Ta Có Thể Lấy Ra Thuộc Tính

Chương 18:

Can Đáo Thiên Minh

05/04/2021

Một kiếm này của Cố Thiếu Dương dường như rất chậm, mỗi người đều có thể nhìn rõ quỹ đạo của nó, sau đó giống như ánh sáng lấp lánh đã đến trước mặt Đường Minh.

Sắc mặt Đường Minh đại biến, đưa kiếm lên nghênh đón, hét lên một tiếng.

"Mười dặm hoa đào say trong gió xuân!"

Trong nháy mắt Đường Minh vung ra một màn kiếm, kiếm quang ánh lên, sát cơ hiện lên mãnh liệt.

Đây là sát chiêu < Thanh Phong Túy > trong Nhân giai Tuyệt phẩm vũ kỹ cộng thêm tu vi Tụ Nguyên cảnh của Đường Minh thi triển ra, sức mạnh gần đến Địa giai hạ phẩm.

Cố Thiếu Dương khí sắc không thay đổi, trường kiếm theo quỹ đạo cố định trước đó mà đưa lên.

Đâm vào kiếm quang của Đường Minh, giống như canh đang sôi giội tuyết vào, màn kiếm nhanh chóng tiêu tan.

" Điều này sao có thể? ! "

Đường Minh khó có thể tin được mà hét ầm lên.

" Bá! "

Trên khán đài, Lâm trưởng lão đang ngồi ngay ngắn trên ghế bỗng nhiên đứng phét lên, Quý Phong đứng bên cạnh hắn cũng chấn động dữ dội bị hoảng sợ.

" Đây là. ."

Hai người nhìn thẳng vào mắt nhau một cái, Lâm trưởng lão trong mắt bắn ra kỳ quang, nói từng chữ từng câu: " Kiếm ý! Không phải sơ khai, mà đã thành hình kiếm ý! "

Cố Thiếu Dương kiếm thế mạnh áp đảo, trên người hắn bộc phát một cỗ khí chất cường đại.

Rõ ràng hắn chẳng qua chỉ đứng trên đài thi đấu, nhưng lại làm cho người ta phải ngửa mặt nhìn lên.

Tất cả mọi người giống nhìn thấy tầng tầng lớp lớp vân hải dày đặc vây quanh , một tòa cô phong bất ngờ dựng lên, đâm rách lớp vân hải đó, lạnh lùng cao tuyệt.

Loại cảm giác này giống như người kia đang đứng trước mặt nhưng không có cách nào chạm vào được, dù bọn họ không có đối mặt với kiếm của Cố Thiếu Dương nhưng cũng có cảm giác cực kỳ khó chịu.

" Một kiếm này của Cố sư huynh cũng quá mạnh rồi! Ngay cả Tụ Nguyên cảnh Đường Minh cũng không chặn được! "

" Là < Cô Sát kiếm pháp >, trong Tàng Kinh Các ta đã từng thấy qua. "

" Không! "

Có người bỗng nhiên mở miệng, trầm giọng nói: " < Cô Sát kiếm pháp > tuy mạnh, nhưng vẫn đánh không lại Tụ Nguyên cảnh, đây chính là Cô Sát kiếm ý! "

Đám người quay đầu lại, người nói chuyện rõ ràng đang đứng ở trong đám người lặng lẽ xem trận chiến Mạc Phong.

Mạc Phong hai mắt chăm chú nhìn trên đài thi đấu, trên mặt toát ra vẻ cực kỳ hâm mộ, không cam lòng, kính nể. .

Hắn lĩnh ngộ được đao ý sơ khai, cho nên một kiếm này của Cố Thiếu Dương hắn hiểu rõ nhất.

Hiển nhiên hắn luôn tìm cách để lĩnh ngộ được ý cảnh của võ học, là hoàn chỉnh chứ không phải là sơ khai.

" Nếu như. ."

Mạc Phong chăm chú nắm chặt cán đao, trong lòng lẩm nhẩm: Nếu như bây giờ đứng trên đài là hắn chứ không phải là Đường Minh, trực tiếp đối mặt với một kiếm kia của Cố Thiếu Dương, có lẽ hắn có thể triệt để đâm thủng tầng cửa sổ ngăn cách kia, thành công lĩnh ngộ được đao ý rồi .

Đứng một góc cách xa đám người, Hạ Thanh Thu cô linh linh đang đứng dưới kia, nhìn trên đài thân ảnh Cố Thiếu Dương cô độc và kiêu ngạo trác tuyệt, trong miệng thì thầm: " Không nghĩ tới hắn mạnh như vậy, còn lĩnh ngộ được Cô Sát kiếm ý. Như thế mà nói, ngay lúc đó tại Tàng Kinh Các nhất định là hắn cố ý bỡn cợt ta."

Hạ Thanh Thu nghĩ đến điều này, xấu hổ nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn.

Trên người Cố Thiếu Dương khí thế cô độc, kiêu ngạo lạnh lùng ngày càng tăng lên, cô phong phảng phất giống như muốn đâm thủng cả trời.

Đường Minh thua không còn manh giáp, vòng bảo hộ nguyên khí thuộc về Tụ Nguyên cảnh bị phá sạch sẽ, bị một kiếm kia của Cố Thiếu Dương đánh vào ngực, phun ra máu rơi xuống đài.

Cố Thiếu Dương chậm rãi thu kiếm, từ trên cao nhìn xuống nhìn vẻ mặt không cam lòng của Đường Minh, nhàn nhạt nói: " Ta đã sớm nói rồi, ngay cả một kiếm của ta ngươi cũng không tiếp nổi. "

Giữa sân đang an tĩnh, tiếp đó triệt để sôi trào.

Ánh mắt mọi người đều tập trung hết lên người Cố Thiếu Dương , kích động, ái mộ, kính nể.

Kiếm ý à!

Ngày cả cao thủ Tụ Nguyên cảnh cũng không nhất định có thể lĩnh ngộ được, vậy mà bọn họ thấy được điều này trên một đệ tử Luyện Khí cảnh.

Bọn họ tận mắt thấy được một vị thiên tài yêu nghiệt ra đời.

Cố Thiếu Dương lần này quật khởi mạnh mẽ thành tiêu điểm mới, triệt để ấp đảo hào quang của ba cao thủ đệ tử ngoại môn, hào quang vạn trượng, không ai sánh bằng.

Thi đấu đứng đầu, thực chí danh quy.

. .

" Haiz. ."

Lâm trưởng lão dài thở ra một hơi, từ đầu vẫn ngồi về trên ghế, than thở: " Ta đã xem thường hắn. Quý Phong, ngươi thấy rõ không? "

Quý Phong lặng lẽ gật đầu, trầm giọng nói: " Kiếm thế tăng lên gấp ba, hai thành kiếm ý không thể nghi ngờ. "

" Đúng vậy à. ."

Lâm trưởng lão ngữ khí phức tạp nói: " Luyện Khí tầng chín đã lĩnh ngộ được hai thành kiếm ý, phần thiên tư ngộ tính này, có thể đã vượt qua Vệ Trang. "

Quý Phong lặng im không nói, hồi lâu, mở miệng nói: " Lâm trưởng lão nếu muốn mượn thạch phiến vết kiếm kia, ta sẽ cho người đưa tới. "

Nói xong, hắn cũng không quay đầu lại đi, dường như bị kích thích rất mạnh.

Lâm trưởng lão lắc đầu cười khổ .

Lần thi đấu này hắn mang Quý Phong đến làm khán giả, chủ ý là muốn tăng thêm chút lòng tin cho Quý Phong, một tháng sau là trận ước chiến với Bắc Tuyết Sơn Trang Bắc Lâm Giang tăng thêm phần thắng.

Lão không nghĩ tới cuộc thi đấu này lại toát ra một tên yêu nghiệt Cố Thiếu Dương .

Giờ thì hoàn toàn ngược lại.

Không biết hắn sẽ bị ảnh hưởng như thế nào .

Có điều, Lâm trưởng lão rất nhanh đã vứt bỏ những suy nghĩ này ra sau ót, bây giờ toàn bộ chú ý của hắn đều đặt trên người Cố Thiếu Dương.

Luyện Khí tầng chín đã lĩnh ngộ được kiếm ý, còn là hai thành kiếm ý siêu cấp thiên tài, có thể nói là phúc của tông môn.

Dốc lòng bồi dưỡng, mấy năm sau có thể sẽ trở thành Vệ Trang thứ hai.

Hắn phải hảo hảo lôi kéo mới được.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ta Có Thể Lấy Ra Thuộc Tính

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook