Trang Chủ
Truyện Teen
Ta Đã Làm Nên Tội Nghiệt Gì Chứ? Nam Chủ Tránh Ra
Chương 26

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tg:Vì nhiều người bảo là từ 'dịch dung' trong chương trước không được phù hợp cho lắm nên ta xin rút kinh nghiệm và sửa lại.Ta sửa lại cũng không nhiều cho lắm nên mọi người đọc lại hay không thì cũng không quan trọng lắm.Và xin hỏi ngoài lề có ai có thuốc chữa bệnh lười đột xuất không ạ,ta dạo này bị bệnh này nên lười viết chương mới khủng khiếp luôn TT^TT.

--------------------------------------

Người phụ trách việc trang điểm cho cô là một người phụ nữ tên Mộ Dung,tầm 29 hay hơn 30 tuổi gì đó, nhan sắc trông cũng không tệ.Mộ Dung cúi người cung kính nói:

"Hân hạnh được gặp mặt,Bạch tiểu thư,tôi là Mộ Dung,người sẽ phụ trách việc trang điểm cho tiểu thư."

Cô cười nhẹ nói:

"Hân hạnh được gặp mặt,mong cô giúp đỡ tôi nhiều."

Mộ Dung càng cúi người thấp hơn,cung kính nói:

"Tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức hoàn thành nhiệm vụ của mình,tuyệt sẽ không để tiểu thư để phải thất vọng đâu ạ."

Thật cung kính,quy củ a,chắc là người Dạ gia rồi.

Cô nhẹ nhàng ngồi xuống bàn trang điểm nhìn vào khuôn mặt tuyệt mỹ không mấy biểu lộ cảm xúc của mình mà âm thầm thở dài,mình...đã thay đổi nhiều rồi a nhưng vì sự hạnh phúc mà mình có ở kiếp này thì cũng đáng,cũng đáng...

"Tôi xin bắt đầu thưa Bạch tiểu thư."Mộ Dung nói.

"Được."cô đáp lại.

Quả thật tay nghề của Mộ Dung cũng không hề tầm thường chút nào,cả quá trình thực thoải mái,nhẹ nhàng mà loại phấn cô ấy dùng là loại đặc biệt không hại da trái lại còn có tác dụng tốt cho da siêu hiếm của Dạ gia thì phải.

Sau một hồi tầm hơn nửa tiếng một chút thì Mộ Dung dừng tay,nói:

"Thưa Bạch tiểu thư,đã hoàn tất rồi giờ tiểu thư có thể mở mắt ra."

Hàng lông mi dài,cong vút,khẽ rung rung tựa cánh bướm đập;cô mở mắt ra và trước mắt là một cô gái trẻ trung,đáng yêu.Khuôn mặt hình trái tim trắng trắng,mắt hạnh nhân tròn đen láy;môi hồng chúm chím siêu cấp đáng yêu:mũi nhỏ tuy không cao lắm nhưng vẫn khá đẹp;mái tóc đen chải thẳng,óng ả được buộc cao kiểu đuôi ngựa.

Cô khẽ sờ lên khuôn mặt mình,ồ,cứ như là thật vậy,cảm xúc rất chân thật a.

"Tiểu thư có không hài lòng chỗ nào không ạ?"Mộ Dung khẽ hỏi.

"Không hề,trông rất đẹp."cô cười nhẹ,trả lời.

"Vậy thì tốt quá,giờ tiểu thư chỉ cần thay bộ đồ đã được chọn trong kia thôi ạ."Mộ Dung cúi người,đưa tay về phía phòng thay đồ.

Cô gật đầu,nói:

"Được."

Thay đồ xong cô nhìn mình trong gương;cô mặc chiếc hở vai màu trắng ngọc;chiếc quần short đơn giản nhưng tôn lên đôi chân dài,thẳng đẹp mê hồn tuy không được trắng mịn màng,đẹp đẽ như da mặt;đôi giầy cao gót tầm 1 cm màu đen tinh xảo.Tuy giờ không đẹp bằng cô lúc bình thường nhưng chắc cũng được chen một chân vào cái danh xinh đẹp a.(Tg:càng viết ta càng tốn nước mắt,nó trông như thế còn bảo chưa được tính là xinh đẹp mà nhìn lại chính mình thì...TT∆TT)

Cô đi ra thì thấy Thiên Dực đã xong,đang ngồi chờ cô,giờ hắn trông cũng khá tuấn tú;khuôn mặt khá đẹp da trông không trắng lắm;đôi mắt trông khá bình thường nhưng đặc biệt là rất lạnh lùng;mũi hơi thấp,môi hơi mỏng nhưng vẫn quyến rũ như trước;mái tóc đen chải gọn gàng trông rất bình thường.Hắn mặc chiếc áo sơ mi trắng tay ngắn,quần bò dài màu cũng tương tự như chiếc quần short của cô,đôi giày thể thao màu đen,trắng.

Hai người nhìn qua trông giống như là mộ cặp,mặc đồ đôi vậy.

Hắn nhìn cô từ trên xuống đến đôi chân thì mày kiếm hơi nhăn lại.Bị người khác giới không quá quen biết nhìn cái kiểu đánh giá như vậy làm cô rất xấu hổ,khó chịu.Mặt cô hơi ửng đỏ,nói:

"Trông tôi kỳ lạ lắm sao Dạ thiếu gia?"

Hắn khẽ liếc qua gương mặt cô,trả lời:

"Đương nhiên là không rồi,trông tiểu thư rất đẹp,à,và chúng ta sẽ tạm dùng tên giả,cô là Tâm Diệu còn tôi là Dương Viêm."

Cô khe khẽ thở dài:

"Tốt thôi."cái vụ tìm hiểu nhau này thực phiền phức a.

"Vậy chúng ta đi đâu."cô hơi tò mò hỏi,dù sao đây cũng là lần đầu tiên cô được đi chơi ở đây từ khi xuyên đến.

"Chúng ta sẽ đi Công viên giải trí Thiên Phúc."(Tg:ta bí từ đành phải bịa bừa một cái tên.)

"Vậy đi bằng..."đi mấy cái xe ở nhà thì gây chú ý quá.

"Chúng ta sẽ đi bằng xe máy,tôi đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ rồi,em không phải lo lắng thiếu gì đâu."

Hả???Hắn vừa gọi cô là cái gì cơ???Không phải là cô còn trẻ đã bị lãng tai chứ???

Cô ngập ngừng hỏi lại:

"Anh...anh vừa gọi tôi là...??!?"

Khoé miệng hắn khẽ nhếch lên một tí,rất khó để có thể thấy được,nói nhưng trong lời nói ẩn chứa ý cười:

"Không phải em hồi hộp quá đến mức quên giờ chúng ta đang đi hẹn hò với nhau sao tiểu Diệu!"

Cô cứ đứng đó bị đơ một hồi thật lâu đến tận khi Thiên Dực hắng giọng nói:

"Tiểu Diệu đi thôi nào."

Cô vừa thoát khỏi trạng thái đơ toàn tập đã trố mắt lên nhìn cái xe ga mà Thiên Dực đang ngồi.Cô run rẩy hỏi:

"X...e g...g..a ư?"

Hắn gật đầu trả lời:

"Phải,trong đống xe nhà anh thì cái này bình thường nhất rồi đấy à và gọi anh là Viêm ca đi."

Cô quả thực khóc không ra nước mắt a,cô kiếp trước nhìn mấy ông lái xe ga phóng vun vút đã đủ sợ rồi mà giờ còn phải trải nghiệm ư?

Trên tầng hai,Mộ Dung đang nói chuyện với một ai đó,chỉ nghe mang máng là:

"...vâng tôi đã thực hiện điều người dặn rồi..."

Tg:mọi người nghĩ Mộ Dung nói chuyện với ai,ai đoán được sẽ tặng chương mới cho người đó nha!!!

*1131 từ*

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Ta Đã Làm Nên Tội Nghiệt Gì Chứ? Nam Chủ Tránh Ra

BÌNH LUẬN FACEBOOK