Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Cô đang ngủ thì thấy một cái gì đó đập vào mặt,rất ấm,rất đàn hồi a vì vậy cô liền không chút chần chừ ôm chặt lấy 'cái gối' đó lại còn cọ cọ người trên 'cái gối',thật sự rất thoải mái không muốn buông!!

Cô thì rất thoải mái còn cái 'gối ôm' thì đang rất đau đớn,khó chịu cố gắng đè nén dục hỏa đang trỗi dậy của mình.Hắn cũng là nam nhân chứ có phải thần tiên trên giời đâu mà chịu được bị Điệp nhi (tg:đã chính thức đổi xưng hô rồi à,nhaaanh dzậy ta!!*nói vô cùng bỉ ổi*) ôm rồi còn thêm đôi gò bồng mềm mại cứ liên tục cọ cọ trước ngực mình nữa chứ,nhưng phải công nhận cảm giác này không tệ (tg:đồ vô sỉ).Thật may là ông trời phù hộ hắn,cô đã dừng cọ cọ,hình như sắp dậy.Cô rên nhẹ:"Ưm..." càng làm cho hắn khổ sở hơn đúng là trong may có rủi mà.Cô từ từ mở mắt thì thấy ngay cái mặt tuấn mỹ,yêu nghiệt của Ngân đập vào mắt chưa hết cô lại,lại còn ôm hắn ngủ.

"Dậy."hắn bình tĩnh nhìn cô nói.

"T...t..ôi,anh,...ch...chuyện g..gì..."mặt cô đỏ như có thể nhỏ ra máu.

"Là em ôm tôi ngủ."mặc dù hắn nói cứ như thể đây không phải truyện của hắn nhưng có trời mới biết trong lòng hắn là bao nhiêu vui vẻ.

(Tuyết bà bà:Vô Ngân tiểu tử giỏi lắm,nói dối mà mặt không đỏ tim đập không nhanh,rất giỏi,đợi bà về bà thưởng cho.Ta cảm động quá,rốt cuộc cháu ta đã giống nam nhân bình thường rồi*lau lau nước mắt*

Tg:Ta cũng mừng lây*chấm chấm nước mắt*)

"Xin lỗi."cô nói nhỏ như tiếng muỗi kêu,cúi gắm mặt,trong lòng thầm rủa chính mình.Đang định đứng lên thì hắn giữ chặt cô lại nói:

"Ôm em ngủ cũng không tệ.Coi như là cảm ơn tôi đi."

Nghe hắn nó vậy mặt cô càng đỏ hơn rúc sâu vào lòng hắn,hai người cứ như vậy tiếp tục ôm nhau,khung cảnh thật quá đẹp đẽ khiến người ta không muốn phá hỏng nó.

(Tuyết bà bà:muahahaha,chỉ cần hai đứa tiếp tục tiến triển thêm thì Bạch lão bất tử sẽ không thể không đồng ý nhận Ngân nhi làm con rể,muahahaha *cười như điên*

Tg:=_=;)

Một lúc sau Ngân mới không cam lòng buông thân thể mềm mại của cô ra còn cô thì vẫn đỏ mặt như vừa nãy ngại ngùng nói:

"Mấy ngày nữa người thân em mới về đúng không,vậy thì em cứ sang đây,tôi nấu cho em ăn được không?"

"Nhưng mà..."cô ngượng chín mặt.

"Em có sang không."giọng hắn tràn đầy tư vị đe dọa rất đáng sợ.

Dưới uy áp bá đạo của hắn cô chỉ còn cách đồng ý,biết rằng nam chủ rất đáng sợ nhưng bây giờ mới được lĩnh giáo toàn bộ,tuyệt đối không thể trêu vào tên nam chủ nào nữa.

"Tốt."hắn hài lòng nói "Nhưng nếu em không đến tôi sẽ tự mang em đi."

"Vâng."cô ảo não trả lời.

Cô vội vã gọi tài xế đi về biệt thự mà khuôn mặt vẫn đỏ bừng nhưng trong lòng đã có thêm một cảm giác khác thường.

Tg:các nàng thấy Vô Ngân thế nào,hố hố.

*591 từ*

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Ta Đã Làm Nên Tội Nghiệt Gì Chứ? Nam Chủ Tránh Ra

BÌNH LUẬN FACEBOOK