mẽ nhưng trong thâm tâm cô lại khao khát hơi ấm gia đình.Khi đến nơi này,được là Bạch gia,có Ngân yêu thương,được các gia gia,bà bà cưng chiều cô đã quá đỗi hạnh phúc rồi và giờ cô còn có thêm một người như anh trai là Thiên Dực nữa thì thật sự cô cũng chẳng mong muốn hơn gì nữa.

Hắn,sinh ra số mệnh đã được định đoạt là kẻ đứng đầu,luôn phải đáp ứng được những kỳ vọng,mong chờ,dù có gia đình yêu thương nhưng trong sâu thẳm vẫn thấy cô độc.

Dần dần hắn đã tồn tại trong tim cô,chiếm một vị trí vô cùng quan trọng nhưng không phải là như một người cô sẽ yêu thương,chung sống đến đầu bạc răng long như Ngân mà là một người anh trai tốt.

-----------------------------------------------------------

Thời gian trôi qua rất nhanh,chẳng mấy chốc cô đã đến thế giới này được hai năm rồi.

Hai năm trôi qua thật bình dị.Tình cảm của cô và Ngân càng ngày càng tốt hơn,trong thời gian này quả thực không tránh khỏi vài lần cãi vã nhưng rất nhanh cô và anh lại trở lại bên nhau,tình cảm của hai người ngày càng bền vững hơn,Gia đình cô cũng ngày càng hài lòng hơn về Ngân.Cô và anh được người người khen là trời sinh,tiên đồng ngọc nữ,...

Hai năm trôi qua cô vẫn ngồi nói chuyện với Thiên Dực dưới gốc cây đào trong khu vườn nhỏ ấy nhưng trong mắt cô,hắn vẫn chỉ là một người anh trai.

Hai năm trôi qua nhưng Thiên Dực vẫn không thể nói cho cô biết tình cảm của mình,ngày qua ngày chấp nhận chịu đựng sự đau đớn từ trái tim bị thương đến nỗi ngày càng trở nên lãnh khốc hơn,tiều tuỵ hơn.

T/g:hello mọi người,mỗ t/g ta xin viết đến đây thôi và có lẽ sẽ lười sang gần hết tháng 3 mới có chương mới nha!!!À mà từ giờ ta gọi Ngân là 'anh' hơn nữa ta cho qua hai năm nhanh thế tăng tình cảm cho Điệp với Ngân ca và Dực ca nha!!!(thực ra là lười)

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Ta Đã Làm Nên Tội Nghiệt Gì Chứ? Nam Chủ Tránh Ra

BÌNH LUẬN FACEBOOK