Ta Có Thể Lấy Ra Thuộc Tính

Chương 30:

Can Đáo Thiên Minh

05/04/2021

Cố Thiếu Dương đứng tại chỗ, ngẩn người đối đầu với một đao uy thế vô song của Hoa Thụ Vinh, hắn giống như đang buông xuôi tất cả.

Ảo ảnh Như Ảnh Tùy Hình Công bị đao khí xé rách.

" Cố Thiếu Dương sợ quá hóa rồ rồi hả? "

" Chắc vậy, dưới đường đao khủng bố kia, tinh thần không ổn định là bình thường.”

" Tiếc quá. ."

Đám người vây xem đồng loạt lắc đầu thở dài.

"Tiểu tử, ngươi có sức mạnh mà, sao không sử dụng nó? Ngươi cho rằng mình ăn may thắng được Hoàng Viên thì có thể tung hoành không sợ ai à?...”

Hoa Thụ Vinh hừ lạnh một tiếng, bổ trường đao nặng nề xuống, khinh thường nói: " Ếch ngồi đáy giếng, không biết tự lượng sức mình.”

Nhìn thấy đường đao kia sắp bổ vô đỉnh đầu Cố Thiếu Dương, có người không chịu nổi đã nhắm mắt.

Bỗng nhiên, Cố Thiếu Dương từ từ giơ tay lên, trên tay sáng lên một vầng ánh sáng trắng nhạt.

" Đó là cái gì? "

" Nguyên khí che phủ! Sao nó dày được như vậy? Không phải hắn mới lên Tụ Nguyên ư?!”

" Cố Thiếu Dương muốn làm trò gì thế? Cho dù là nguyên khí Tụ Nguyên Trung Kỳ phòng thân cũng không thể chống được nhát đao kia của Hoa Thụ Vinh đâu…”

Đúng lúc này, Cố Thiếu Dương ở trước mắt bao người, nhắm vào Hoa Thụ Vinh rồi xuất quyền một cách dũng mãnh.

" Như ngươi mong muốn! "

Cầm Long Kình, phát lực gấp ba! ..

Trong tức khắc, tất cả mọi người đều mở to hai mắt quan sát.

Cố Thiếu Dương. . Hắn điên rồi? !

Dám dùng bàn tay bằng xương bằng thịt để chặn Bán Thành Đao Ý của Hoa Thụ Vinh, việc này khác gì muốn chết?

Nhưng mà trong cái chớp mắt tiếp theo, nắm đấm Cố Thiếu Dương và đao Hoa Thụ Vinh va nhau mạnh mẽ..

Ngoài dự đoán của mọi người, chẳng có tiếng nổ thật to nào và người Cố Thiếu Dương cũng chẳng văng ra ngoài như họ tưởng tượng.

Giữa hai người vang lên âm thanh giòn tan.

"Răng rắc….răng rắc."

Giống như tiếng băng tuyết bị nứt.

Liền thấy cảnh nắm đấm Cố Thiếu Dương vẫn kiên định hướng thẳng về phía trước, nguyên khí màu trắng bao bọc bên ngoài không ngừng yếu dần.

Tương tự, Bán Thành Đao Ý mà Hoa Thụ Vinh chém ra..

Dưới nắm đấm của Cố Thiếu Dương đã tan vỡ trong tích tắc.

"Sao có thể thế được? ! "

Hoa Thụ Vinh không thể tin nổi mà la lên.

" Bịch! "

Nắm đấm Cố Thiếu Dương đã tới trước mặt y.

Một quyền mạnh mẽ in vào trên lồng ngực Hoa Thụ Vinh.

Sức mạnh kinh khủng bộc phát ra, vòng nguyên khí bảo hộ trên người Hoa Thụ Vinh lập tức nổ tung như vỏ trứng gà, tiếp đó lồng ngực y lõm vô, cả người văng ra ngoài tận mười mấy mét.

" Éc. ."

Người vây xem đều ngây dại.

Đảo ngược thế cục có vẻ hơi nhanh ấy.

Một giây trước Hoa Thụ Vinh còn tung chiêu Bán Thành Đao Ý uy thế ngất trời, ấy vậy mà giây kế tiếp đã bị Cố Thiếu Dương đánh như chó.

Sự khác nhau quá lớn.

Một hồi sau, có một tên vây xem lắp bắp phán một câu: “ Đấm…đấm phát chết luôn.”

" Ngay cả đao ý cũng đánh tan, một quyền của Cố Thiếu Dương rốt cuộc mạnh cỡ nào?”

"Nhục thân vô địch? ! "

" Nội môn to như này, ngoại trừ sư huynh Hạng Thừa đứng thứ ba bảng Anh Tài, ta sợ rằng chẳng có cơ thể kẻ nào chống lại nổi Cố Thiếu Dương!”

" Cố Thiếu Dương vào nội môn được mấy ngày thôi, vậy mà liên tục đánh bại cao thủ trên bảng Anh Tài, ta giống như đang nhìn thấy phong thái của Vệ Trang sư huynh được tái hiện.”

"Ta cũng thế. ."

Cố Thiếu Dương nghe tiếng thán phục rù rì bên tai, thầm lắc đầu.

Dùng nguyên lực bảo vệ nắm đấm, tiếp đó bủng nổ sức mạnh 8000 cân, đừng nói Hoa Thụ Vinh chỉ lĩnh ngộ Bán Thành Đao Ý- sức mạnh tăng được một nửa.

Ngay cả Nhất Thành Đao Ý, cái chiêu " Hỏa Thụ Ngân Hoa" mạnh hơn gấp đôi, cũng sẽ bị hắn đánh nát bấy thôi.

Hắn mau chóng đi đến cạnh Hoa Thụ Vinh.

Đang nằm nhoài trên mặt đất vừa căm thù vừa hoảng sợ nhìn hắn chằm chằm.

Cố Thiếu Dương nhìn từ trên cao xuống, lạnh nhạt nói: “Giờ ai mới là kẻ không biết tự lượng sức mình? Ếch ngồi đáy giếng hả?”

Hoa Thụ Vinh cắn chặt môi, không hó hé gì.

Cố Thiếu Dương cười cười, chỉ vào lầu nhỏ trước mặt nói: " Ta vốn là thích nơi ở của ngươi…có điều thấy ngươi thích nơi này quá, dù chết cũng muốn bảo vệ, nên ta sẽ không làm khó dễ…”

" 100 viên Nguyên thạch trung phẩm, ta sẽ cho ngươi tiếp tục ở đây. "

" Hả? ! "

Các đệ tử xung quanh nghe thấy được mở rộng tầm mắt, hóa ra mục đích yêu nghiệt này đến không phải là đến khiêu chiến mà là đến lừa gạt.

" Này! Này! Ngươi có nghe không đấy?”

Cố Thiếu Dương xốc Hoa Thụ Vinh lên lắc lắc, lắc đến nỗi ruột gan phèo phổi của y cũng sắp bị lắc ra, y mới ráng trả lời: “Ta…Ta không có 100 viên Nguyên thạch trung phẩm, chỉ có 43 cục…”

Cố Thiếu Dương nhíu chắt mày, tính toán trong chốc lát, bèn cực kỳ không tình nguyện gật đầu một cái " Được thôi, coi như bớt cho ngươi. "

Chỉ chốc lát sau, Cố Thiếu Dương cầm một túi đầy nguyên thạch vui vẻ rời đi.

Trước khi rời đi vẫn thâm ý liếc bảng Anh Tài cách đó không xa.

Các đệ tử nhìn thấy cảnh này thì run như cầy sấy, thầm nói: Không biết lần sau đến lượt ai trên bảng Anh Tài bị xúi quẩy…

Lần đầu tiên trong đời bọn họ cho rằng: Bảng Anh Tài với chả anh tài, lên trên đó được cái gì? Làm người ấy, bình thường chút mới tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ta Có Thể Lấy Ra Thuộc Tính

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook