Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Được sự cho phép của gia gia và gia đình(thực ra ngoài gia gia thì ai cũng phản đối kịch liệt) cô cuối cùng cũng được đi gặp Ngân.

Đúng trước cửa Tuyết gia biệt thự trong lòng cô là một mớ cảm xúc hỗn loạn vui,hồi hộp,chờ mong,ấm áp,..hít một hơi thật sâu cô đẩy cửa bước vào,cảnh tượng đập vào mắt cô khiến cô thấy thật ngạc nhiên,Tuyết gia biệt thự lúc nào cũng sạch sẽ,gọn gàng giờ là một mớ hỗn loạn bám đầy bụi bặm ngập mùi rượu,chuyện gì đã xảy ra chứ?Nơi duy nhất có vẻ sạch sẽ và bình thường là phòng bếp với cả chiếc ghế sopha.Không lẽ là...Ngân!?! Mắt cô cay xè,chỉ muốn khóc,cố nén lại nước mắt cô chạy đi tìm Ngân.

Ngoài vườn có một người tóc tai bù xù,mắt thâm quầng,xung quanh lăn lóc vỏ chai bia,rượu,mắt nhìn về phía xa tràn ngập nỗi nhớ mong làm người ta tự hỏi là ai đã khiến người con trai này buồn rầu như vậy.(Tg:con tôi khổ quá TT^TT)

Cô chạy thật nhanh ra vườn,khi thấy Ngân như vậy cô cảm thấy đau,rất đau,hối hận,tại sao mình không đến sớm hơn cơ chứ,...Cô đau lòng nói:

"Ngân..."

Hắn đột ngột mở to mắt ra,tim đập thình thịch đoi mắt tràn đầy sự vui vẻ,chờ mong,ngạc nhiên nhưng rất nhanh biến mất,khẽ thở dài,lắc lắc đầu tự nhủ:

"Làm sao có thể chứ,Điệp nhi giờ này...haiz,chắc ta điên mất rồi."rồi hắn cầm bình rượu thừa lên dốc vào mồm.

Thấy vậy trên gương mặt cô hai hàng nước mắt chảy xuống,cô hét lên:

"Cái tên thối tha kia,bản cô nương đến mà ngươi dám làm ngơ ta sao."

Hắn quay người lại,mở to mắt ra nhìn người con gái mà hắn nhớ mong đêm ngày đang đứng đó khóc òa,nghẹn ngào nói:

"Điệp nhi..."

Hắn chạy thật nhanh đến chỗ cô,ôm chặt cô vào lòng như sợ rằng cô sẽ biến mất,đây chỉ là một giấc mơ mà thôi.Hai người chỉ yên lặng đứng đó ôm lấy nhau nhưng thế là quá đủ rồi.

Hắn nhẹ giọng hỏi:

"Là em thật sao Điệp nhi?"

Cô mỉm cười hạnh phúc:

"Ừm,là thật."

Nghe được câu trả lời của cô trên gương mặt hắn khẽ nở nụ cười thỏa mãn hạnh phúc.

Sau đó là những ngày thật yên bình,hạnh phúc nhưng sau đó là cơn bão dữ tợn rất nhanh sẽ đến.

Một hôm,hắn ngồi ôm cô trong lòng khẽ hỏi:

"Điệp nhi,sắp đến ngày khai giảng ở trường Thiên Ly rồi,em có muốn đi xem với anh không?"

"Ừm...được ạ."

Mặc dù mồm nói vậy nhưng trong lòng cô đang gào thét,tại sao.tại sao lại là trường Thiên Ly mà không phải trường khác hả giời???Nữ chủ,nam chủ một lũ tập hợp gần như ở đấy hết đấy,huhuhu,lão Thiên ơi ta đã làm gì ngươi chứứứ???(Lão thiên:xin mời độc giả xem lại sự oan ức của mỗ thiên ta ở chương 2)

Thôi vậy,cái gì phải đến rồi cũng sẽ đến,binh đến tướng chặn.(Tg:uy vũ,quá uy vũ,con gái yêu cố lên cố lên*nhảy tưng tưng*)

Tg:Hello các nàng ta đã trở lại rồi đây,chúc các nàng ăn Trung Thu vui vẻ nha ^3^ ^3^.

*602 từ*

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Ta Đã Làm Nên Tội Nghiệt Gì Chứ? Nam Chủ Tránh Ra

BÌNH LUẬN FACEBOOK