Ta Có Thể Lấy Ra Thuộc Tính

Chương 25:

Can Đáo Thiên Minh

05/04/2021

" Đường sư đệ, ngươi có thể vào nội môn dễ dàng, thật là thật đáng mừng. ."

Một người béo ịch mặc áo lam cười hô hố chắp tay vái một thanh niên tuấn mỹ cũng là đệ tử nội môn.

Nếu có đệ tử ngoại môn ở đây, nhất định có thể nhận ra người thanh niên tuấn mỹ kia chính chính là Đường Minh đã biến mất sau Ngoại Môn Thi Đấu kết thúc.

Đường Minh nghe lời nịnh bợ từ thanh niên béo ịch thì cười miễn cưỡng, cố gắng trả lời: " Hầu Phi sư huynh nói đùa, ta chẳng qua là ngại ở lại ngoại môn thôi. ."

Thanh niên béo ịch cười ha hả, trấn an nói: " Đường sư đệ chớ để ở trong lòng, loại quái vật có thần lực trời sinh này vốn không thể tính theo lẽ thường. Về sau ở nội môn, tốc độ tu luyện của ngươi dĩ nhiên vượt xa hắn, chả biết có thể quăng hắn đến chỗ nào luôn.”

Vẻ mặt Đường Minh có chút hòa hoãn, cười gật đầu một cái.

" Nhưng mà có chuyện này, bây giờ ta muốn dẫn ngươi đi gặp Hoàng Viên sư huynh, cũng là một siêu cấp thiên tài tu luyện nhục thể. ."

Hầu Phi một mặt kính nể nói: " Quyển Địa Giai Hạ Phẩm < Đại Lực Ngưu Ma Chưởng > ở tầng thứ hai Tàng Kinh Các, biết bao đệ tử đã nếm thử, nhưng không có một ai có thể luyện đến cảnh giới như Hoàng Viên sư huynh... Sức mạnh hai tay là 2500 cân, từng trực tiếp đánh chết tươi yêu thú cấp ba, tiến vào 49 vị trí đứng đầu, ngươi nói có lợi hại không? ! "

Đường Minh gật đầu phụ họa, trên mặt lộ ra một chút vẻ say mê.

Cũng chả biết tại sao trong đầu gã luôn nghĩ đến cảnh tượng Cố Thiếu Dương tung một chưởng đập nát cái rìu khổng lồ của đệ tử luyện khí tầng tám.

Quái lực trời sinh của Cố Thiếu Dương có 2500 cân không?

Có lẽ. . Không có đâu.

" . . Sau này ở nội môn, có Hoàng Viên sư huynh bảo kê ngươi, chỉ cần ngươi không đi khịa các người khác trong bảng anh tài, thì chả phải lo cái quái gì cả..”

Hầu Phi nước miếng văng tung tóe mà đánh bóng uy thế và tên tuổi Hoàng Viên, nói đến nỗi làm tâm tư Đường Minh cũng phải có chút kích động.

Gã mới vào nội môn, có thể kết bạn với một người mạnh để làm chỗ dựa dĩ nhiên là việc tốt, đối với nhiệm vụ tu hành nội môn của gã có tác dụng rất lớn.

" Đến. ."

Trên mặt Hầu Phi lộ ra vẻ mừng rỡ, hắn chỉ vào tòa lâu nhỏ kì lạ cách đó không xa, nói: " Nhìn thấy tòa lâu nhỏ kì lạ kia không? Nó chính là nơi ở của Hoàng Viên sư huynh. Trong nội môn, chỉ có kẻ mạnh trên bảng anh tài mới có tư cách vào lầu nhỏ.”

Tất nhiên Đường Minh nhớ tới căn nhà gỗ nhỏ mình được phát, so với tòa lâu này đúng là một cái trên trời một cái dưới đất.

Trong mắt liền xuất hiện sự hâm mộ, kính nể và kiên định.

Đây là nội môn, kẻ mạnh là vua, có sức mạnh sẽ hưởng thụ đủ loại tài nguyên mà người khác không được.

Đường Minh ta, sớm muộn gì sẽ có ngày được chuyển đến nơi này.

" Đợi lát nữa gặp Hoàng sư huynh, phải nhớ lễ nghi nhé. ."

Hầu Phi liên tục dặn Đường Minh một hồi, rồi hắn đi đến sân trước lầu nhỏ cung kính gõ cửa.

Chỉ chốc lát sau, cửa sân được mở rộng.

Một người tạp dịch nhô đầu ra, tò mò hỏi: " Các ngươi tìm ai? "

Hầu Phi tươi cười, trả lời: " Dĩ nhiên là đến tìm Hoàng Viên- Hoàng sư huynh, ngươi giúp ta báo một tiếng, nói rằng Hầu Phi tới tìm hắn. "

Tạp dịch nghe xong, trên mặt liền lộ ra vẻ muốn nói lại thôi.

Hầu Phi thấy tạp dịch dây gia dây dưa, nói với vẻ mất hứng: " Ngươi bị điếc à?Ta nói tìm Hoàng sư huynh, ngươi còn không mau vào trong thông báo."

Tạp dịch nhìn Hầu Phi và Đường Minh, ấp a ấp úng nói: " Hoàng. . Hoàng Viên sư huynh đã không còn ở đây. "

Hai người sững sờ, Hầu Phi ngay lập tức cao hứng bắt đầu cười ha hả: " Đường sư đệ, việc tốt đấy, việc tốt. . Hoàng sư huynh nhất định là thắng cao thủ nào đó trên bảng anh tài, làm thứ hạng của mình tăng thêm một bậc, nên dọn đến nơi khác tốt hơn..”

Trên mặt Đường Minh cũng lộ ra nụ cười.

Hầu Phi cười híp mắt nhìn tạp dịch, truy vấn: " Nhanh nói, Hoàng sư huynh bây giờ ở lầu nhỏ số mấy? Để chúng ta mau đi chúc mừng hắn. "

Tạp dịch lộ vẻ khó xử, một lúc lâu mới phun ra một câu.

" Hoàng. . Hoàng sư huynh bị người khác khiêu chiến, rồi bị thương, nên đã được chuyển về nhà gỗ nhỏ lúc đầu của hắn.”

" Cái gì? ! "

Hầu Phi trợn mắt, miệng há thật lớn, vẻ mặt kinh sợ và không thể tin được.

Đường Minh cũng ngây người.

" Tại sao có thể như vậy? Hoàng sư huynh mà bị người khiêu chiến làm bị thương ư. ."

Hầu Phi cười cợt không tin, rồi lại thì thầm vài câu, bỗng nhiên nhíu chặt lông mày tóm áo tạp dịch, giận dữ nói: " Nhanh nói, Hoàng sư huynh bị ai làm bị thương? "

" Ta. . Ta. . Ta cũng không biết. ."

Tạp dịch vẻ mặt vô tội, hoảng loạn nói: " Hắn hình như là mới vừa vào nội môn, vẫn còn mặc quần áo đệ tử ngoại môn đó, cũng không có nói tên. ."

Bị một tên đệ tử mới vào nội môn làm bị thương?

Hầu Phi hoàn toàn sửng sốt.

Đúng lúc, một tên đệ tử nội môn đi ngang qua thấy cảnh này, nhẹ nhàng ném một câu.

" Các ngươi còn tìm Hoàng Viên làm gì? Hoàng Viên bị một tên yêu nghiệt Luyện Khí Cửu Trọng đánh như chó, việc này đã truyền khắp toàn bộ nội môn, các ngươi lại không biết? . . Chậc chậc. ."

Hầu Phi và Đường Minh trong nháy mắt ngốc tại chỗ, trong đầu chỉ còn lại một suy nghĩ.

Luyện Khí Cửu Trọng? Hoàng Viên sư huynh bị đánh như chó? Điều này sao có thể chứ? !

Đường Minh thoáng nghĩ đến tên của một người, sắc mặt lập tức tái xanh, lẩm bẩm: " Không có khả năng. . Tuyệt đối không phải là hắn, hắn không thể nào mạnh như vậy. ."

Nhưng nhớ tới thiên tư và thực lực sâu không lường được của người kia, Đường Minh càng lúc càng cảm thấy dự cảm của mình đúng.

Nếu là người kia thật, thì chính mình phí hết tâm tư vào được nội môn, vừa tìm ra chỗ dựa vững chắc đã bị đối phương đẩy sụp đổ, việc này thật quá..

Đường Minh bị đau khổ dằn vặt, trong bụng có chút tuyệt vọng..

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ta Có Thể Lấy Ra Thuộc Tính

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook