Ta Có Thể Lấy Ra Thuộc Tính

Chương 23:

Can Đáo Thiên Minh

05/04/2021

Nơi ở của Lâm trưởng lão ngay phía sau Đan Dược Các, một gian đại điện khá lớn, rất là thanh tịnh.

" Các ngươi đã tới? "

Lâm trưởng lão nhìn hai người, mỉm cười, sau đó vẫy tay ra hiệu cho Trương Nghị lui ra.

" Ta thấy ngươi thân thể đặc thù, mạnh hơn so với những người bình thường, nên tuyển cho ngươi quyển công pháp này. ."

Lâm trưởng lão cầm một bản bí tịch nhẹ nhàng đưa đến trước mặt Cố Thiếu Dương.

Cố Thiếu Dương bình tĩnh nhìn qua, " < Hãn Hải Huyền Công >, Địa giai hạ phẩm công pháp. ."

Địa giai công pháp? ! Không phải đã nói Nhân giai Thượng phẩm sao? Thoáng một cái đã nhảy lên hai cấp rồi.

Cố Thiếu Dương trong lòng mừng rỡ, vội vã cầm lấy bí tịch.

" Cảm ơn sư phụ. "

Lâm trưởng lão cười nói: " Ngươi đừng nhìn quyển bí tịch này lấy chữ Hãn Hải chi ý, nhưng không có nửa phần quan hệ với Thủy hệ công pháp . Quyển công pháp này không có thuộc tính đặc biệt, chỉ có một đặc điểm, là tu luyện ra nguyên lực so với những võ giả cùng giai cao hơn ba tầng, hơn nữa nguyên lực tinh thuần không gì sánh được, so sánh với Địa giai trung phẩm cũng không kém nhiều đâu. ."

Cố Thiếu Dương tâm tư khẽ động, dò hỏi: " Công pháp này có phải hay không sẽ mở rộng kinh mạch của người tu luyện? "

Lâm trưởng lão gật đầu, hồi đáp: " Chính xác mà nói là mở rộng đan điền, Tụ Nguyên cảnh chủ yếu là xây dựng đan điền, luyện khí đột phá Tụ Nguyên chính là trong đan điền ngưng tụ ra một luồn khí xoáy nguyên lực, luồng khí xoáy càng lớn, công lực càng thâm hậu. Cho nên người bình thường tu luyện < Hãn Hải Huyền Công > này ban đầu sẽ có chút đau khổ, ngươi sức lực kinh người, có lẽ sẽ tốt hơn nhiều. "

Cố Thiếu Dương nháy mắt mấy cái, cái này không phải là vì hắn mà chế tạo ra sao.

Hiện nay căn cốt tư chất của hắn đã triệt để bước vào cấp thiên tài, cộng thêm hắn hấp thu rất nhiều thuộc tính của yêu thú, nhục thể cường đại, không sợ nhất chính là cơ thể bị giày vò.

Nếu như không được, hắn lại vào Kỳ Liên sơn mạch tìm vài con yêu thú hấp thu thuộc tính tốt.

" . . Đúng rồi, ta đề nghị ngươi nên vào Tàng Kinh Các tìm một môn luyện thể công pháp để tu hành một phen, ngươi trời sinh thần lực, không hảo hảo sử dụng thì quả thật có chút lãng phí. "

Cố Thiếu Dương gật đầu đáp ứng.

Dù Lâm trưởng lão không nói hắn cũng sẽ làm như vậy, nhục thể của hắn sức chống đỡ về sau nhất định sẽ càng ngày càng cao, tìm một bản luyện thể công pháp vừa vặn có thể che đậy được nguyên nhân lực lượng vượt xa người thường của hắn .

Lâm trưởng lão lại lấy ra một túi màu đen, " Bên trong là một ít Nguyên thạch, ngươi cầm lấy đi tu luyện đi, sớm đột phá Tụ Nguyên cảnh. "

Cố Thiếu Dương tiếp nhận bao da, mở ra xem trong túi có ít nhất khoảng hai mươi khối trung phẩm Nguyên thạch, mừng rỡ nói: " Cảm ơn sư phụ. "

Cố Thiếu Dương bây giờ cho rằng bái Lâm trưởng lão làm thầy là việc rất đúng đắn, có Địa giai công pháp rồi còn có thêm trung phẩm nguyên thạch, quả thực thu lễ đến mỏi cả tay.

Có điều, hắn vẫn chưa quên mục đích thực sự của mình.

" Sư phụ, lúc nào thì ta có theo người học luyện đan? "

Lâm trưởng lão không nói lắc đầu: " Ngươi à ngươi. ."

Hắn thực sự không hiểu rõ đệ tử này, rõ ràng về mặt võ đạo thiên phú tốt đến mức làm cho hắn đều phải ghen ghét, còn không tâm niệm mà lo học võ đạo giờ còn nghĩ đến học luyện đan.

" Chờ ngươi đột phá Tụ Nguyên rồi nói tiếp. ."

Lâm trưởng lão vung lên ống tay áo, ra hiệu cho Cố Thiếu Dương rời khỏi.

Đúng vào lúc này, có tạp dịch đến báo: " Báo cáo Lâm trưởng lão, Quý Phong Quý sư huynh phái người đưa đồ vật cho Lâm trưởng lão ngài đồ vật đã đưa tới."

" Nhanh trình lên đây. "

Cố Thiếu Dương thấy trên mặt Lâm trưởng lão hiện lên ngạc nhiên mừng rỡ, hơi suy nghĩ, vốn là hắn muốn rời đi nhưng sau đó lại rụt trở về.

Chỉ chốc lát sau, một đệ tử mặc áo lam thanh tú đi vào đại điện, tay nâng một bao vải xám, cung cung kính kính nói: " Gặp qua Lâm trưởng lão, đây là vết kiếm thạch bản mà ngài muốn. "

Lâm trưởng lão nhàn nhạt gật đầu, nói với Cố Thiếu Dương: " Thiếu Dương, ngươi giúp ta mang lên đây. "

" Dạ. "

Cố Thiếu Dương đáp lại, từng bước nhanh chóng đi đến chỗ đệ tử kia, tâm hắn đang nhảy bùm bùm thật nhanh.

Hắn nhìn thấy cái gì.

Mấy cái bọt khí.

" Căn cốt", " Ngộ tính", " Nguyên lực" . .

Những cái này đều là bình thường thôi, chẳng qua là trên người đệ tử thanh tú này lộ ra mấy cái bọt khí, nhưng bên trong mấy cái này bọt khí này, chen lẫn vào trong đó một cái bọt khí màu kim sắc.

Bọt khí hiện lên.

" Kiếm ý. . * 134" !

Cố Thiếu Dương kích động, tuy là hắn không rõ lắm thuộc tính kiếm ý này có thể mang đến cái gì cho hắn, nhưng hắn khẳng định, nếu như hắn hấp thu cái bọt khí này.

Tuyệt đối có thể có được những lợi ích to lớn.

Cố Thiếu Dương cẩn thận từng li từng tí tiếp nhận tay vải màu xám trong tay đệ tử thanh tú.

Xuyên qua lớp vải xám mỏng, hắn có thể cảm nhận được vật kia rất nặng, rất cứng rắn.

Cầm ở trên tay dường như có loại cảm giác" đâm người" .

Cố Thiếu Dương bưng lấy thạch phiến được bọc bằng vải xám đi đến trước mặt Lâm trưởng lão.

Trên đường, nhẹ nhàng mở ra cái bọt khí kim sắc kia.

" Thuộc tính kiếm ý . . Hấp thu! "

Trong nháy mắt, trong đầu Cố Thiếu Dương giống như được nhét thêm rất nhiều thứ.

Giống như trước mắt hắn có vô số thanh kiếm đang chuyển động.

Trên người hắn khí thế sắc bén không cách nào áp chế được bộc phát ra mạnh mẽ, như cô phong nổi lên, đâm rách từng tầng trời cao.

Ngồi ngay ngắn trên đại điện Lâm trưởng lão bỗng nhiên đứng lên, còn có đệ tử thanh tú sau lưng Cố Thiếu Dương cũng bị làm cho hoảng sợ.

" Đây là. . Giác ngộ? ! "

Lâm trưởng lão mặt đầy sửng sốt. .

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ta Có Thể Lấy Ra Thuộc Tính

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook